" Ba mẹ ơi con đi làm nhé"

" Ừ...đi cẩn thận đấy"

" Vâng"

Nhâm Thiếu Hoài vừa tạm biệt ba mẹ để đi làm, ra khỏi cổng chung cư anh đã bắt gặp chiếc xe Porsche quen thuộc của Bạc Cơ. Đang định chạy nhanh về phía cô thì anh bị một cô gái nhỏ nhắn chặn lại, cô bé chắc chỉ khoảng 18 tuổi, cô mặc chiếc váy hồng thắt nơ xinh xắn, trên tay cầm hộp quà nhỏ, nhỏ nhẹ giọng run run đẩy chiếc hộp về phía anh

" Soái ca, tặng anh đó"

" Tôi...và em quen nhau sao?"

Nhâm Thiếu Hoài bị làm cho bất ngờ, nhưng nói xong anh vẫn không quên đánh mắt nhìn về phía xe Bạc Cơ tự nhủ " Thôi xong rồi, để một màn này lọt vào mắt Bạc Cơ thì ắt sẽ có chuyện lớn xảy ra"

" Anh...quên rồi sao...em hay mua đồ ở quán đồ phụ nữ anh từng làm"

" À...."

" Dạo này không thấy anh nữa, hỏi ra mới biết anh đã nghỉ nên em xin địa chỉ của anh"

Cũng phải thôi, Bạc Cơ đã cấm anh đi làm thêm mà. Nhâm Thiếu Hoài nhìn cô bé mà sốt ruột không thôi

" Này cô bé, anh không nhận món quà này được...anh có bạn gái rồi....cô ấy đang chờ anh ở kia kìa"

Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía xe của Bạc Cơ. Cô bé kia cũng bất giác nhìn theo

" Vậy nên em mau đi về đi nhé, bạn gái anh nóng tính lắm "

Cô bé nhỏ nghe vậy vừa xấu hổ vừa sợ liền lập tức cầm hộp quà chạy nhan

Lúc này, anh mới thở phào nhẹ nhõm bước về phía Bạc Cơ, mở cửa ngồi ở ghế phụ, quay sang nói với cô lúc này vẫn đeo kính râm che nửa mặt, chẳng biết cô đang vui hay giận nữa, nhưng nhìn tay Bạc Cơ đang nắm chặt vô lăng như muốn bóp nát nó khiến anh rùng mình

" Em đợi lâu chưa"

" Đủ lâu để thấy anh chim chuột với con nhỏ kia". Giọng cô lạnh băng

" Em đừng hiểu lầm, anh nói rõ với cô bé ấy là anh có bạn gái rồi....còn nói là bạn gái anh dữ dằn lắm, sẵn sàng cào mặt ai chạm vào anh"



" Anh...."

Lúc này cô mới hét lớn, tay nhanh chóng tháo kính xuống, trừng mắt nhìn anh

" Nào....anh rất ngoan, không có chim chuột ai hết, em phải tin anh"

Anh đưa tay lên nhẹ nhành nhéo má cô một cái, thấy cô nở nụ cười anh mới yên tâm

" Đi làm thôi nào"

Chờ mãi mà không thấy cô khởi động xe, anh quay ra lại thấy cô đang sụ mặt xuống, liền hiểu ngay ra là cô đang ăn vạ vì chuyện này xảy ra rất thường xuyên rồi

" Em dậy sớm qua đón anh đi làm mà anh không định thưởng à"

" Em muốn gì nào?"

Nghe vậy cô liền chu mỏ về phía anh khiến anh bật cười, cô gái của anh ngày càng dễ thương vậy khiến anh chỉ muốn đè ra ăn ngay lập tức

Thuận theo ý cô, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn phớt rồi lần nữa ấn mạnh hơn, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng, cứ thế hai người triền miên hôn hít, đến được công ty cũng là chuyện của một tiếng sau

--------------------

Từ ngày Bạc Cơ công khai thể hiện tình cảm với anh, trên dưới công ty đều phải cẩn trọng hơn trong cách đối xử với Nhâm Thiếu Hoài dù trước đó ai ai cũng đoán được chuyện của hai người, duy chỉ có Diên Vỹ luôn hậm hực không thôi, cứ gặp anh là lại lôi chuyện xấu của Bạc Cơ ra kể

" Chị ấy ngủ xấu lắm anh biết không, gáy khò khò lên ấy"

" Sao tôi không thấy vậy, cô ấy ngủ rất ngoan mà". Nhâm Thiếu Hoài mặt tỉnh bơ nói

" Anh....nói vậy là....hai người....aaaa"

Cứ vậy cả ngày hết nói xấu lại oà lên khóc vì thất vọng, chắc chỉ có mỗi Nhâm Thiếu Hoài anh đủ sức chịu đựng tính cách này của Diên Vỹ

Đang ngồi dỗ Diên Vỹ khỏi khóc rống lên, dù sao cũng là em của Bạc Cơ, anh đâu thể làm lơ Diên Vỹ được. Thậy may lúc này có lễ tân dưới sảnh gọi báo lên rằng có một cô gái đang chờ anh ở dưới, thầm nghĩ chắc là Tiểu Vy, từ ngày hỗn chiến với Bạc Cơ, anh chưa từng hỏi thăm Tiểu Vy, nghi là hôm nay cô đến tìm anh nói chuyện mà anh cũng không muốn trốn tránh liền nhanh chân xuống gặp

Nhưng thật không ngờ, cô gái không phải Tiểu Vy mà là Khuyết Hạ



" Chào anh, còn nhớ em không, chúng ta đã gặp nhau trong buổi tiệc lần trước"

" À, cô bản sao của Bạc Cơ "

" Anh đừng có gọi người ta như vậy, em không có là bản sao của ai hết"

" Cô tìm tôi có việc gì?"

" Em muốn hẹn hò với anh"

Anh trố mắt nhìn cô ta rồi lộ rõ vẻ khó chịu

" Cô biết mình đang đứng ở đâu không? Là Bạc thị của Bạc Cơ"

" Thì sao?". Cô ta nghênh mặt thách thức

" Cô vào nhà người ta rồi còn muốn cậy góc tường mà không biết sợ sao?"

" Anh đang lo cho em sao?"

" Cô điên rồi, tôi yêu Bạc Cơ, tuyệt đối sẽ không qua lại với ai khác, cô mau về đi, đừng làm phiền tôi nữa"

Nói rồi, anh quay lưng bước đi bỏ mặc cô ta, nhưng vừa đi được mấy bước liền bị cô ta chạy đến vứt bỏ liêm sỉ mà ôm chặt anh từ phía sau khiến anh giật mình đứng khững lại, không đến một giây liền lấy tay gỡ tay cô ta ra nhưng cô ta bám dai như đỉa, hai chân co quặm trên người anh, miệng không ngừng la lối

" Sao anh lại như vậy chứ, sao anh bỏ em mà đi theo cô ta, Bạc Cơ đã dùng thủ đoạn gì anh nói đi....huhuuu....tại sao cô ta lại cướp người đàn ông của em"

" Cô nói linh tinh gì vậy, buông tôi ra"

Rồi ngay sau đó là tiếng chụp ảnh tanh tách cùng những ánh đèn máy ảnh không ngừng lia lịa. Một đám phóng viên ở đâu lao vào

" Khuyết tiểu thư, có phải sự thật là Bạc đại tiểu thư của Bạc thị đã cướp bạn trai cô không?"

" Khuyết tiểu thư và anh đây thực sự chia tay vì Bạc tổng là tiểu tam chen vào sao?"

" Tôi...huhuhuuu"

Nhâm Thiếu Hoài anh lần đầu bị phóng viên vây kín như vậy lại bị câu chuyện bịa đặt ở đâu dồn dập đến khiến anh không khỏi ngỡ ngàng, nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đám phóng viên nhưng đâu dễ gì vì Khuyết Hạ lúc này ôm chặt anh không buông

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play