Ăn uống xong xuôi, Thanh Mộc Tinh và Phương An Nhiên về phòng nằm tán gẫu với nhau.

- Cái tên Doãn Minh Dương đó đúng là đồ khốn mà, dám hành hạ bảo bối của mình như vậy, lúc trước mình nhớ hắn hận không thể đem cả thế giới cho cậu mà bây giờ hận không thể mang cậu quăng khỏi thế giới luôn vậy! Tinh Tinh! cậu yên tâm, mình đây mà gặp lại hắn sẽ chửi cho hắn một trận.

Thanh Mộc Tinh thở dài: "Cậu đừng có gây thêm rắc rối, cũng vì mình mà anh ấy mới thế!"

Phương An Nhiên nổi nóng: "Cậu đúng là cái đồ ngốc nhất thế giới mà, không thèm nói chuyện này với cậu nữa"

Câu mắng yêu của Phương An Nhiên không làm Thanh Mộc Tinh giận mà ngược lại cô còn phì cười: "Được rồi! Hai ngày nữa đã làm cô dâu mà còn bày đặc giận hờn trẻ con như vậy"

Phương An Nhiên quay mặt đi chỗ khác: "Xía! Bà đây không thèm cưới, chỉ là bị ép thôi"

Thanh Mộc Tinh bĩu môi: "Trước đây mình nhớ cậu rất có thiện cảm với Lâm Vũ nha! Hình như lúc trước cậu đã từng nói gì mà thì phải"

Phương An Nhiên vội phủ nhận: "Lúc...lúc đó mình chỉ nhìn theo góc độ của một nữ sinh bình thường thôi, giờ khác rồi. Bây giờ hắn có vác xác đến đây bổn tiểu thư cũng không thèm"

Thanh Mộc Tinh gật gù: "À! Vậy sao?"

Phương An Nhiên trừng mắt nhìn cô: "Vậy sao cái gì mà vậy sao? Là vậy đó"

Thanh Mộc Tinh nhìn cười bí hiểm: "Sao này mà cậu phải lòng người ta rồi thì đừng than thở với mình nha"

Phương An Nhiên quát: "Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Cậu xem bổn tiểu thư có tầm nhìn thấp đến thế cơ à?"

- Chuyện tương lai chưa biết được đâu.

Thanh Mộc Tinh biết trước đây Phương An Nhiên đã đỗ đứ đừ người ta rồi mà còn ngại không dám nói, bây giờ cô phải tạo cơ hội cho bọn họ mới được.

- Này Thanh Mộc Tinh! Đừng nhảm chuyện này nữa. Lúc trước cậu nói đời con gái chỉ có một lần lên xe hoa nên cậu phải làm phù dâu cho mình.

Thanh Mộc Tinh cười phá lên: "Mình nhớ lúc nảy cậu nói không muốn cưới Lâm Vũ mà xem kìa, bây giờ muốn lên xe hoa với Lâm Vũ một lần duy nhất, cậu đang dội nước lạnh vào mặt à?"

Phương An Nhiên nhìn Thanh Mộc Tinh bụm miệng cười mà máu trong người sôi sục, cô quát.

- Thanh Mộc Tinh! Mình là đang nghiêm túc đó.

- Rồi, rồi! Không cười nữa!

Tuy nói như thế nhưng trên mặt Thanh Mộc Tinh vẫn có ý cười cố nén lại khiến Phương An Nhiên càng khó chịu hơn. Cô liền đè Thanh Mộc Tinh xuống tọt lét cô.

- Cho cậu cười này!

- Nè, nè! Đừng lại, mình không cười nữa á haha!

__________________

Hai ngày sau.

Trong phòng trang điểm, Phương An Nhiên mặc bộ váy cưới trong rất đẹp, sang trọng và bắt mắt, trên váy đính 28.000 hạt pha lê chói lóa cả mắt, bộ váy cưới đắc tiền này là Lâm gia chuẩn bị cho đứa con dâu duy nhất của nhà họ.

...(Minh họa)...

Khuôn mặt Phương An Nhiên đã đẹp rồi nhưng được các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp trang điểm trong rất hút mắt, khônh thua một hoa hậu người mẫu nào. Thanh Mộc Tinh, Lăng Linh Sương và Phùng Khê nhìn mà há hốc mồm, Thanh Mộc Tinh cất lời.

- Woa! Ai đây! Sao mà đẹp quá vậy?

Thế nhưng chưa duy trì tư thế thục nữ được bao lâu Phương An Nhiên đã xách váy đi đến trước mặt bọn họ, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng cau có: "Rườm rà chết được"

- Ế này này! Rớt pha lê bây giờ, bộ này chắc là đặc may tầm mấy chục tỉ chứ đùa gì!

Lăng Linh Sương dựa theo con mắt nhìn đồ trước giờ đánh giá.

- Nhiên Nhiên! Đừng có nhăn mặt nữa, một cô dâu xinh đẹp như này thì phải cười tươi lên. Nhìn đi, nhà họ Lâm làm một lễ cưới long trọng thế này cho em em còn khó chịu gì nữa?

Phùng Khê khuyên bảo, Thanh Mộc Tinh cũng nói thêm.

- Đúng đó! Cô dâu xinh đẹp của mình cười tươi lên.

Phương An Nhiên quay sang cười với Thanh Mộc Tinh.

- Thiếp nghĩ mình nên lấy cậu thì tốt hơn, nhìn xem, chỉ làm phù dâu mà cậu đẹp lấn át mình đây này.

- Xía! Mình không thèm cưới cái đồ hung dữ như cậu đâu!

Thanh Mộc Tinh mĩm cười nhìn Phương An Nhiên. Trên người Thanh Mộc Tinh khoát một bộ váy phù dâu bằng ren ngắn tới chân màu trắng, trong rất trẻ trung tinh khiết.

...(Minh họa)...

- Chị Linh Sương là ảnh hậu có khác nha, nhìn chị xinh thật.

...(Minh họa)...

- Chị Khê nữa! Bình thường trong khá giản dị nhưng lên đồ là đẹp nức nở luôn.

...(Minh họa)...

Lăng Linh Sương cười khoái chí: "Làm MC cho đám cưới của em thì phải mặc sang trọng lên chứ"

Phùng Khê cũng cười theo: "Chị đây ba lăm nồi bánh chưng rồi lâu lâu cũng phải làm sao cho đẹp chứ, trong ngày trong đại của Nhiên Nhiên phải mặc đẹp lên một chút"

Đáng nhẽ ngay lúc quan trọng này, người trong phòng động viên khích lệ Phương An Nhiên là người nhà của cô mới phải nhưng chả thấy bóng dáng một ai lướt qua đây bao giờ, ba người bọn không muốn Phương An Nhiên buồn nên ở đây trò chuyện tán gẫu với cô ấy. Một hồi cũng có người đến báo buổi lễ bắt đầu.

Thanh Mộc Tinh, Lăng Linh Sương và Phùng Khê ra ngoài sảnh cưới, Phương An Nhiên thì trong phòng chuẩn bị ra khán đài.

Đám cưới đãi ở nhà hàng bảy sao bật nhất Bắt Kinh của nhà họ Lâm rất long trọng và hoành tráng, không chỉ có những người chức cao vọng trọng, những người làm ăn trên thường trường và giới truyền thông nữa. Ảnh hậu và ánh đế đều ở đây tham dự đương nhiên họ cũng đến đây săn tin tức một chút.

Thanh Mộc Tinh và Lăng Linh Sương lên khán đài đứng chờ làm lễ, khi họ bước ra từ phòng cô dâu ra thì những ánh đèn flash liên tục lóe lên, Lăng Linh Sương có vẻ quen với cảnh này nên chẳng có biểu hiện gì còn Thanh Mộc Tinh có hơi khó chịu, những ánh sáng đó làm cô hoa cả mắt.

Khi họ đi lên đều đứng hình năm giây, MC cặp với Lăng Linh Sương là Hàn Minh Triết còn rể phụ là Doãn Minh Dương. Tình hình này cũng căng đéc, thôi kệ cả hai cứ vờ bình tĩnh mà đứng trên khán đài.

Một lúc sau tiếng nhạc đám cưới du dương mở lên, sau cánh cửa, Phương Nghị dắt tay Phương An Nhiên chậm rãi vào lễ đường, mọi người điều lóa mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp thanh tú của cô dâu mà lòng không khỏi cảm thán, sau đó liền có tiếng xì xào bên dưới.

- Trời ạ! Phương đại tiểu thư thật xinh đẹp nha!

- Như thế mới làm con dâu Lâm gia chứ!

- Cô ấy và Lâm thiếu gia thật xứng đôi!

...

Hội trường không ngừng xôn xao bàn tán. nhà họ Lâm xem cô con dâu trước mặt không khỏi hài lòng, không biết tính cách của cô gái này thế nào.

Phương Nghị dắt tay Phương An Nhiên đến gần Lâm Vũ, ông đưa đôi tay mềm mại của cô đến tay của Lâm Vũ rồi nói: "Sau này mong con đối tốt với con gái của ta!"

Lâm Vũ lạnh nhạt "Dạ" một tiếng, nếu là những chú rễ khác trong lễ cưới được cha vợ dắt tay giao con gái họ cho mình thì sẽ thề non hẹn biển cho ba cô dâu tin tưởng, còn cái tên Lâm Vũ này thì chỉ đáp ngắn gọn một tiếng, Phương An Nhiên cảm thấy có gì đó mất mát, chả ai làm cô dâu mà lại cảm thấy tủi thân như cô.

Sau đó cả hai dắt tay đi lên bục lễ. Hàn Minh Triết vui vẻ nhìn xuống toàn thể mọi người cất giọng dễ nghe.

- Cảm tất cả mọi người đã đến đây tham dự lễ cưới của cô dâu Phương An Nhiên và chú rễ Lâm Vũ, nếu mọi người cảm thấy cô dâu và chú rễ của chúng ta đẹp đôi thì xin cho một tràn pháo tay.

Bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Lúc Này Lăng Linh Sương cũng lên tiếng: "Và sau đây đã đến giờ lành làm lễ, cô dâu và chú rễ của chúng ta chuẩn bị nào"

Hàn Minh Triết nghiêm túc lên tiếng, khác với vẻ đùa giỡn hàng ngày của anh. Trên người Hàn Minh Triết khoác lên bộ vest đen trong cực kì cuốn hút khiến Lăng Linh Sương cũng phải ngắm nhìn một lúc.

- Chú rễ Lâm Vũ, cậu có bằng lòng lấy cô dâu Phương An Nhiên, dù có ốm đau bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khổ cũng quyết không từ bỏ hay không?

Lâm Vũ lạnh giọng đáp: "Tôi đồng ý"

Lăng Linh Sương lúc này cũng cất giọng: "Cô dâu Phương An Nhiên, cô có bằng lòng lấy chú rể Lâm Vũ, dù có ốm đau bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khổ cũng quyết không từ bỏ hay không?

Còn không đồng ý được à? Phương An Nhiên cười nhạt cất giọng nhẹ nhàng: "Tôi đồng ý"

- Và tôi tin chắc rằng cô dâu và chú rể sẽ hoàn toàn hạnh phúc đến cuối đời vì họ đã thề nguyện trước sự chứng giám của hai bênh gia đình và tất cả mọi người ở đây.

Lăng Linh Sương chuyên nghiệp nói xong nở một nụ cười tươi mát.

- Tiếp theo là đến phần trao nhẫn.

Lúc này Doãn Minh Dương đứng nảy giờ trong như một pho tượng được điêu khắc hoàn mĩ đã động đậy, tuy là đám cưới của Lâm gia nhưng sự có mặc của anh làm bọn tiểu thư nhà giàu ở dưới la ó vang dội. Thanh Mộc Tinh cảm thấy thật kinh hỉ, hào quang của Doãn Minh Dương đúng là quá chói lóa.

Doãn Minh Dương mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương chói lóa, Lâm Vũ đưa tay lấy rồi đeo cho Phương An Nhiên, chiếc nhẫn vừa khít đến khó tin. Sau đó Thanh Mộc Tinh cũng mở chiếc hộp ra, Phương An Nhiên lấy chiếc nhẫn phát sáng bên trong đeo cho Lâm Vũ. Cả hai khuôn mặt lạnh nhạt như người máy, khung cảnh tẻ nhạt đến lạ kì, trao nhẫn xong là một tràn vỗ tay bên dưới.

Sao đấy thì đến phần đăng kí kết hôn.

...

- Tôi tuyên bố Lâm Vũ và Phương An Nhiên chính thức là vợ chồng!

Làm mọi nghi thức xong cũng đã đến lúc đãi tiệc, hai vợ chồng họ Lâm đi đến bên con trai và con dâu. Bà Lâm đặc biệt rất yêu thích cô con dâu này.

- Con dâu của mẹ thật xinh đẹp quá đi, như mẹ hồi trẻ luôn á!

Ông Lâm khìu vai bà rồi nói nhỏ bên tai: "Bà tém tém lại đi nếu không một hồi hù con dâu tôi chạy mất"

Bà Lâm trừng mắt nhìn ông: "Cái ông này! Tôi nói không đúng à?"

Thấy hai vợ chồng trước mắt cãi lộn, Phương An Nhiên nhẹ nhàng cười: "Cảm ơn bác gái!"

- Bác gái gì chứ, bây giờ ta là mẹ chồng con rồi, phải gọi là mẹ!

Phương An Nhiên sững sờ, từ "mẹ" này cô chưa từng gọi ai cả, mẹ cô vì sinh cô mà qua đời, từ lúc đó cô chỉ gọi tiếng mẹ trong những cơn mơ, bây giờ bà Lâm lại yêu cầu như thế, cô khó khăn gọi: "M...mẹ!"

- Đúng rồi! Con dâu ngoan của ta! Sao vậy? Sao con khóc?

- Con...con...

Phương An Nhiên nghẹn ngào: "Trước giờ con chưa từng gọi tiếng mẹ này với ai cả"

Bà kinh ngạc thương xót lao nước mắt cho cô: "Tại sao lại chưa từng gọi?"

- Bởi vì mẹ con bé mất sớm!

Phương An Nhiên chưa kịp trả lời thì giọng đàn ông già dặn phía sau đã lên tiếng, Phương Nghị cùng Lệ Nhã Uyên và Phương An Nhã đi đến, trên mặt của ba người họ nở nụ cười giả tạo khiến Phương An Nhiên chỉ muốn buồn nôn.

- Chào ông bà Lâm, đã lâu không gặp!

Ông Lâm nhã nhặn gật đầu: "Đã lâu không gặp, Phương tổng"

Phương Nghị thở dài bày ra khuôn mặt buồn bã.

- Thật ra mẹ Nhiên Nhiên mất từ lúc sinh con bé ra, con bé rất tội nghiệp phải sống trong cảnh mất mẹ từ nhỏ cho nên tôi đặc biệt thương con bé nhất nhà cái gì cũng nghĩ đến nó đầu tiên.

Lệ Nhã Uyên cũng treo khuôn mặt thương cảm: "Đúng vậy! Tuy tôi chỉ là mẹ kế của Nhiên Nhiên nhưng từ trước đến nay tôi luôn coi con bé như là con ruột thậm chí còn yêu thương nuông chiều con bé hơn cả An Nhã"

Nói xong bà ta điệu bộ lau nước mắt. Phương An Nhã cũng cất lời, Phương Nghị đã dặn dò họ phải diễn thật tốt để cả nhà họ Lâm tin tưởng nên họ mới cố gắng đến thế: "Tuy ba mẹ con thương chị Nhiên Nhiên hơn nhưng con không cảm thấy ghen tị gì cả mà ngược lại con còn thấy thương cho chị ấy, con đây là còn đầy đủ ba mẹ còn chị ấy thì mất mẹ rồi, đúng thật rất đáng thương"

Mọi người đều cảm thấy bọn họ là những con người có tấm lòng vô cùng cao thượng còn Phương An Nhiên nhìn thấy cảnh này là cả một bầu trời giả tạo khiến cố muốn phát nôn, cô chưa từng cảm thấy bọn họ gọi một tiếng Nhiên Nhiên thân mật như vậy bao giờ. Đáng nhẽ cả nhà này đừng nên kinh doanh nữa mà chuyển sang làm diễn viên hết đi thì tiền sẽ nhiều hơn rất nhiều. Cô ngán ngẫm cười nhạt thầm nghĩ "Đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt".

Bà Lâm thương xót nhìn cô: "Con dâu tôi đúng là tội nghiệp mà, cũng may có mọi người thông cảm cho con bé. Bà Phương thật là có tấm lòng nhân hậu nha, tôi toàn thấy mẹ ghẻ đối xử với con chồng rất tàn nhẫn còn chị thì khác hẳn bọn họ"

Lệ Nhã Uyên cười hiền hậu: "Có gì đâu chị! Con chồng cũng là con, huống chi con bé lại mất mẹ từ nhỏ, tôi rất thương con bé mong là gã vào nhà họ Lâm mọi người sẽ đối xử tử tế với con bé"

Phương An Nhiên lúc này chả chịu nổi nữa, nếu mà không phải đang ở hôn lễ là cô đã hét vào mặt bọn họ lâu rồi, diễn hay như thế thì làm diễn viên đi, bày đặc diễn trước mặt cô, thật chướng mắt a.

Bà Lâm vội vàng kéo tay Lâm Vũ: "Con nảy giờ

nghe chưa, phải đối xử với vợ con thật tốt, nếu mẹ biết con ức hiếp con bé mẹ sẽ xé xác con ra ngay đó"

Lâm Vỹ nảy giờ mặt lạnh tanh không tí cảm xúc buồn bực trả lời: "Con biết rồi"

...

Sau khi hai bên nói chuyện cũng đã tách ra, mẹ ạ! Còn đứng ở đó nữa chắc cô lên tăng song quá!

- Này! Nhiên Nhiên! Nói chuyện với ba mẹ chồng có vẻ vui nhỉ? Bọn họ có thích cậu không?

Thanh Mộc Tinh hỏi hang, thấy khuôn mặt Phương An Nhiên không tốt, cô liền lo lắng.

- Rất thích là đằng khác.

Lăng Linh Sương khó hiểu: "Vậy tại sao mặt em đen như đích nồi vậy?"

- Cả nhà Phương gia diễn kịch quá hay, em đây bây giờ mới tận mắt chứng kiến.

Nói xong cô rót ly rượu một hơn uống sạch. Thanh Mộc Tinh, Lăng Linh Sương và Phùng Khê nhìn chỉ biết lắc đầu, đúng là một gia đình toàn cặn bã mà.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play