Chủ tịch Fujitaka từ nhà vệ sinh bước ra tiến tới phía bọn họ đang đứng. Kaito đi sau lưng ông ta ra ám hiệu cho Touya dẫn Sakura đi, tránh đụng mặt ông ta. Mặc dù cô đã khác đi một chút bởi cặp kính cận màu đen và mái tóc nâu đỏ xõa dài. Touya hiểu ý liền nắm lấy tay Sakura kéo đi:
- Anh Touya, anh làm gì vậy ? – Sakura lên tiếng.
- Cứ im lặng theo anh.
- Touya !! – Yukito gọi theo.
- Bọn tớ đi có việc một chút, gặp 2 người sau.
- Oni-chan – Sherry gọi Touya rồi quay sang nhìn ông Fujitaka đang tiến về phía mình – ba.
- Chúc mừng con, con gái – ông bước tới ôm Sherry.
- Cảm ơn ba.
- Nhưng tại sao ba lại làm vậy ? – Yukito hỏi.
- Cả 2 đứa đều là con cưng của ta, 2 đứa đã đưa Kinomoto lên vị trí hàng đầu trong giới kinh doanh. Chỉ bao nhiêu đó đã làm cho Chủ tịch ta đây cảm thấy tự hào, và ta thấy rằng ta đã già rồi không còn đủ sức trên thương trường nữa, ta giao trọng trách này lại cho 2 đứa. Đến giờ ta có hẹn với mẹ mấy đứa rồi, ta đi trước đây.
- Ba đi cẩn thận – Sherry, Yukito cùng đồng thanh.
- Ara ara ~ chúc mừng Chủ tịch Kinomoto – Shinoa từ đằng sau chạy tới nắm tay Sherry.
- Cám ơn em, Shinoa.
- Đã lên chức Chủ tịch rồi, chị cũng nên đãi mọi người 1 bữa chứ nhỉ.
- Shinoa nói đúng đấy. Đây không phải như mọi lần em lên chức đâu, nên làm hoành tráng một chút.
- Một bữa tiệc hóa trang thì sao nhỉ ? – Shinoa ý kiến.
- Ý kiến không tồi đấy – Sherry cảm thán – vậy một lát nữa em sẽ thông báo đến toàn thể tập đoàn và một số đối tác của Kinomoto, Shinoa phần tổ chức tiệc chị giao cho em xử lý.
- Không thành vấn đề, nghề của em mà – Shinoa tuân lệnh lập tức lon ton chạy đi lên kế hoạch.
- Em sẽ thông báo cho oni-chan và nee-chan biết.
Trong lúc đó Touya lái xe đưa Sakura đi dạo công viên nhiệt đới Maria, trên đường đi cô không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến nơi, 2 anh em chơi hết tất cả các trò trong công viên, chán chê họ ghé vào mua vài lon bia cùng một ít đồ ăn vặt ra bờ sông ngồi:
- Sao mọi người lại mạo hiểm để em xuất hiện ở Kinomoto như vậy ? Không sợ ông ta sẽ phát hiện ra em sao ?
- Bọn anh không phải không nghĩ tới khả năng đó, nhưng bây giờ em không còn như Sakura lúc nhỏ nên bọn anh cũng không quá lo lắng với khả năng hóa trang của em.
- Vậy sao...
- Quái vật, tại sao mái tóc của em lại như vậy, đừng nói với anh là em đi nhuộm nhé – Touya vừa hỏi vừa châm chọc.
- Em không phải là quái vật nha – Sakura nổi nóng rồi trở lại bình thường – cách đây không lâu em đã bị Bạch Long bắt đi, Fye nghĩ rằng vì Syaoran nên em mới không chịu quay về với hắn. Hắn dùng em khống chế Syaoran, cũng may Băng Long đến kịp giải vây nên em mới thoát được. Syaoran vì đỡ cho em nên bị thương nặng, giao tranh với Bạch Long xong đưa Syaoran đến bệnh viện thì tóc em đã thế này rồi.
- Quái vật cũng biết đánh nhau sao, thật không thể tin được – Touya tiếp tục chọc.
- Đã nói em không phải là quái vật mà.
- Vậy đôi mắt của em cũng thay đổi từ hôm đó phải không ?
- Phải – Sakura cười nhẹ rồi uống một ngụm bia.
Touya định nói gì đó thì điện thoại anh reo lên, khiến cả 2 giật cả mình:
- Là Sherry.
- Alo, anh nghe ?
- Oni-chan có nee-chan ở đó không ?
- Có, anh với chị em đang ở bờ sông. Có chuyện gì sao ?
- Cũng không có chuyện gì, chỉ là 2 ngày nữa em sẽ tổ chức một buổi tiệc hóa trang. Em điện thoại nhắc 2 người phải có mặt thôi.
- Chị sẽ đến – Sakura chen vào.
- Này, quái vật, chen ngang điện thoại người khác là bất lịch sự lắm đấy – Touya cười nham hiểm.
- Kệ em chứ - Sakura lè lưỡi.
- Được rồi, em cúp máy đây, em còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc không rãnh rỗi như 2 người đâu – Sherry phán rồi cúp máy.
- Trời cũng tối rồi, chúng ta cũng nên về thôi anh hai.
- Để anh đưa quái vật về.
- Chứ không lẽ bắt em đi bộ về.
- À há, ý kiến không tồi đâu em gái.
- Bậy rồi.
- Thôi lên xe tôi đưa cô về. Nghịch ngợm quá sau này ai dám lấy cô.
- Anh mới là người ế vợ chớ không phải em đâu nhá.
Hai anh em đùa giỡn vui vẻ rồi Touya đưa cô về đến biệt thự Li, đúng lúc Syaoran từ công ty trở về thấy Touya mở cửa xe cho Sakura. Một sự hiểu lầm nhè nhẹ rồi. Cả 2 nói cười chuyện gì rất vui vẻ khiến Syaoran càng nóng máu, tại sao cô lại không cười tươi như vậy khi nói chuyện với anh mà lại là với một người đàn ông khác. Một sự hiểu lầm không hề nhẹ, anh mở cửa bước xuống xe:
- Sakura !!!
- Syaoran ??
- Em về rồi sao ?
- Em mới về thôi.
- Chào Tổng Giám đốc Li – Touya chào hỏi.
- Chào anh, phiền anh đã đưa Sakura về - Syaoran nhìn Touya với đôi mắt không được thiện cảm cho lắm.
- Phiền gì đâu, được đưa một cô gái xinh đẹp như Phó Giám đốc Sakura đây thật là vinh dự cho tôi – Touya giở giọng.
- Nếu không bận gì xin mời anh vào nhà dùng một tách trà – Syaoran lịch sự.
- Thôi, không dám phiền Tổng Giám đốc Li đây. Bây giờ tôi phải về công ty, lúc khác tôi sẽ ghé thăm nhà anh. Anh sẽ gọi cho em sau nhé cưng – Touya nháy mắt đồng thời nhéo má Sakura.
- Được rồi, anh về đi – Sakura nghi ngờ - "sao đột nhiên lại ngọt như vậy, nhất định là có mưu đồ gì đây"
Đợi Touya lái xe đi khỏi, Syaoran nổi ghen đùng đùng kéo tay cô vào xe rồi chạy thẳng vào gara. Anh tiếp tục kéo cô vào nhà, Sakura không hiểu anh ta bị gì chỉ biết than đau khi tay anh đang siết chặt tay cô rất mạnh:
- Đau quá, anh bỏ em ra, anh làm gì vậy ?
- ... - anh im lặng tiếp tục kéo.
- Syaoran, anh bị gì vậy ?
- Chuyện gì, chuyện gì ? – Marry nghe tiếng la của Sakura từ trong phòng chạy ra.
- Anh thả em ra – Sakura vùng mạnh tay, anh thả nó ra.
- Syaoran anh làm con bé đau đấy, có chuyện gì từ từ nói.
- Chuyện gì vậy, ở dưới kia mà nghe mấy người ồn ào trên này – Souji bước lên từ tầng hầm.
- Tự nhiên anh ấy đùng đùng vậy đấy, em có làm gì đâu – Sakura xuýt xoa cổ tay đau điếng.
- Syaoran, rốt cuộc là chuyện gì ?
- Em có quan hệ gì với anh ta ? – Syaoran quát.
HHHHHẢẢẢẢẢẢẢẢ?????? – 3 người đồng thanh.