"Anh phồng má lên, làm aegyo rồi nói tôi là Mẫn meo meo đi."

"Anh..."

Niên Nhĩ Lạc nhìn dáng vẻ muốn từ chối của Mẫn Doãn Kì liền buồn bã chớp chớp mắt, nhém chừng suýt nữa thì rơi nước mắt.

"Anh không có thương em."

"..."

"Nhất định phải làm sao?"

Niên Nhĩ Lạc lập tức thu lại vẻ mặt tội nghiệp, dáng vẻ nóc nhà xuất hiện, cao giọng ra lệnh.

"Làm, nhất định phải làm."

Mẫu Doãn Kì thở dài, hắn cụp mắt ngồi vào ghế, hắng giọng sau đó đưa hai tay lên má, định mở miệng lên tiếng nhưng lại bị Niên Nhĩ Lạc ngăn lại.

"Từ từ, đeo cái này vào đã."

Không biết cô lôi ở đâu ra một cái băng đô tai mèo đưa cho Mẫn Doãn Kì.

"Niên Nhĩ Lạc em đừng có quá đáng." Mẫn Doãn Kì nhíu mày, trong tông giọng có chút tức giận.

Niên Nhĩ Lạc lập tức xụ mặt xuống, ánh mắt buồn bã nhìn Mẫn Doãn Kì.

"... Anh không thương em hả?"

"..."

Sau đó, mèo quýt xuất hiện...

Nhưng Mẫn Doãn Kì không cho tôi kể đoạn đó nên chúng ta skip thôi.

[...]

Tan học, sau khi đưa Niên Nhĩ Lạc về nhà của cô xong thì Mẫn Doãn Kì cũng về nhà của bản thân.

Lúc về đã thấy cả căn nhà mang theo loại sát khí lành lạnh.

Mẫn Doãn Kì thở dài, nhàn nhạt bước vào nhà.

"Doãn Kì, con bước ra đây cho ba." Ông Mẫn ngồi trên ghế ở giữa sảnh chính lạnh nhạt gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh liếc Mẫn Doãn Kì, trên tay còn mang theo gậy sắt.

Mẫn Doãn Kì không có phản ứng nhiều lắm, hắn im lặng sau đó ngoan ngoãn bước qua.

Lạc Kim Bối cũng đang ở đây, bị phạt đứng ở trước mặt bà Lạc với ông Mẫn.

Ông Mẫn thấy hắn bước qua liền đập gậy xuống đất, lên tiếng chất vấn.

"Ba thật không hiểu, rốt cuộc vì cái gì mà hai đứa bây lại như thế này."

"Con gái thì chạy xe tông vào xe người khác, con trai thì đánh bạn học lên phòng giám thị ngồi, hai đứa bây muốn cái gì?"

Lạc Kim Bối đến nhìn cũng không thèm nhìn ông Mẫn, cô nàng quay mặt đi nhìn ra ngoài đường.

Mẫn Doãn Kì tất nhiên cũng không nói gì.

Ông Mẫn thấy như thế lại càng thêm tức giận, ông cầm gậy đứng lên hung dữ sau đó giơ gậy chỉ vào mặt của Mẫn Doãn Kì, gào lên.

"Sao mà hai đứa bây không thể bằng anh trai của mình thế hả? Tao rốt cuộc tại sao lại sinh ra loại hư hỏng như này?"

Sau đó ông vung tay đánh xuống lưng Mẫn Doãn Kì một gậy.

Cú đánh không hề nhẹ đập lên vai Mẫn Doãn Kì, Lạc Kim Bối cơ hồ còn nghe thấy tiếng rắc của xương.

Lạc Kim Bối là con gái, cho nên ông Mẫn không đánh, sẽ phạt cô nàng về việc khác.

Đánh thêm hai ba gậy nữa mới bị bà Lạc can lại, ông Mẫn tức giận quăng gậy đi sau đó cũng không thèm nhìn Mẫn Doãn Kì nữa mà đi lên lầu.

Lạc Kim Bối thấy vai của anh trai đã thấm máu rồi.

"Anh ơi..."

Mẫn Doãn Kì đau đến mức cả gương mặt đều trắng bệch, được Lạc Kim Bối cùng quản gia đỡ dậy sau đó ôm ra ngoài.

Nửa đường đi lại gặp Mẫn Doãn Kiệt.

Mẫn Doãn Kiệt vẫn mang theo dáng vẻ giả tạo như thường ngày, thấy Mẫn Doãn Kì bị thương thì cười cười, lúc đi ngang qua còn nhếch môi cười khẩy.

Lạc Kim Bối thấy nụ cười đó liền tức muốn điên lên, cô nàng nâng chân đạp lên lưng Mẫn Doãn Kiệt một cái khiến anh ta té ngã ra đất.

"Lạc Kim Bối em đừng có quá đáng." Mẫn Doãn Kiệt tức giận ngồi trên đất gào hét.

Lạc Kim Bối quay đầu, ánh mắt châm chọc nhìn anh ta.

"Đồ yếu đuối, chả biết ba mẹ kì vọng gì ở một thằng chúa hề như anh."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play