- Sakura....
- Mẹ ?
- Sakura...
- Ba ?
- Nếu con không phải là đối tượng của gia tộc đáng nguyền rủa đó thì cha mẹ đã không chết.
- Mẹ... mẹ đang nói gì vậy ?
- Lại đây nào Sakura, hãy đi cùng với ta – ba nuôi của cô người dính đầy máu cầm con dao đi tới gần cô.
- Đừng, đừng mà.
Cô chạy ra khỏi căn nhà, mở cửa ra thì bị quay trở ngược vào trong. Hình ảnh ngôi nhà đẫm máu lại hiện lên, ba cô cầm con dao đâm thẳng vào lồng ngực cô không thương tiếc:
- Chính vì con mà mọi người phải chết, hãy đi cùng chúng ta.
- Hãy đi cùng chúng ta – mẹ cô ôm lấy cổ Sakura cắn một phát, những giọt máu tươi bắt đầu nhỏ giọt.
- Hãy vụn vỡ đi, Sakura – tiếng con quỷ vang lên.
- Không, con không thể đi cùng mọi người được. Bởi vì... - Sakura nghẹn ngào rơi nước mắt – con phải bảo vệ những người quan trọng đối với con.
Hình ảnh vừa rồi biến mất đưa cô vào một chiều không gian quang đãng chỉ toàn màu xanh trời, Asuramaru đứng bên cạnh cô thất vọng:
- HHmmm, ta cứ nghĩ mình đã thắng ngươi rồi đấy.
- Ta biết cách ngươi chiến đấu mà, Asuramaru.
- Haaha, vậy sao, thật bất ngờ. Ngươi chỉ là con quỷ đáng thương bỏ rơi cha mẹ mình thôi.
- Nếu Syaoran và mọi người cần sự giúp đỡ của ta, những người khác cần ta, thì ta không quan tâm mình là ác quỷ hay là gì đi nữa – Sakura tự tin nở nụ cười.
- Hể, có vẻ như ngươi đã mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi đấy. Nhưng cái thái độ "gì cũng được" đó của ngươi thì phiền hà lắm đấy.
- Vậy thì ngươi tính làm gì với nó ?
- Ta sẽ giết ngươi – dứt câu, Asuramaru lập tức tiến công. Sakura đứng yên mỉm cười quăng thanh kiếm đến trước mắt nó khiến nó dừng lại – Ngươi tính làm gì vậy ?
- Ta không muốn làm đau ngươi – Sakura cười nhẹ.
- Ý ngươi là sao ?
- Hãy sát cánh cùng ta chiến đấu bảo vệ mọi người.
- Haha, vậy thì ta được gì đây ?
- Ta sẽ là bạn của ngươi – cô mỉm cười chìa tay về phía con quỷ.
- Gì chứ, bạn ư ? – con quỷ ngạc nhiên với đề nghị của Sakura.
- Thật cô đơn trong cái thế giới này nếu chỉ có một mình, vì vậy hãy để ta làm bạn của ngươi. Asura-chan ?
- Ngươi thật sự muốn làm bạn với ta sao ?
- Ừ !!
- Không ngờ ta lại thua một con ngốc như ngươi đấy – con quỷ cười chào thua rồi nắm lấy tay Sakura.
Mở mắt ra, mọi người đang ngồi vây quanh cô trông vẻ mặt họ có vẻ khá lo lắng:
- Sakura - Tomoyo lên tiếng.
- Chị Sakura – Kazumi thả chân Sakura ra.
- Cậu không sao là tốt rồi – Eriol thở phào nhẹ nhõm.
- Tớ đã gây rắc rối cho các cậu sao ?
- Cậu đã thành công thu phục nó rồi nhỉ ? – Yoichi hài lòng khi con quỷ chịu khuất phục Sakura.
- Ừ, cũng không khó khăn gì.
- Vậy chúng ta nên để việc thực thể của Kazumi và Tomoyo sang ngày mai vậy – Yoichi phán.
- Hả ? Sao lại như vậy được, tôi muốn ngay bây giờ - cả 2 đồng thanh.
- Vậy để em... - Kazumi định rút song kiếm ra thì Tomoyo ngăn lại.
- Để chị làm trước nhé, Shigure, hãy hút máu của ta – lưỡi hái chuyển sang màu đỏ và bắt đầu thực thể hóa.
Lần lượt những hình ảnh những đồng đội của Tomoyo hiện lên một cách chân thực nhất, nụ cười trên môi họ thật vô tư:
- Tomoyo, cậu sướng nha được nhận nhiệm vụ lớn đấy – Hitomii cười.
- Gì chứ, đồ ngốc như cậu cũng được nhận nhiệm vụ cơ đấy – Mito châm chọc cô.
- Ara ara, người ta cũng giỏi lắm đó, Mito nói gì lạ vậy – Hitomii tiếp tục chọc.
- ... - những tiếng cười giòn tan đập vào mắt cô rồi biến mất.
Con quỷ đưa Tomoyo đến một căn phòng tối om chỉ có một cánh cửa ở đó. Sau khi mở cánh cửa ra, cảnh tượng chiến trường đẫm máu tại khu huấn luyện quân sự của 10 năm trước hiện hữu trước mắt cô với tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Một con Tứ kỵ sĩ bắt được một đồng đội của cô và sắp vung kiếm giết cô ấy, con quỷ đóng vai Tomoyo tái hiện lại cảnh lúc ấy:
- Hitomi !!
- Đừng mà... - Tomoyo dần mất bình tĩnh.
- Đồ ngốc ! Không được phá vỡ đội hình - Mito kéo tay cô lại.
- Buông ra ! Cô ấy sắp chết tới nơi rồi còn đội hình cái gì chứ - con quỷ lao ra chém làm đôi con Tứ kỵ sĩ ra cứu được Hitomii.
- Đừng mà... - Tomoyo sợ hãi.
- Làm được rồi - con quỷ vui mừng khi cứu được Hitomii nhưng lại không để ý phía sau, Mito đã hy sinh thân mình cứu Tomoyo.
- MITO !!! ĐỪNG MÀ... - Tomoyo vỡ òa trong nước mắt.
- MITO !!
- Đồ ngốc,... mau ...chạy đi.
- Mito ?
Ngay sau đó Sakura vừa xử xong 4 tên Tứ kỵ sĩ phía sau chạy đến và hạ tên đó cứu Mito:
- Mito, cố lên, cậu sẽ không sao đâu – con quỷ đỡ lấy Mito.
- DỪNG LẠI ĐI !!!
Con quỷ nhập vào xác Mito nhìn cô cười hả hê với đôi mắt đỏ đáng sợ, Tomoyo cầm lưới hái chạy đến định chém nó nhưng ánh mắt của thân xác Mito nhìn cô thì đôi tay lại không còn sức lực để ra tay. Con quỷ cầm lưỡi hái đâm thẳng vào ngực Tomoyo:
- Đứng nhìn đồng đội hi sinh bởi sự ngu ngốc của mình – con quỷ dùng giọng của Mito chế giễu cô.
- Mau...giao sức mạnh cho ta, Shi...gure !! – cô nắm lấy vai con quỷ.
- Xem ngươi có thể làm được gì, hãy vụn vỡ đi Tomoyo – con quỷ nhe răng cắn vào cổ Tomoyo.
Cơ thể Tomoyo giãy giụa mãnh liệt, mọi người cố gắng giữ chặt cô hơn:
- Lúc nảy tớ cũng như vậy sao ? – Sakura lên tiếng.
- Nhưng lần này Tomoyo lại phản ứng hơn cậu nhiều – Yoichi nhăn mặt.
- Không lẽ cậu ấy... - Eriol lo lắng.
- Mọi người, chuẩn bị vũ khí cho trường hợp xấu nhất.
Lần này thì Shigure đã chiếm lấy thân xác của Tomoyo, nó bắt đầu lộng hành. Cô tỉnh lại với đôi mắt vô hồn đỏ ngầu như máu cầm lưỡi hái chém thẳng vào mọi người. Yoichi liệu trước tình hình nên đã né được đòn tấn công ấy, Sakura nhanh nhẹn đỡ được:
- Con quỷ đã mất kiểm soát.
- Lần này nguy to rồi. Yoichi ! Có cách nào ngăn cậu ấy lại không ?
- Chỉ có Tomoyo mới có thể ngăn nó lại, cậu ấy phải dùng lý trí của mình để thu phục nó thì chúng ta mới có thể khống chế được nó.
Trong tình cảnh này mọi người chỉ có thể né không ai dám ra tay với Tomoyo, con quỷ ngày càng tấn công ác liệt hơn. Người lo lắng nhất là Eriol, anh bất lực nhìn cô bị con quỷ kiểm soát:
TOMOYO!!
_____________________________________
Cáo lỗi với mọi người hôm nay mới đăng truyện, vì hôm qua au bị sốt nên không đăng đúng hẹn cho mọi người
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ