Tiếng bác sĩ như sét đánh ngang tai anh, cả chặng đường chạy đến đây, anh
thực mong kết quả là không có thai nhưng sự thật quá phũ phàng.
Chỉ tội mỗi bác sĩ, cười hớn hở thông báo, hy vọng cặp đôi trẻ sẽ vui vẻ
mừng rỡ, ai ngờ, nam chính thì mặt tái mét hụt hẫng, nữ chính lại nức nở khóc. " Ôi trời, giới trẻ bây giờ thật khó đoán"- Bác sĩ già thầm nghĩ.
Ra khỏi phòng chẩn đoán, Tiểu Vy vẫn nức nở nắm tay anh mếu máo
" Em xin lỗi...hức...giờ phải làm sao ạ...huhuu"
Nhâm Thiếu Hoài vò đầu bứt rứt, sao cuộc đời lại có những ngã rẽ khó lường
thế này cơ chứ, bây giờ tâm trí anh đều đổ dồn vào Bạc Cơ, cô sẽ thế nào nếu phát hiện anh có con với Tiểu Vy, rồi còn Tiểu Vy và đứa bé trong
bụng kia, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm, nhưng bằng cách nào,
phải từ bỏ Bạc Cơ sao? Anh không làm được.
" Hay...em bỏ đứa bé nhé". Giọng Tiểu Vy run run vang lên, nghẹn trong nước mắt
Nghe vậy, anh đau khổ nhìn cô, nói ra câu khiến anh ngược tâm nhất
" Đừng...anh sẽ chịu trách nhiệm"
" Nhưng còn chị Bạc Cơ, anh tính làm sao"
" Anh...không biết...anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Thôi để anh đưa em về nghỉ ngơi."
" Dạ"
Tiểu Vy cười thầm trong bụng, đúng là không nằm ngoài dự đoán của cô ta, một người tốt như Nhâm Thiếu Hoài tuyệt đối sẽ không ép cô phá thai mà sẽ
chịu trách nhiệm.
Bước ra đến cổng bệnh viện, Nhâm Thiếu Hoài
đang đứng vẫy taxi, bỗng một chiếc SUV đen dừng trước mặt hai người,
tiếp đó là ba bốn gã đô con bước xuống bắt cả hai vào xe, Nhâm Thiếu
Hoài ra sức chống cự nhưng không lại được, bị ép lên xe.
Trong xe, cả Nhâm Thiếu Hoài và Tiểu Vy đều bị chĩa súng vào đầu, ngồi đối diện
hai người không ai lhacs chính là Vương Ngạn, hắn nhếch mép cười rồi nói bằng giọng được bỡn cợt
" Thế nào, Bạc Cơ đã biết chồng tương lai của cô ta vừa đội cho cô ta một cặp sừng như Malificent chưa"
" Anh là ai?". Nhâm Thiếu Hoài trừng mắt nhìn Vương Ngạn
" Ha...tao là người đã nắm thóp chuyện xấu của mày cùng con ả này", hắn
đánh mắt nhìn sang Tiểu Vy rồi lại nói tiếp : " và tao cũng sẽ là người
bắt ép mày phải làm một số chuyện cho tao"
" Dựa vào đâu"
" Dựa vào việc tao nắm trong sống của con ả này cùng đứa con trong bụng của mày và ả...thế nào...đủ sức thuyết phục chưa"
" Anh bị điên sao, chúng tôi đâu có thù oán gì với anh". Tiểu Vy nãy giờ giả đò im lặng sợ sệt giờ mới lên tiếng, giọng run rẩy
" Anh muốn gì". Nhâm Thiếu Hoài lên tiếng
" Thứ tao muốn là bản dự án mỏ dầu Ghost Mine của Bạc thị...rất đơn giản
phải không, mày chỉ cần về tổ ấm của mày và Bạc Cơ, chính là biệt thự
Hoa Lan ấy, lấy cắp dự án đó cho tao, tao sẽ thả con ả này ra"
" Không được". Anh kiên định trả lời. Không đời nào anh đồng ý việc phản bội Bạc Cơ
" Hừ...mày không có cơ hội từ chối đề nghị của tao đâu, tao cho mày thời
gian là một giờ đồng hồ, hiện tại Bạc Cơ đang ở Bạc thị nên mày về Biệt
thự Hoa Lan để trộm tài liệu sẽ không ai biết được"
" Đừng có mơ, tôi sẽ không làm"
" Tao đang nắm đằng chuôi, mạng sống của con ả này cùng đứa con của mày
đang nằm trong tay mày, à...nên nhớ đừng nghĩ đến việc báo công an hay
Bạc Cơ vì người của tao luôn theo dõi mày, chỉ cần tao biết mày giở trò
thì con ả này....hahaa...một tiếng của mày bắt đầu"
Nói rồi không
chờ Nhâm Thiếu Hoài lên tiếng, hắn ra hiệu cho đồng bọn mở cửa xe, đẩy
Nhâm Thiếu Hoài xuống xe, Tiểu Vy thấy vậy lao ra thống thiết gọi tên
anh nhưng bị bọn người Vương Ngạn giữ lại.
Ngã xuống đường, nhìn
theo bóng xe đang giữ Tiểu Vy chạy xa dần, Nhâm Thiếu Hoài rối như tơ
vò, phản bội Bạc Cơ là điều anh không làm nổi, anh biết dự án mỏ dầu
Ghost Mine là tâm huyết của cô, bởi vậy cô mới cất giữ ở nhà, còn đặc
biệt trang bị hệ thống bảo vệ trong ngoài, đúng là có lẽ ngoài anh sẽ
không ai có thể lấy được.
Anh đứng thất thần trước cổng bệnh viện khoảng 15 phút mà không biết phải làm sao, Vương Ngạn nói cho anh 1
tiếng, nếu không sẽ giết Tiểu Vy, liệu anh có nên báo cho Bạc Cơ không?
Có lẽ cô sẽ có cách giải quyết, đang cầm điện thoại tính gọi cho Bạc Cơ
thì điện thoại anh rung lên, là tin nhắn ảnh, Vương Ngạn gửi cho anh ảnh khuôn mặt Tiểu Vy bị đánh bầm dập, máu me tràn trề, cùng lời đe doạ
" Đây là do mày vừa lãng phí 15 phút, đừng có nghĩ đến việc báo cho bất kì ai, nếu không con nhỏ này sẽ còn tệ hại hơn nữa"
" Chết tiệt". Nhâm Thiếu Hoài đọc xong mà mặt biến sắc, gân xanh nổi đầy
trán, anh nắm chặt điện thoại trong tay, hạ quyết tâm, anh nhanh chóng
bắt taxi chạy về biệt thự Hoa Lan, lòng không ngừng dậy sóng, miệng lẩm
bẩm một câu : " Anh xin lỗi, Bạc Cơ".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT