"Anh đã gặp cậu ta rồi phải không?" Hạ Dịch Phong hỏi hắn.
Ngụy Âu Dương nhìn sang, "Cái gì?"
"Cậu ta – nhân cách thứ hai của Vũ Thanh An. Em ấy bị chứng đa nhân cách, may mắn là chỉ có một nhân cách khác song song tồn tại." Hạ Dịch Phong đem một tập hồ sơ đưa ra, "Lần đầu tiên bắt gặp Vũ Thanh An phát bệnh là vào cuối năm thứ nhất, lúc đó em ấy gặp tai nạn trong giờ thể dục, bị bóng đánh mạnh vào sau gáy nên ngất đi, tôi đã vào thăm trong phòng y tế."
"Lúc đó, cậu ấy như thế nào?" Văn Lam thần sắc khẩn trương hỏi.
Hạ Dịch Phong nhìn lướt qua, rồi lại quay trở về đối mặt với Ngụy Âu Dương nói, "Cậu ta dùng kéo uy hiếp tôi".
Ngụy San giật mình, "Vũ Thanh An cũng đã dùng súng".
Đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của anh, Ngụy Âu Dương gật đầu, "Lúc nhận điện thoại của anh xong, khi quay lại, Vũ Thanh An có dùng súng tìm được trong phòng chĩa vào tôi. Rất biết cách cầm súng, thân thủ cũng tốt."
"Cậu ta tên An Vũ." Hạ Dịch Phong xoa xoa mi tâm kể lại, "Từ ngày hôm đó tôi cho người theo dõi Vũ Thanh An, lần tiếp theo phát bệnh là khi em ấy tan làm gặp phải bọn cướp trong hẻm, lúc đó không có ngất xỉu gì cả, cậu ta đột ngột xuất hiện như thế, cứ như vậy một mình chống lại lũ cướp. Có một tên bảo trì được thanh tỉnh vội đứng lên bỏ chạy, lúc đi còn mạnh miệng nói sẽ quay trở về tìm, lúc đó cậu ta nói mình tên An Vũ."
Ngụy Âu Dương trong lòng đánh một tiếng, ánh mắt âm thầm lướt qua chỗ Leo.
"Những lần tôi biết chỉ có như vậy, từ đó trở đi không thấy gặp lại trường hợp như thế nữa, tôi cũng cho rút người của mình, vốn dĩ nghĩ rằng bệnh của em ấy đã khỏi rồi."
Bọn họ nghe xong thì đều bất ngờ, nhân cách thứ hai của Vũ Thanh An rất mạnh, không chỉ biết đánh nhau, đến súng cũng có thể sử dụng. Hơn nữa, dường như nhân cách An Vũ kia đang lấn áp chủ thể là cậu, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ngay cả họ có lẽ cũng không nhận ra được.
"Những lúc không có ai ở bên cạnh, ta không chắc chắn được An Vũ kia có xuất hiện hay không. Vũ Thanh An không biết được vấn đề của cậu ấy, tạm thời nên giữ kín chuyện này." Ngụy San đề nghị, "Vũ Thanh An rất thông minh, nếu có sơ hở cậu ấy sẽ nhìn ra được ngay, phải tuyệt đối cẩn thận."
Ngụy Âu Dương không phản ứng gì, quay sang nhìn Văn Lam nói, "Vậy phải phiền cậu rồi."
Văn Lam gật đầu, Ngụy Âu Dương tuy rằng không phải là dạng người tốt, thế nhưng hắn là bạn của Leo, tuyệt đối sẽ không gây hại cho bọn họ, nếu có vấn đề, y sẽ tận tình giúp đỡ.
"Thỏa thuận của chúng ta?" Hạ Dịch Phong thấy người đàn ông từ đầu tới cuối này không phản ứng lại với những gì anh nói thì lên tiếng hỏi.
Hàng lông mày cương nghị hơi cau lại, Ngụy Âu Dương tỏ vẻ khó chịu, hắn không vừa ý Hạ Dịch Phong, thế nhưng đã nói thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, "Anh muốn cạnh tranh công bằng?"
Hạ Dịch Phong ngay từ đầu đến đây đã mở miệng muốn thỏa thuận với hắn, ý muốn được tiếp cận Vũ Thanh An, cạnh tranh một cách hoàn toàn công bằng, nói nếu cậu muốn gì thì hắn sẽ không thể can thiệp.
"Thế nhưng tôi đã đi trước một bước rất lớn đấy." Ngữ khí vẫn lạnh lùng như vậy, cái cằm hơi nhếch lên, Ngụy Âu Dương kiêu ngạo ngẩng đầu.
"Không sao, tôi có thể đuổi kịp." Giọng điệu thoải mái.
Hừ lạnh một tiếng, "Cuối cùng cũng xé đi cái lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa rồi", nói xong Ngụy Âu Dương đứng phắt dậy, xoay người rời đi.
Lúc đi qua Leo, hắn đưa mắt nhìn qua, thấy nam nhân hiểu ý hơi gật đầu thì tiếp tục bước đi tiến vào lối nhà ăn, thế nhưng không rẽ vào mà hướng thẳng đến hành lang dài.
"Em lên xem Vũ Thanh An, anh đi bàn chuyện với Ngụy Âu Dương một chút." Leo quay sang dặn Văn Lam.
"Được." Y gật đầu, nhìn theo bóng lưng Leo bước đi, không chút suy nghĩ gì đi thẳng lên lầu.
Leo đuổi theo, nhìn bước chân của Ngụy Âu Dương sải dài và nhanh, nhịp điệu có chút hỗn loạn, sắc mặt hắn nom cũng không hề tốt là bao.
Hắn hỏi, "Cậu đã xem cái mà tôi gửi tới chưa?"
"Đã xem rồi." Leo gật đầu.
"Nhìn thấy chứ?"
Leo lại gật đầu, ảnh chụp rất rõ ràng hai từ "An Vũ" trên tấm bạc đó.
Ngụy Âu Dương đi tới trước cánh cửa gỗ thì đột ngột dừng lại, hai tay nắm lại thành quyền, môi hơi hé ra, từng câu chữ như gằn qua kẽ răng, "Nhất định có liên quan tới lai lịch của Vũ Thanh An, phải điều tra toàn bộ."
Những điều ta nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật. Những điều ta biết, chưa chắc đã là tất cả...
Khi Vũ Thanh An tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, ngồi bên cạnh là Ngụy Âu Dương, hắn có lẽ vừa tới, trên tay đang cầm bát canh gà hầm.
"Tỉnh rồi sao? Anh còn tưởng lại phải hâm nóng cái này thêm lần nữa." Kéo cái bàn ngang đặt lên giường, điều chỉnh cho Vũ Thanh An được ngồi thoải mái, xong xuôi rồi mới đặt bát canh xuống, rót cốc nước để trước mặt cậu.
Hắn dặn dò, "Mau chóng ăn đi, tôi để em gặp một người."
"Ai vậy?" Hôm qua gặp nhiều người như vậy rồi còn chưa đủ sao?
"Em mắc chứng mộng du, mấy lần anh để ý qua rồi, đến hôm qua thì thấy sự việc không ổn, có lẽ phải điều trị." Gương mặt anh tuấn lộ ra vài phần nhu tình cùng bất đắc dĩ, "Em phải chịu khó một chút."
"Làm gì có đâu, ngày thường em đâu phải chịu áp lực gì nhiều." Vũ Thanh An khó tin nhìn hắn. Thậm chí ngay cả trước khi biết Ngụy Âu Dương, mỗi lần cậu ngủ rồi tỉnh dậy vẫn không có vấn đề gì cả, làm sao bây giờ lại thành mộng du làm loạn được cơ chứ.
Ngụy Âu Dương bắt lấy bàn tay của cậu, đem nó thu vào bàn tay lớn của mình, vuốt nhẹ theo từng ngón tay thon dài.
"Chuyện đã xảy ra rồi, anh không thể để em bị tổn thương."
Bàn tay to lớn, từng nốt chai sạn theo động tác của người đàn ông cọ qua ngón tay cậu, xúc cảm ấm áp truyền tới, ánh mắt nhu tình của hắn nhìn thẳng vào cậu, có đau lòng, có lo lắng.
Trong căn phòng lớn không có nhiều ánh sáng, mọi rèm cửa đều đã kéo kín, đôi mắt xanh của người đàn ông như là phát sáng, rọi thẳng vào trong mắt cậu.
Hắn, thực sự lo lắng cho cậu.
Một lúc lâu sau, Vũ Thanh An mới gật đầu.
Nếu như mình thực sự có bệnh, vậy thì phải tiếp nhận chữa trị, không thể trốn tránh được.
Ngụy Âu Dương thấy cậu gật đầu, trong lòng như trút đi được phần nào áp lực, hắn mỉm cười nhẹ, kéo bàn tay cậu lên, môi áp xuống da thịt mềm mại hôn một cái.
"Mau ăn đi."
Tiếp nhận lấy muỗng mà hắn đưa cho, bởi vì phần lưng cùng bả vai vẫn còn đau nhức, Vũ Thanh An chỉ có thể chậm rãi ăn. Ngụy Âu Dương biết lực hắn dụng tối qua không nhỏ, đoán trước được khi cậu ăn chắc chắn sẽ đau nên đã dặn dò trước đầu bếp làm thịt chín nhừ.
Đem một bụng đầy nghi vấn kết thúc bữa ăn, Ngụy Âu Dương lập tức gọi người cho dọn dẹp, bản thân thì ôm lấy cậu nhấc lên, đem cậu đối diện mặt mình, cánh tay rắn chắc đỡ lấy phần mông người này, đi thẳng vào nhà tắm.
"Anh làm cái gì?" Vũ Thanh An đỏ mặt, nhìn thấy người vẫn ở đằng sau dọn dẹp thì càng thêm ngại ngùng. Cho dù ở đây mọi người có biết quan hệ của họ hay là không, đối với cậu vẫn không thể quen được.
Ngụy Âu Dương thừa lúc cậu ngại ngùng cúi thấp mặt xuống thì hôn một cái lên môi, cười vui vẻ, "Đưa em đi tắm".
"Em tự đi được mà!" Cho dù có bị thương thì cũng là ở lưng với bả vai thôi, chân cậu đâu có vấn đề gì?
Đáng tiếc là ngày thường còn có sức lực đấu lại người đàn ông này, tuy rằng không có kết quả nhưng ít ra vẫn có thể, hiện tại bị thương rồi lại càng không nói tới việc làm hắn lung lay được mà thả cậu xuống, chỉ có thể thỏa hiệp để Ngụy Âu Dương ôm mình vào phòng tắm.
Bước vào trong, Ngụy Âu Dương thả cậu ngồi ở trên thành bồn rửa tay lớn, tay mạnh mẽ kéo áo phông của cậu xuống, song vì lực quá nhanh cùng mạnh, áo trắng lập tức bị xé rách.
"Này!!" Anh có thể đừng xé áo em nữa được không?
Ngụy Âu Dương giữ lấy ót Vũ Thanh An không cho cậu quay ra nhìn đằng sau, đôi mắt hắn thoáng chốc trầm xuống, lặng yên nhìn vào trong gương.
Bả vai bên phải bị thâm tím một mảng, sống lưng cũng có, tuy rằng không bị xây xát gì, nhưng nhìn chắc chắn rất đau.
Vũ Thanh An nhạy bén biết được người đàn ông đột ngột im lặng là gì điều gì, nhanh chóng lên tiếng nói, "Em không sao mà, chỉ là mộng du thôi."
Vốn định nói thêm vài câu an ủi, ai ngờ bàn tay giữ lấy ót cậu kéo xuống, môi người đàn ông phủ lên, chặn hoàn toàn những lời phía sau. Đầu lưỡi nhẹ lướt vẽ theo cánh môi cậu, cuối cùng đột ngột chen vào, cuốn lấy lưỡi đối phương, Vũ Thanh An bị hắn làm cho mất thăng bằng, vội túm lấy cổ hắn để không ngã.
Ngụy Âu Dương thuận thế lại ôm cậu lên, bước đến bên bồn tắm lớn ngồi thẳng xuống, Vũ Thanh An giật mình, cánh tay vòng lên cổ hắn lại càng chặt, không chịu buông ra, đợi đến khi cả hai người đã ướt sũng thì mới hoàn tỉnh.
"Anh bảo em tắm mà."
Đôi mắt xanh rạng lên ý cười, "Tập thể dục trước đã."
Đem cái áo bị xé rách hạ xuống ở thắt lưng cậu kéo ra, vứt sang một bên, một tay đỡ lấy mông cậu nhấc lên, Vũ Thanh An nhận ra được ý đồ của hắn thì đưa tay cản, "Đừng xé!"
Nhưng mà động tác của hắn rất nhanh, quần lửng màu đen bị xé ra, cậu cảm thấy mặt mình nóng tựa như lửa thiêu, điệu cười của người đàn ông ngày càng phóng túng, động tác càng càn rỡ, đôi môi ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cậu nhẹ nhàng hôn cắn.
"Không được!"
"Vì sao không được?" Kéo hai chân của người thanh niên mở ra, để nó vòng qua thắt lưng mình, bàn tay vẫn tiếp tục động tác khiêu khích, "Không phải em thích sao? Nơi này là điểm nhạy cảm của em?"
Nhìn thấy người đàn ông đang quây lấy cậu quần áo vẫn còn nguyên vẹn, bản thân thì bị lột sạch từ bao giờ, liên tục bị hắn trêu chọc, khóe môi buột ra tiếng kêu nho nhỏ, "Cầm thú.."
Tiếng cười quỷ dị của Ngụy Âu Dương vang bên tai, giọng nói của hắn trở nên khản đặc, "Đúng vậy, anh chính là cầm thú."
Người đàn ông thừa cơ hội chen vào nơi chật hẹp khiến hắn điên cuồng, mạnh mẽ trừu sáp.
Vũ Thanh An bị hắn vây chặt không trốn thoát được, chỉ có thể ngồi trên người hắn tiếp nhận sự yêu thương cuồng dã kia.
Thực sự xong xuôi rồi, lúc này đây thì hai chân Vũ Thanh An đã hoàn toàn vô lực, mặc kệ cho nam nhân xử lý, lười nhác nằm ở trong lòng hắn hưởng thụ hầu hạ.
"Người anh nói, là ai vậy?" Đợi hắn thả cậu trở lại giường thì Vũ Thanh An mới hỏi.
"Anh sẽ ra ngoài, em gặp thì sẽ biết thôi." Ngụy Âu Dương chỉnh lại chăn cho cậu, áp xuống hôn lên trán người thanh niên một cái.
Nhìn theo bóng lưng Ngụy Âu Dương rời đi, cánh cửa hơi khép lại, cậu nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ, một lúc sau thì có bước chân rời đi, là hắn.
Cửa bị đẩy ra, một nam nhân mặc bộ đồ thể thao bước vào, Vũ Thanh An nhìn ra thì giật mình.
"Thầy Hạ?"
Hạ Dịch Phong tiến đến bên giường Vũ Thanh An kéo ghế ngồi xuống, vẫn làm một động tác quen thuộc, đưa tay xoa mái tóc của cậu, bật cười, "Lâu rồi không gặp."
Hắn bồi thêm một câu, "Không cần gọi là thầy nữa, anh không làm thầy giáo của em nữa rồi."
"Ý là sao?" Vũ Thanh An ngơ ngác không hiểu gì.
Không phải là thầy giáo sao? Đã là thầy giáo thì chính là thầy giáo, làm sao có thể gọi là anh được?
Ngụy San đứng ở ngoài phòng, qua khe cửa nhìn vào bên trong, thấy được Hạ Dịch Phong đang điềm tĩnh giải thích điều gì đó, Vũ Thanh An liên tục tròn mắt nhìn, sau đó cô liếc ra phía ngoài hành lang, bắt gặp hình ảnh Ngụy Âu Dương đang đứng cạnh cửa sổ lớn hút thuốc.
Hắn rất ít khi hút thuốc.
Hai người đàn ông nắm trong tay thế lực lớn mạnh như thế, từng có một thời hô phong hoán vũ, cuối cùng lại chỉ vì dính một chữ tình mà không thể dứt ra được.
"Vậy... Rốt cuộc anh làm gì?" Vũ Thanh An lắp bắp hỏi nam nhân ngồi trước mặt.
Hạ Dịch Phong bằng tuổi Ngụy Âu Dương, vốn là thầy giáo cậu mà một thời gian sau đột ngột biến mất, bây giờ tự dưng xuất hiện, còn ở đây, không phải hai người này luôn đối nghịch nhau hay sao?
Nam nhân thở dài một tiếng, ở những lúc như thế này, anh hi vọng Vũ Thanh An có thể thông minh lên một chút.
"Thanh An, em có biết Hạ thị không?"
Lục lọi trong trí nhớ một lúc, Vũ Thanh An gật đầu, hồi còn ở trong Ngụy Âu thị, một lần cậu có xem qua một hạng mục được gửi đến, Hạ thị cũng là người đang nhắm đến hạng mục này, lúc đó hình như tình hình rất căng thẳng.
"Hạ thị, là do anh quản lý."
Vũ Thanh An nhìn Hạ Dịch Phong thần sắc không đổi, nói chuyện như một lẽ thường tĩnh, cái này tuyệt đối không thể là đùa vui.
Cái công ty Hạ thị đó, thực sự là không đùa được đâu.
"Tại sao.. tại sao phải đi dạy học?" Nam nhân này theo trí nhớ của cậu những ngày dạy học không hề ít, không phải còn có chuyện ở công ty sao, kiếm đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi như thế.
Nụ cười của anh sâu thêm một chút, nhìn khuôn mặt Vũ Thanh An một lúc, sau đó mới nói, "Đều có lí do cả mà."
Nhìn lấy người thanh niên hơi cúi mặt xuống, có lẽ đang suy tư, hoặc là một nỗi hồ nghi không nói rõ được, ánh nắng lướt qua rèm cửa chiếu qua một bên sườn mặt xinh đẹp, hàng lông mi rũ xuống, thi thoảng hơi lay động, sống mũi cao thẳng, cánh môi hơi mím lại định nói điều gì đó, giống như một bức tranh sống khiến người khác trầm mê.
"Thanh An." Hạ Dịch Phong khẽ gọi.
"Vâng?" Một tiếng rất nhẹ, như là vô thức vang lên, Vũ Thanh An đưa mắt lên nhìn hắn, ánh mắt trong suốt không có một tia vẩn đục.
Cũng giống như năm đó, lần đầu tiên anh đứng ở trên bục giảng, gọi ra cái tên Vũ Thanh An, có một người thanh niên trẻ tuổi đưa ra cánh tay, cũng vẫn là tiếng "Vâng" ấy đánh thẳng vào trong lòng người, khiến cho Hạ Dịch Phong đã rất lâu rồi chưa trải qua lại cảm giác rung động ấy.
Rõ ràng anh là người đến trước, thế nhưng chỉ vì chậm trễ mà lại bị Ngụy Âu Dương bắt được, để bây giờ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác hối hận đến tột cùng là như thế nào.
Nhưng mà Hạ Dịch Phong sẽ không giống như năm đó buông tha Vũ Thanh An...
"Nghỉ đi." Anh đứng dậy, xoa xoa mái tóc hơi xù của cậu rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài.
Ngụy Âu Dương cùng lúc đi đến, thấy Hạ Dịch Phong đi ra ngoài thì nhếch môi cười, giọng điệu trào phúng, "Thế nào? Thầy giáo có làm tốt không?"
"Ngụy Âu Dương từ khi nào lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy?" Hạ Dịch Phong đứng thẳng người, hai tay thong thả đút túi quần, dáng vẻ rất thong dong.
Không khí ở giữa hai người lập tức lạnh đi, bốn mắt rọi thẳng vào nhau, Ngụy Âu Dương không nói cái gì, Hạ Dịch Phong cũng im lặng.
"Âu Dương, anh ở ngoài à?" Phải mất một lúc lâu, ở trong phòng truyền ra tiếng gọi của Vũ Thanh An, bấy giờ hai người đàn ông mới gác lại không khí giương cung bạt kiếm đấu mắt kia đi.
"Hạ Dịch Phong, từ thân phận thầy giáo để theo đuổi học sinh mình, rất khó khăn đấy." Ngụy Âu Dương nhếch môi cười lạnh, giọng nói hàm hồ như đang châm chọc, liếc qua anh một cái rồi đẩy cửa đi vào.
Hạ Dịch Phong xoay người rời đi, anh cúi xuống nhìn bàn tay mình, xúc cảm mềm mượt như vẫn còn đọng lại qua từng kẽ tay, bên tai tưởng như vẫn còn tiếng "vâng" nhỏ nhẹ kia.
Anh dừng lại cước bộ, đứng nhìn một lúc rất lâu, như là đang trầm tư gì đó.
Anh đem đoạn tình cảm này chôn giấu suốt hai năm trời, bởi vì một sai lầm nhỏ mà nhìn người mình thương yêu cứ thế bị cướp đi mất.
So với lần đó, lần này đau đớn cùng thương tâm, lớn hơn nhiều.
Vũ Thanh An...