"Em không muốn ra ngoài đâu!"
Ở trong phòng riêng Tổng giám đốc Nguỵ Âu thị, có một người sống chết nằm trên ghế sofa, chân tay còn cố giương ra thành hình chữ đại kêu ca.
"Chính miệng em nói là sẽ đưa em ra siêu thị mua đồ, bây giờ không định đi em còn muốn nói lúc nào?" Nguỵ Âu Dương đứng bên cạnh bất đắc dĩ nhìn tiểu tổ tông nhà hắn bắt đầu nổi bản tính trẻ con.
"Tất cả đều là tại anh! Người ta đang ngủ vậy còn lôi kéo đi ngay cả đồ cũng không cho thay!" Vũ Thanh An phồng má trợn mắt chỉ về phía hắn chỉ trích.
Nguỵ Âu Dương trong lòng lại thở dài một hơi, "Là ai ngày hôm qua đòi sống đòi chết muốn đi làm, sáng hôm nay là ai đòi muốn ở nhà ngủ đây?"
Người thanh niên này rõ ràng đêm hôm qua giận dỗi đòi được cho đi làm, bây giờ lại giở trò quỷ gì?
"Tóm lại chính là tại anh! Bây giờ em không ra ngoài với bộ dáng thế này đâu!" Vừa nói Vũ Thanh An còn chỉ vào mái tóc rối xù và bộ đồ ngủ đang mặc, "Nó là hình con mèo đó!"
Nguỵ Âu Dương biết rằng không thể lôi kéo cậu ra ngoài được, tuy rằng hắn không sợ người khác nhìn nhưng mà Vũ tiểu miêu là chúa da mặt mỏng, không đời nào cậu chịu mặc bộ đồ ngủ hình con mèo đem ra ngoài được.
"Vậy được rồi, dùng đồ của anh đi." Xoa xoa mi tâm mấy lần, hắn bắt đầu thoả hiệp.
Vũ Thanh An ôm cái gối vào lòng bĩu môi, "Anh là đang gián tiếp sỉ nhục em phải không, người anh cao lớn như vậy đồ của anh làm thế nào em mặc được đi ra ngoài chứ? Hơn nữa..."
Cậu cố tình giơ cái chân đang đi dép lê ra, "Giày anh em nào có đi vừa a?!"
"Hay như vậy đi, anh đi ra ngoài mua nhé?"
Lời nói của thanh niên vừa mới dứt, tức thì hắn thẳng thừng từ chối, "Không được!"
An Vũ lựa chọn lúc cậu không cảnh giác và tới, ở đây không có ai giám sát cả, nếu như hắn đi chẳng phải là hại bảo bối nhà hắn sao?
"Thôi mà, thực ra em cũng lười lắm đó."
Trên khuôn mặt Nguỵ Âu Dương dường như tối sầm lại khi nghe câu nói đó, hắn rút ra điện thoại nhắn gì đó, bọn họ đợi tầm 10 phút sau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Là A Báo đem đồ tới.
Lúc này Vũ tiểu miêu không thể làm gì hơn, ngoan ngoãn để cho hắn thay đồ rồi xách ra ngoài, bọn họ không muốn gây sự chú ý, Nguỵ Âu Dương cũng không để ai trong công ty ngắm nhìn bảo bối nhà hắn nên nhất trí đi thang máy xuống thẳng tầng hầm để xe rồi đi bộ ra ngoài.
Vừa đi Vũ Thanh An vừa cặm cụi viết lách những thứ đồ cần thiết để nấu ăn vào cuốn sổ tay, nói chính xác hơn là tập cậu tìm thấy được trong ngăn kéo tủ của Nguỵ Âu Dương, bởi vì không thấy hắn dùng tới nên quyết định lấy trưng dụng luôn.
Người đàn ông đi đằng sau cậu một chút, ánh mắt quan sát xung quanh thăm dò, đã một khoảng thời gian dài không cho cậu tiếp xúc bên ngoài nơi công cộng, hắn không bỏ qua được cảnh giác. Đột nhiên người thanh niên phía trước ngập ngừng bước chân rồi dừng lại hẳn, cậu ngẩng đầu lên quay lại nhìn.
"Có gì sao?" Nguỵ Âu Dương thấy hàng lông mày cậu cau lại, ánh nhìn phản chiếu sự đa nghi.
Vũ Thanh An lắc đầu, "Không có."
Không biết có phải do bản thân tự tưởng tượng ra, cậu biết Nguỵ Âu Dương vẫn đi từ đằng sau quan sát bảo vệ cậu, nhưng mà dường như còn có một ánh nhìn khác nữa, là một người nào đó đứng từ xa quan sát.
"Mau đi thôi." Nguỵ Âu Dương gật đầu, lúc này hắn tiến tới đi ngay cạnh cậu, một tay ôm cậu kéo đưa đi.
_________
Có người theo dõi Vũ Thanh An.
Nguỵ Âu Dương khẳng định được khi đang đứng phía sau đợi cậu lựa kim chi gói, đối diện bọn họ cách một khoảng là quầy rau củ, ở nơi đó có một nam nhân đội mũ lẳng lặng quan sát, ngay cả khi hắn lấy cớ rời đi, gã cũng chỉ đứng nhìn Vũ Thanh An.
"Dương, anh thích loại nào hơn?" Lấy ra một bên là bánh cá một bên là bánh gạo, Vũ Thanh An quay lại hướng hắn hỏi.
"Tuỳ em đi." Hắn cười, tiện tay xoa đầu cậu vài cái, Vũ tiểu miêu gật đầu rồi xoay lại dứt khoát bỏ gói bánh cá vào xong xe, thực chất là cho dù hắn có chọn khác thì cậu vẫn sẽ lấy gói đó mà thôi.
Ngay lúc Vũ Thanh An xoay lưng lại để kiểm đồ thì thái độ của người đàn ông liền thay đổi, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh rọi thẳng vào gã đàn ông đang đứng từ xa kia, mà dường như gã cũng nhận ra mình bị phát hiện, kéo cái mũ xuống thấp rồi nhanh chóng xoay người rời đi, biến mất sau đám đông ở đằng đó.
"Đã mua nấm chưa?" Nguỵ Âu Dương không có để người theo sau hôm nay, hắn cũng không vội đi tìm, cúi xuống nhìn Vũ Thanh An hỏi.
Vũ tiểu miêu ngước lên nhìn một cái, trong một giây ngơ ngác mới nhận ra là bọn họ chưa có lấy nấm thì lập tức chạy đi, trong món lẩu thì nấm là thứ tuyệt không thể thiếu đâu a!
Đi lòng vòng vài lần rồi, Vũ Thanh An vẫn giốn như lần trước len lén bỏ vào mấy thứ đồ ăn vặt giấu xuống bên dưới, bởi vì trời lạnh rồi nên Nguỵ Âu Dương không cho cậu ăn kem, hắn nói cơ thể cậu yếu hơn nên không chịu được, nhưng mà bản thân cậu rất thích kem, chỉ cần thích là có thể chịu được rồi.
Trong suốt quá trình đó hắn không nhìn tới, Vũ Thanh An lén bỏ nhiều thứ vào, đến quầy thu ngân rồi thì hắn cũng không thể làm gì khác hơn, bất đắc dĩ nhìn con mèo nhỏ hai tay nhanh nhạy bỏ đồ lên trên.
"Mau đưa tiền cho em đi." Vũ Thanh An xoè tay ra trước mặt hắn.
Nguỵ Âu Dương làm bộ ngạc nhiên, "Không phải em nói sẽ trả sao?"
Quả nhiên, con mèo nhỏ bĩu môi tố cáo, "Là ai sáng sớm kéo em đi đến cả ví tiền điện thoại cũng không cho đem theo, bây giờ tất nhiên em phải ứng trước tiền lương chứ?!"
Hắn bật cười, biết thừa cậu sẽ không có tiền trả nhưng vẫn rất mạnh miệng, tuy cậu nói là ứng trước tiền lương không phải chuyện đùa, song Nguỵ Âu Dương vẫn rút thẻ của mình ra thanh toán bằng tiền của hắn.
"Ê, không phải là ứng trước tiền lương sao? Mau đưa đi, em không cần anh trả!" Vũ Thanh An trừng mắt.
"Hiện tại anh không đem theo tiền mặt, anh thanh toán trước, cuối tháng sẽ trừ vào lương của em sau." Hắn dỗ dành Vũ tiểu miêu trước, nhưng về sau hắn cũng mặc kệ cậu, đứa nhỏ này sẽ không biết được đâu.
Giằng co một hồi lâu, bọn họ thanh toán xong lại bỏ đồ vào xe, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nữ thu ngân trẻ tuổi cứ thế rời đi.
"Này, cô gái đó nhìn anh nhiều lắm đó." Ôm một cái túi đựng riêng đồ ăn vặt mình lén bỏ vào, Vũ Thanh An liếc mắt sang người đàn ông đi bên cạnh nói.
Nguỵ Âu Dương "ồ" một cái, "Vậy sao, có lẽ là ghen tỵ với anh đấy, anh có em mà."
Người thanh niên "hừm" ra tiếng, lặng im không có nói tiếp nữa, được, xem như anh giỏi miệng biết nịnh.
"Ngoan, không thể ghen lung tung được." Nam nhân ở giữa đường không ngại ai nhìn thấy xoa đầu cậu nở nụ cười cưng chiều, Vũ Thanh An tính khí lúc ngoan lúc lại khó chiều cáu kỉnh hệt một con mèo nhỏ, lúc này cần phải dỗ dành, sau này hắn sẽ dạy dỗ lại sau.
Vũ Thanh An thấy sắp về gần tới công ty liền len lén tách ra giữ khoảng cách giữa hai người, nhưng không may Nguỵ Âu Dương nhạy bén phát hiện ra, đưa tay lại kéo cậu lại gần.
Cậu lại lén cách xa thêm chút nữa, may là lần này hắn mặc kệ, rút thêm ra tờ quảng cáo giơ lên giả bộ đọc tránh cho không ai nhìn ra, hắn cũng chỉ liếc qua trêu chọc mấy câu xong rồi thôi.
Ấy nhưng cậu thực sự đọc nó.
Đại khái chỉ là một tờ quảng cáo máy điện lạnh không có gì đáng chú ý, Vũ Thanh An lướt qua mấy dòng đặc điểm, đột ngột khi thấy từ "thanh tĩnh", đặc biệt là chữ "tĩnh" kia thì trống ngực đánh mạnh một cái, cảm giác tức ngực đau buốt cùng khó thở truyền lên đại não, tất cả cùng một lúc tác động vào cậu. Vũ Thanh An khuỵu chân xuống, tay buông túi đồ chống lên đất thở dốc ngăn không cho bản thân ngã xuống.
Đau quá.
Ngực cũng đau, đầu cũng đau, không thể thở được.
Ngụy Âu Dương tuy rằng không biết tại sao cậu như vậy nhưng nắm bắt tình hình rất nhanh, bọn họ vẫn đang ở mặt đường, nơi này không an toàn.
"Thanh An, cố ôm lấy cổ anh, anh đưa em vào trong." Ôm người thanh niên vào lòng, kéo hai tay cậu giữ lấy cổ hắn, một mình vừa ôm cậu vừa xách mấy túi đồ đi vào phòng bảo an.
Nhân viên bảo an hiển nhiên là biết hắn, thấy sếp đến thì tự động đi ra ngoài tránh cho người lạ tới gần.
Ngay lúc người đàn ông định tiến hành sơ cứu thì Vũ Thanh An cũng bắt đầu dịu đi, cơn đau đớn rút dần, cậu giật mình vội ôm lấy người đàn ông trước mặt, cánh tay run lên từng đợt cũng không dám buông khỏi áo hắn, tựa như đang níu giữ chiếc bè duy nhất trôi dạt trên bờ biển rộng lớn.
Trong đầu mới vừa nãy thôi không ngừng truyền đến câu nói "Chạy đi", cảm giác như bản thân đã quên đi một việc gì đó vô cùng quan trọng nhưng mãi chẳng thể nhớ ra, vô thức lục lọi ký ức nhớ lại về song lại bị cơn đau đánh ập tới.
Rất nhiều câu nói trong đầu vang lên không khỏi làm cậu suy nghĩ, có phải mình điên rồi hay không?
"Âu Dương.." Cánh môi run lên, cậu thốt gọi.
Nguỵ Âu Dương rất nhanh ôm chặt cậu, "Đây, là anh đây."
Trong đầu Vũ Thanh An có rất nhiều câu nói, nhưng những đợt chỉ có một âm tiết, toàn bộ là "Tĩnh", cậu muốn biết tại sao, vô thức hỏi.
"Tĩnh.... là gì vậy?"
Tĩnh.
Đã thật lâu chưa nghe lại cái tên này.
Trong lòng phút chốc trở nên lạnh lẽo.
Nguỵ Âu Dương ngồi ở trên ghế ôm Vũ Thanh An đang thiu ngủ trong lòng mình, bởi vì tình trạng của cậu nên bọn họ không còn tâm trạng ăn uống gì thêm, hắn phụ cậu bỏ đồ vào tủ lạnh rồi lại ra ôm người vào lòng.
Có lẽ là do An Vũ.
Giờ phút này, mọi thứ tác động được đến tâm lý Vũ Thanh An cũng chỉ có thể là An Vũ.
Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ đã là giữa chiều rồi, ắt hẳn Vũ Thanh An rất đói, nếu như không ăn sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ cậu.
"An, hay chúng ta ra ngoài ăn đi, đồ để làm bữa tối cũng được rồi." Hắn gọi nhỏ, mọi hành động đều tỉ mỉ săn sóc người thanh niên này.
Một tiểu miêu kiêu hãnh nhưng khi sợ hãi thì vẫn là một con mèo nhỏ, vẫn cần phải yêu thương an ủi.
Vũ Thanh An tỉnh lại có vẻ đã có tinh thần hơn trước, nhận cốc nước trái cây ép hắn đưa uống một hơi, Nguỵ Âu Dương tạm thời bỏ qua công việc lạm dụng chức quyền tự cấp bản thân nghỉ một buổi chiều đưa tiểu gia khoả nhà hắn đi ăn chơi.
Bọn họ đi tới một nhà hàng nướng kiểu Hàn Quốc, Vũ tiểu miêu dạo gần đây rất thích ăn thịt nướng, lần nào cuối tuần cũng đòi hắn ăn, nhiều đến nỗi ngay cả Nguỵ San cũng chán muốn chết, kêu gọi đầu bếp đổi sang hải sản liên tục.
"Em sẽ đi lấy bàn trước." Vũ Thanh An bước ra khỏi xe, tranh thủ lúc hắn đi đỗ xe thì bản thân vẫn nên vào trong chọn bàn.
Hơn nữa cậu cũng có một lý do, chính là Nguỵ Âu Dương lần nào đến nhà hàng bọn họ cũng lấy phòng riêng, lúc đó.... Ai, lang sói có cắt bỏ nanh vuốt thì bản chất vẫn là vậy, không thể thay đổi được.
Lúc chạy nên đến nơi, Vũ Thanh An chọn được một bàn vị trí cạnh cửa sổ, ánh sáng không khí rất được. Ngay sau đó có thêm một người nữa bước vào, y hỏi bàn ở đây.
"Thật xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi đã hết bàn rồi ạ!"
Nam nhân có vẻ còn trẻ, cao hơn cậu một chút, mặc bên ngoài một áo gió, đeo kính đen che khuất khuôn mặt, nom bộ dáng có vẻ không hề tệ.
"Tôi lấy bàn đơn cũng được rồi, đã rất lâu chưa trở lại nơi này." Nghe giọng nói có vẻ không chuẩn cho lắm, đằng sau còn có thêm vali lớn, có lẽ là vừa xuống sân bay.
"Cái này..." Nữ tiếp tân ấp úng, tuy rằng bây giờ là buổi chiều nhưng thực sự rất đông khách, bàn cuối cùng được đặt là bàn của Vũ Thanh An.
"Không sao đâu, tôi đặt phòng trong đi." Vũ Thanh An gật đầu cười.
Nam nhân ngẩng đầu nhìn cậu, có vẻ ngạc nhiên vì không nghĩ tới điều này, Vũ Thanh An cũng không có nói gì, chỉ nhìn y gật đầu một cái rồi rời đi theo nữ nhân viên.
Nguỵ Âu Dương tìm được chỗ đỗ xe cũng phải chừng 10 phút sau, hắn ra khỏi xe trực tiếp đi bộ quay về nhà hàng, đẩy cửa bước vào liền hỏi nhân viên lễ tân.
"Xin hỏi, vừa nãy có người thanh niên trẻ tuổi nào đặt bàn trước không?"
"Vâng, chính là người ngồi kế cửa sổ kia." Nữ tiếp tân làm sao mà không nhận ra Nguỵ tổng, hắn là người không dễ gì chọc vào, mỗi đầu tuần quản lý đều nhắc nhở phòng trừ khi hắn tới đây.
Nguỵ Âu Dương gật đầu rồi theo hướng nữ tiếp tân chỉ đi tới, những bàn ngồi gần cửa sổ đều là bàn có người, duy chỉ có một bàn góc trong, hắn cười nhẹ đi tới, vốn dĩ định gọi cậu, song càng đến gần thì lại càng khác lạ.
Thẳng đến khi hắn đứng ngay sau người này, sườn mặt một bên hiện ra, trong lòng đánh một tiếng.
Hoá ra đã trở về rồi.
Tay nắm lại thành quyền, người đàn ông dứt khoát xoay người rời đi, trở lại bàn tiếp tân hỏi bàn khác.
Vũ Thanh An tự mình gọi xong đồ ăn rồi, bởi vì đã một hồi vẫn chưa thấy người đàn ông đến, tính mở điện thoại gọi cho thì "cạch" một tiếng cửa mở, Nguỵ Âu Dương bước vào.
"Em vừa.... A!?" Vũ Thanh An cười, nhưng đột ngột người đàn ông ập tới đem cậu kéo ôm vào lòng, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ người thanh niên.
Rất ấm áp.
Không thể rời xa.
"Dương..? Anh có vấn đề gì sao?" Vũ Thanh An phát hiện ra được điều khác lạ ở hắn, hơi thở không ổn định, vòng tay ôm cậu dùng sức như gọng kìm không cho đối phương thoát ra.
Người đàn ông không có nói gì vẫn duy trì im lặng, hương sữa tắm bạc hà dịu nhẹ cùng mùi cỏ từ người thanh niên như dược liệu an ủi tâm trí hỗn loạn của hắn. Hắn luôn tự hỏi tại sao trên người Vũ Thanh An luôn phảng phất mùi cỏ mới với cây tùng, cậu nói rất thích nằm ườn trên sân cỏ phơi nắng, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là vậy, có lẽ là vì thế, nó đã trở thành mùi hương đặc trưng thuộc về cơ thể người thanh niên này, không có bất kỳ loại nước hoa nào có thể sánh tới.
Vùi mặt sâu thêm, người đàn ông hít một hơi, giọng nói trầm ấm vang lên, "Mùi thật thơm."
Bàn tay kéo xuống eo kéo sát gần lại, bởi vì chiều cao hai người chênh lệch nhau Vũ Thanh An buộc phải kiễng chân lên, cảm nhận như vị này sắp nhấc bổng mình lên rồi mới hoảng hốt, "Mau thả em xuống."
Cảm giác khó chịu đã qua đi rồi hắn mới buông tha cho Vũ Thanh An, hai người quay trở lại ngồi xuống bàn ăn, chỉ mất vài phút sau là phục vụ mang đồ đến. Tuy là Nguỵ Âu Dương có vẻ đã quay trở lại bình thường rồi, song thi thoảng Vũ Thanh An vẫn len lén liếc lên nhìn hắn.
Cậu chưa bao giờ thấy Nguỵ Âu Dương khác thường như vậy từ lần mình bị thương, nếu như cậu không lầm tưởng thì hắn vừa đem mình làm điểm dựa an ủi.
Như vậy chắc chắn có chuyện đã xảy ra trong lúc cậu ở đây.
Nhưng mà là chuyện gì?
Vũ Thanh An không muốn hỏi trực tiếp hắn, sở dĩ trong tình yêu khi cả hai bên đều đủ tin tưởng nhau, đối phương nếu có điều muốn nói chắc chắn sẽ nói cho mình biết, cái cần là thời gian.
Cậu cúi đầu tập trung vào phần ăn của mình, một lát sau người đàn ông lên tiếng, "Thanh An..."
"Dạ?" Ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Trừ khi anh không cho phép, không được tuỳ tiện rời xa anh." Nguỵ Âu Dương nhìn thẳng cậu nói.
Vũ Thanh An đang không hiểu chuyện gì thì người đàn ông đã tiếp lời, "Nếu như em bực tức anh, nếu như anh làm em buồn, là anh có lỗi, em có thể nói chuyện với anh, có thể đánh mắng anh, nhưng tuyệt đối không được tuỳ tiện bỏ đi. Em hiểu không?"
Người đàn ông này nói, một nửa là ra lệnh, một nửa như là cầu xin...
Hắn nói cậu không thể tuỳ tiện rời khỏi hắn.
Hắn không muốn cậu rời đi.
Vũ Thanh An, em phải hiểu được rằng, anh rất cần em...
Trên đường cao tốc, có một chiếc xe phóng đi với tốc độ rất cao, nhanh chóng lách qua từng hàng xe vượt lên phía trước.
Xe hướng về phía làn trong, rẽ qua bên tay phải tiếng thẳng vào bên trong đi qua một cánh đồng nhỏ, xe phanh gấp một tiếng dừng lại trước cánh cổng gỗ.
Cửa xe mở ra, Nguỵ San đi đến đẩy cửa vội chạy vào trong gọi lớn, "Anh Dịch Phong!"
Phải mất mấy lần gọi thì cánh cửa mới mở ra, Hạ Dịch Phong thấy cô thì ngạc nhiên, "Sao em lại ở đây?"
Nguỵ San có vẻ rất vội vàng, ánh mắt cũng hiện lên nét hoảng loạn lo lắng, phải mất một lúc sau cô mới nói được.
"Anh ta về nước rồi!"
Tĩnh xuất hiện rồi...
_____
"Nguỵ Âu Dương, tôi Lâm Tĩnh, thật sự yêu anh."
"Nguỵ Âu Dương, tôi thà giết đi cậu ấy cũng không để anh có được."
Bên tai vang lên "đoàng" vài tiếng súng nổ, Nguỵ Âu Dương giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở lớn nhìn ra phía trần nhà, Vũ Thanh An hai mắt nhắm nghiền ở trong lòng hắn ngủ yên tĩnh. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp để cho mình bình tĩnh hơn, theo vô thức đưa tay ôm người thanh niên vào lòng kéo lại gần.
Trong giấc mơ có hai giọng nói, một người là y, một người còn lại, hắn không quen biết, chưa từng nghe bao giờ, cũng không hiểu được người nói tới là ai.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, gần đây hắn luôn mơ về những thứ tiêu cực như vậy.
Hơn nữa...
Tại sao y lại quay trở về?
Nơi này còn gì khiến y lưu luyến sao? Tại sao đã chủ động rời đi còn muốn quay về?
Nếu như có thể, hắn hi vọng người này đừng nên quay về, để cho hắn mãi mãi không gặp được, để cho hắn không phải bận tâm suy nghĩ. Sở dĩ như vậy là bởi hắn muốn toàn tâm toàn ý yêu thương Vũ Thanh An.
Cho dù người kia có trở về, hắn cũng không hề có ý định buông tay tiểu miêu này, một chút cũng không có.
Cứ như vậy bình thản đối diện mà thôi.
_____
"Tại sao lại trở về?" Hạ Dịch Phong đứng chắn trước lối con hẻm nhỏ, vì là đang nửa đêm, xung quanh vắng lặng không có một ai, tiếng anh nghe được rất rõ ràng.
Có một nỗi hồ nghi, cũng có một cảm xúc vô cùng phức tạp.
Người đối diện Hạ Dịch Phong mặc một chiếc áo gió, mũ trùm đầu, hai tay bình thản cho vào bên túi áo. Ban đầu anh tưởng y không nghe rõ, đầu vẫn cúi xuống không nhìn anh thì hỏi lại, âm lượng có đề lớn hơn.
"Anh hỏi em, tại sao lại quay trở về?"
"Không thể sao?" Người kia hỏi ngược lại.
Y ngẩng đầu lên tháo mũ xuống lộ ra gương mặt, là một nam nhân dễ nhìn, ngũ quan vẫn giống như ngày đó không thay đổi, chỉ có điều không còn làm cho Hạ Dịch Phong rung động như trước nữa mà thôi.
"Em đã dứt khoát bỏ đi, giờ tại sao lại đột ngột trở về?"
Không phải anh không lường trước được khả năng y sẽ trở lại, nhưng suy nghĩ mãi, suốt một khoảng thời gian dài anh vẫn không thể đoán được lý do khiến người này quay lại.
"Em cũng muốn một đi không trở lại, nhưng lần này quay trở về em muốn lấy một số thứ." Y cười nhẹ.
"Lấy một số thứ? Không phải em tính lấy luôn cả sản nghiệp Nguỵ gia đi chứ?" Trong lòng Hạ Dịch Phong tự nhiên muốn cười lớn lên, giọng nói không tránh khỏi sự khinh miệt.
Lời nói này làm cho nụ cười trên gương mặt người nam nhân đông cứng lại, ý cười trong mắt vụt tắt, "Phải rồi, năm đó là em sai, bởi vậy cho nên năm nay em mới quay trở lại bù đắp cho mọi người."
Bù đắp sao?
Y gây chuyện rồi rời đi, chớp mắt đã qua bao nhiêu năm đối với bọn họ ở lại phải gánh chịu mọi hậu quả, song với y lại chỉ qua một câu nói thật là dễ dàng.
Nực cười.
"Anh đã khác rồi." Lâm Tĩnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt tỏ vẻ đăm chiêu nhìn hắn, "Hạ Dịch Phong năm đó, rất dịu dàng với em, một chút cũng không giống như bây giờ, xa cách như vậy.."
Anh lùi ra sau một bước, thản nhiên lên tiếng, "Lâm Tĩnh, hiện tại ai cũng khác cả rồi. Anh mặc kệ em quay trở về là có ý gì, nhưng em tốt nhất đừng có suy nghĩ làm mấy điều không hay."
Những năm trước ngay cả mắng y một câu cũng không có, nhưng anh của năm sau đứng ngay trước mắt y, ánh mắt lạnh lùng không chứa một tia tình cảm, giống như nhìn một người bình thường mà thôi.
Hạ Dịch Phong của năm đó yêu Lâm Tĩnh.
Hạ Dịch Phong của bây giờ...
"Em trở về tìm Nguỵ Âu Dương." Ngay lúc người đàn ông trước mặt chán nản mà quay đầu định rời đi, Lâm Tĩnh lên tiếng.
"Tìm hắn?" Anh nhếch môi cười, "Sau khi bỏ lại mọi người đem 10% cổ phần công ty một mình rời đi, hắn đau đớn đến mức nào, anh đau đớn đến mức nào, Leo cùng Nguỵ San thất vọng đến thế nào em có biết không?"
Lâm Tĩnh đứng lặng yên ở bên hẻm, Hạ Dịch Phong đứng bên ngoài, ánh đèn đường chiếu xuống anh nhìn rất rõ, còn y thì như ẩn sâu trong bóng tối của con hẻm nhỏ này.
"Thật xin lỗi." Mất một lúc sau Hạ Dịch Phong nghe được câu nói này.
Một câu xin lỗi không làm anh cảm thấy thoải mái, trái lại còn thấy nực cười hơn.
"Một câu xin lỗi của em là đủ? Chúng ta cùng nhau từ nhỏ lớn lên, cùng nhau làm tất cả mọi thứ, để rồi em phản bội mọi người, em rời đi, ba năm sau quay lại xin lỗi là mọi người có thể kết thúc sao?"
Hạ Dịch Phong gần như là rống lên, Lâm Tĩnh có vẻ bị anh làm cho choáng ngợp, y tròn mắt nhìn hắn, không dám tin anh lại tức giận đến như vậy.
Anh rủa một tiếng "Chết tiệt!", quay người bỏ đi không hề nhìn lại y.
Cảm xúc của anh khi nghe tin người này về vô cùng hỗn độn, không phải là vì anh còn yêu y, mà thứ suy nghĩ đầu tiên là Vũ Thanh An.
Sẽ như thế nào nếu hai người kia gặp lại nhau?
Thật sự đến thời điểm này ngay cả anh cũng không rõ ràng nữa.
______
Ngày Vũ Thanh An đi học lại, không khí ở trường lập tức khác hẳn đi.
Nguỵ San vẫn như lúc trước cùng cậu đi học mỗi ngày, vẫn như bình thường họ đi với nhau, mọi người đều cười nói bắt chuyện với cô, nhưng cậu lại cảm nhận được một điều khác.
Những người học sinh ở đây có một ánh nhìn khác đối với cậu, trở nên dè chừng hơn không giống như trước vẫn tự ý bắt chuyện.
Cảm giác rất kỳ lạ.
Nói với Nguỵ San điều này thì cô chỉ cười, "Nghĩ xem đi, cậu là Vua rồi đó."
Thế nhưng cậu biết hẳn là có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài.
Nguỵ San lại lần nữa làm biếng như trước đưa cho cậu khay đồ ăn, Vũ Thanh An liếc qua cô một cái, đưa tay tiếp nhận cái khay bắt đầu theo ý cô công chúa nhà Nguỵ này mà lấy.
"Phải rồi, gần đây cậu có thấy La Uyển Như không?" Vũ Thanh An đột nhiên hỏi, cũng một thời gian dài rồi cậu không nhìn thấy nàng.
Nguỵ San nhận lại khay đồ ăn, để một chai nước ép hoa quả mình vừa lấy được cho cậu, lắc đầu, "Cô ta chuyển trường rồi."
Bước chân của Vũ Thanh An dừng lại.
"Chuyển trường sao?"
Trước giờ tuy rằng cậu không để ý tới La Uyển Như nhiều, tuy là cô nàng tính tình đôi khi làm đối phương cảm thấy không thoải mái, trước đây có mấy lần gây chuyện, nhưng mà cậu hiểu được nàng không có mục đích xấu gì, sao lần này đang yên lành lại muốn chuyển trường. Gia thế nhà họ La không phải nhỏ, họ làm sao mà để La tiểu thư rời khỏi môi trường tốt như đại học A được?
Nguỵ San nhún vai, "Không quen với cô ta, không biết được đâu. Cậu cũng đừng nên để ý cô ta quá mức, người ta dễ bị ảo tưởng lắm đó."
Kéo Vũ Thanh An về, Nguỵ San cố tình bắt chuyện chuyển chủ đề. Khỏi cần nói, chuyện La Uyển Như chuyển trường là do Nguỵ Âu Dương nhúng tay vào, La gia cận kề bờ vực sụp đổ chỉ vì cô tiểu thư nhà mình, buộc phải theo điều kiện của người đàn ông này mà đưa La Uyển Như tách xa khỏi Vũ Thanh An.
Tuy rằng La Uyển Như không có ý định hại Vũ Thanh An, song nếu như Nguỵ Âu Dương vẫn nhắm mắt làm bộ không thấy, chắc chắn suy nghĩ của nàng sẽ không dừng lại ở đó.
Ở bên người mà mình thích, suy nghĩ của họ sẽ không chỉ dừng ở hiện tại.