Tràng diện bốn năm mươi người, chỉ trong chốc lát đã trốn sạch, chỉ còn lại Phương Thiếu Nghị Hồng Tam cùng mấy tên chó săn bị đánh gục trên đất không bò dậy nổi.
Hai mắt Bàng Phi đỏi ngầu, bước từng bước qua chổ Phương Thiếu Nghị, đối phương liên tiếp lùi về sau, mãi đến khi lưng tựa sát tường, không còn đường lui nửa.
"Hồng Tam, Hồng Tam, mau cứu tôi..." Phương Thiếu Nghị sợ đến mức tròng mắt cũng sắp lồi ra.
Tên Hồng Tam này không chỉ dẻo miệng, mà làm người cũng rất xảo trá, gã nhìn mấy người đang nằm trên đất, tuy bị thương nhưng cũng không nguy đến tính tính mạng, nói cách khác người này muốn đánh người chứ không muốn giết người.
Trước mắt đây là lúc Phương Thiếu Nghị cần mình nhất, nếu có thể nhân cơ hội này trả giá một chút, vậy nhất định có thể làm Phương Thiếu Nghị cảm động.
Nghĩ đến đây, Hồng Tam liền cố ý giơ tay trái, đánh lên người Bàng Phi.
Nói đi nói lại, tối nay anh định dẫn Bàng Phi đi chơi bời, ai biết lại gặp chuyện này, cũng không hay lắm. "Anh Bàng, hôm nào em lại mời đi chơi nhé, lát về em xem lại ngày hoàng đạo đã..."
Bàng Phi ngắt lời, "Mấy chổ thế này, sau này cậu bớt đi đi..."
Bàng Phi không thích mấy chổ thế này, lần sau đổi chổ khác là được.
Hai người đi ăn sáng rồi đến công ty.
Thời Phong đưa chìa khóa phòng nghỉ cho Bàng Phi, để anh vào đó nghĩ ngơi một lát, mình thì đi làm việc.
Bàng Phi không ngủ được cứ nằm trăn trở, lời An Dao nói cứ quẫn quanh trong đầu anh.
Chuyện này anh mãi vẫn không hiểu, thật bối rối.
Anh nằm đến giờ làm việc rồi rời phòng nghỉ, trả chìa khóa lại cho Thời Phong.
Thời Phong nói, "Anh Bàng, hay anh ngủ thêm chút đi, xem như hôm nay anh nghĩ có lương."
"Ngủ không được." Bàng Phi đáp rất ngắn gọn.
Thời Phong nói, "Nếu ngủ không được, vậy hai chúng ta đến bệnh viện thăm Hà Huy đi, từ khi tên đó nghe nói anh lấy chai bia đập đầu Phương Thiếu Nghị, suốt ngày cứ nói anh là đại anh hùng trong lòng cậu ta, còn nói mai mốt xuất viện phải tìm anh bái sư học nghệ."
Tính tình Hà Huy rất hiền lành, tuy Bàng Phi quen biết chưa lâu, nhưng anh ta vẫn dạy cho Bàng Phi nhiều thứ, cũng xem như một nữa thầy.
"Đi."
Thời Phong nhanh chóng xử lý xong công việc rồi giao cho Quan Thanh tiếp tục xử lý, sau đó theo Bàng Phi đến bệnh viện.
Hà Huy và An Dao ở cùng một bệnh viện, đều là chi nhánh thứ hai của bệnh viện Thành đô, cũng là ngoại khoa.
Bàng Phi đứng ngoài hành lang, chậm chạm không bước.
Thời Phong thấy lạ liền hỏi tại sao?
"Không có gì." Bàng Phi tự khinh bỉ mình, đừng nói là mình sợ gặp An Dao và An Lộ đấy, mà chẳng lẽ vì sợ gặp hai người đó liền không gặp Hà Huy, mình khúm múm như vậy từ bao giờ thế.
"Hôm qua anh chết đây đấy hả, bỏ một mình tôi chăm sóc cả đêm, anh xem mắt tôi thâm rồi này, anh kêu tôi làm sao đi học đây?" An Lộ cằn nhằn suốt.
Thời Phong âm thầm le lưỡi, cảm thấy tiếc cho Bàng Phi, nhưng dùng sao đây cũng là chuyện nhà người ta, mình cũng không tiện nhúng tay, chỉ có thể giúp Bàng Phi tạm thời thoát ly khổ hải, "Cô bé xinh đẹp ơi, tôi là sếp của anh Bàng, tôi tên Thời Phong, Thời trong thời gian, Phong trong sơn phong."
"Tối qua công ty có việc đột xuất nên mới gọi anh Bàng đi tăng ca, cô đừng trách hắn nhé, có trách thì trách tôi này."