Những giây phút sau đó, cả đời Ngô Phàm cũng chưa từng quên được. Đau đớn, thống khổ hoà lẫn khuất nhục khiến y phát cuồng. Hàn Phong dùng thắt lưng trói tay y, nhét miếng vải trắng vào miệng rồi dùng sức cởi chiếc quần dài hai người, không hề báo trước mà một bước tiến thẳng vào dũng đạo chật hẹp.
... Cả hai đồng thời nghe thấy thanh âm da thịt bị xé rách!
Không thể cắn lưỡi tự vẫn cũng vô pháp thừa nhận cuộc giao hoan; thần kinh căng chặt đến tận cùng, khoái cảm đau đớn đan xen khiến Ngô Phàm – thực may mắn – rốt cuộc hư thoát mà ngất đi.
Phải vài phút sau Hàn Phong mới nhận ra bất thường của Ngô Phàm. Hắn dừng mọi luật động, tỉnh táo nhìn xuống thể trạng nam nhân dưới thân.
"Đại thúc, nhận mệnh đi, ngươi là của ta" Nhưng chưa hề có cảm giác hối lỗi, hắn thở mạnh, nhìn vào khuôn mặt quật cường kia, ghé vào tai y nhếch môi thầm thì một câu; lại liếm lên vành tai nhạy cảm rồi đứng lên rời khỏi phòng.
---
Hạ Dực thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy người nằm trên giường. Thân là cựu sát thủ, trải qua bao nhiêu vết thương nghiêm trọng trong lúc làm nhiệm vụ, thảm trạng của người trước mắt khiến cậu thật chẳng cách nào tưởng tượng nổi. Lúc cậu sát trùng vết thương, thao tác vô cùng nhẹ nhàng cũng khiến y trong cơn bất tỉnh cũng nhăn mày thở gấp, vô thức ôm lấy cơ thể mình muốn bảo vệ.
Gần một tiếng mới tạm băng bó xong, Hạ Dực đầy thương cảm nhìn Ngô Phàm đã lịm đi vì mệt mỏi. Thiếu gia... anh làm gì thế này?
Lạc Thiên biết chuyện cũng lập tức phóng tới tìm kiếm tên đầu sỏ gây ra chuyện, sau khi bắt gặp liền vung tay đấm vào bên sườn mặt của hắn.
"Tên khốn này, cậu điên sao?" Túm lấy cổ áo vẫn còn xộc xệch, hắn nổi giận lớn tiếng chất vấn Hàn Phong.
Gạt đi vệt máu bên khoé miệng, Hàn Phong thản nhiên giãy ra khỏi kiềm chế của bằng hữu, sửa lại bề ngoài bản thân. Sau đó bạc môi khẽ động, vẽ nên nụ cười băng lạnh:
"Muốn rời khỏi ta? Hừ, mơ tưởng"
Lạc Thiên nghe được câu trả lời, ngơ ngác không tin vào mắt mình; lại nhìn người xa lạ trước mặt ngẩn ra tại chỗ.
---
Buổi chiều ngày kế tiếp, Ngô Phàm mới từ trong đau đớn tỉnh lại. Vừa trở người vài cái, y đã cảm thấy xương cốt của mình toàn bộ dường như đều vỡ nát.
"Ngươi tỉnh rồi" Hà quản gia luôn túc trực bên y, lo lắng hỏi.
"Người này, cũng thật quái dị đi" Hà quản gia nghĩ thầm. Bản thân lão đã tận mắt nhìn Hàn Phong lớn lên, tự tay góp phần đào tạo ra một phần tính cách của hắn ngày hôm nay, cũng sống tới từng tuổi này, chẳng điều gì qua mắt được lão cả. Âm thầm quan sát từ ngày đầu tiên Ngô Phàm đến đây; người đơn thuần như thế, chẳng biết do may mắn hay xui xẻo – được thiếu gia để mắt tới, hôm nay còn chọc giận hắn để bị làm ra nông nỗi này. Đây quả thật là...
Cũng từ lão nhân trước mắt, Ngô Phàm biết được Hàn Phong còn có Hạ Dực ngay sáng nay đã sang Mỹ tham dự cuộc hội nghị cấp cao quan trọng của tập đoàn, phải đến cuối tuần mới trở về. Đối với vấn đề này, y cũng chẳng quan tâm. Từng nghĩ ngoại trừ sự ra đi của Tình Viên, chẳng điều gì có thể quật ngã được y nữa cả, nào ngờ...
Ngô Phàm mỉm cười tự giễu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hàn Phong vĩnh viễn cũng không biết được lý do vì sao hôm ấy y đột ngột xông vào phòng đòi hắn thực hiện bản khế ước giữa hai người. Vốn y cũng đã quên mất hợp đồng đáng xấu hổ kia, thế nhưng có lần do y vô tình nghe được đoạn đối thoại của Hàn Phong và Lạc Thiên, nội dung là về mục đích đưa tiểu Ân sang nước ngoài.
"Ngươi khi nào thì mang con bé đi?" Thanh âm tỏ rõ thái độ chán ghét.
"Hừ, thật chướng mắt"
"Nó lấy mất tất cả chú ý của đại thúc"
... Y liền biết được kế hoạch bất minh kia, biết rằng mình, không, là cha con họ - đều là những con kiến bé nhỏ bị bọn giai cấp lắm tiền đùa bỡn tính kế.
Hắn bày ra thật nhiều cái bẫy để y tự động bước vào, từ việc hiến máu cho con bé, giúp nó vào học tại Thánh Âm, đến cả tạo cơ hội cho con trai Lí thẩm làm việc tại Hàn thị... Tất cả chỉ để y vì cảm động lòng tốt mà phải lòng hắn sao? Nếu ngay từ đầu đều là lừa dối, vậy hà tất gì phải cưỡng cầu thêm nữa...
Ngô Phàm ích kỉ nghĩ rằng, nếu chưa từng gặp phải Hàn Phong, chắc hiện tại y vẫn còn đang sống chung với Ngô Ân trong ngôi nhà nhỏ bé ở khu ổ chuột nghèo túng đói khát. Chiếc đồng hồ nọ chắc chắc sẽ bị bán đi, con bé cũng vẫn còn sống trong bệnh tật. Nhưng ít nhất, cha con họ còn có nhau, còn có Lí thẩm, Trần thúc cùng những người hàng xóm quanh đó. Hắn cũng nào phải chịu cảnh cô đơn cùng đau đớn như bây giờ...
Có lẽ cuộc đời y có quá nhiều chuỗi bi kịch, nên hắn muốn điểm tô vào đó thêm vài tấn hài kịch nực cười chăng?
Ngô Phàm còn ngẩn người trong phòng tới tận ngày hôm sau, không chịu ăn uống bất cứ thứ gì cả. Hà quản gia hết cách, cũng không tiện gọi cho Hàn Phong nên đành nhẫn tâm bỏ mặc y.
Đây là lần đầu tiên Ngô Phàm được phép rời khỏi biệt viện một mình. Sáng nay, y chỉ thuận miệng bảo rằng muốn bản thân được tự do, không muốn bị đi theo thủ hộ, ai ngờ Hà quản gia nghe thấy lại đồng ý.
Ngô phàm dạo bước hồi lâu mới chấp nhận sự thật rằng quả thật xung quanh đây chẳng có ai cả.
Hắn còn muốn giam cầm y ở đây tới khi nào nữa...
Bất chợt, một thanh niên cao lớn trông còn rất trẻ tuổi xuất hiện đi ngược chiều với y. Đập vào mắt Ngô Phàm đầu tiên là mái tóc màu rượu vang tuyệt đẹp cùng chiếc khuyên tai chữ thập nổi bật bên dưới; khuôn mặt vô cùng điển trai, khoé môi hơi mỉm cười có vẻ đang tiến đến gần mình.
Cuối cùng, gã thật sự dừng lại trước mặt y
"Xin chào, ngài là Ngô tiên sinh sao?" Tông giọng mũi quyến rũ mang theo chút giảo hoạt hỏi thử.
Ngô Phàm cảm thấy khó hiểu nhưng cũng lịch sự, theo phép tắc gật đầu.
"Đúng là tôi, xin hỏi anh đây là..."
"Xin tự giới thiệu, Ảnh" Gã cúi đầu chào, giải đáp thắc mắc của y. Nhưng mà ngay lúc cái tên đó phát ra từ cánh môi mấp máy, Ngô Phàm liền cảm thấy trời đất chao đảo, bên mũi xuất hiện mùi hương lạ, chưa kịp phản ứng thì ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Gã đàn ông tên Ảnh nheo mắt nhìn y, khoé môi từ từ vẽ ra nụ cười dữ tợn.
Một làn gió mạnh lướt qua, kéo theo tầng bụi đất phủ dày, trên đường cái không bóng người như trạng thái ban đầu. Tình huống vừa nãy như giấc mộng thoáng qua chẳng ai hay biết.
Rùa: đọc đến đây rồi thì bỏ ra vài giây like + cmt + follow cho Rùa luôn đi nào =)))