Một buổi tối tĩnh mịch phủ lên không gian tập đoàn Kinomoto, trong phòng Giám đốc, một anh chàng trẻ tuổi đang miệt mài với công việc mặc dù trời đã tối. Tay anh không ngừng lướt trên bàn phím, đưa mắt liên tục đua theo những ký tự trên màn hình. Một bóng đen xuất hiện bên ngoài phòng làm việc, người đó chầm chậm bước tới. Touya nghe tiếng chân đang bước lộc cộc ngoài hành lang liền dừng lại quay mặt về phía cửa:


- Đã tối thế này ai còn ở trong công ty làm gì chứ ? – anh bước tới cửa sổ nhìn xuống bên dưới tòa nhà.


- Bảo vệ đang ngồi ở dưới...


Touya bước thật nhẹ đến cánh cửa, tiếp tục lắng nghe tiếng bước chân trong không gian tĩnh lặng. Chúng dừng lại ở căn phòng cuối hành lang bên phải, Touya nhẹ nhàng mở cửa bước ra:


- Là phòng của Sherry.


Một chút ánh sáng nhỏ lóe ra ngoài cửa phòng làm việc của Sherry, tiếng lục đục mở hộc tủ và tiếng lật lật các trang giấy càng ngày càng rõ. Touya mở cửa đưa tay bật công tắc đèn làm bóng đen dưới bàn làm việc của Sherry hốt hoảng đứng hình:


- Ra đây đi.


- Ani-chan ? Làm người ta hết hồn.


- Em làm gì ở đây giờ này ?


- Em để quên bản hợp đồng ở đây nên tới lấy thôi.


- Tới lấy tài liệu thì bật đèn lên mà tìm, lén la lén lút như ăn trộm như vậy thật là chả giống phong cách của một Tổng Giám đốc chút nào.


- Ờ thì... em nghĩ nó nằm trên bàn thì vào lấy rồi đi ngay, chắc Shinoa bỏ nó vào hộc tủ nên mới lúi húi tìm thôi. Đâu cần nói người ta ăn trộm vậy chứ, hơn nữa đây là phòng làm việc của em, cần gì phải ăn trộm chứ. Còn anh thì sao, giờ này còn ở đây làm gì ?


- Anh đang soạn hợp đồng cho cuộc gặp đối tác ngày mai, nghe tiếng ai đó lén lút ngoài này nên qua xem thôi.


- Đối tác ngày mai ? Là ai ? Sao em không biết ?


- Cô vừa đi công tác về thì biết cái gì – Touya búng trán cô 1 cái – là Tổng Giám đốc tập đoàn SJS, anh cùng Yuki đi gặp anh ta.


- Là SJS sao ? Lâu nay bọn họ luôn đứng hàng đầu trong giới kinh doanh, có thế lực rất lớn không thua kém gì chúng ta. Anh và anh Yukito phải cẩn thận.


- Anh biết rồi, lấy xong chưa ?


- À nó đây nè – Sherry hí ha hí hửng lấy tài liệu giơ lên cho anh xem.


- Vậy chúng ta về.


- Còn bản hợp đồng của anh thì sao ?


- Anh cũng vừa làm xong, em cũng chưa ăn gì phải không ? – vừa dứt câu thì cái bụng phản chủ của cô réo lên.


- Hì hì – cô lè lười cười phì.


- Thật là... - anh xoa đầu cô – điện thoại cho Yuki đi, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn.


- Yeah !


Bệnh viện đại học Toto...


Sakura vừa rời khỏi biệt thự đến bệnh viện thăm Syaoran, căn phòng cách nó chừng 10 bước đang ồn ào cãi vã:


- Anh không được đi – giọng Jii Yoo vang vẳng


- Tại sao cậu ấy không được đi ? – Souji quát.


- Anh ấy vừa tỉnh lại sao có thể đi đâu được.


- Cậu ta chỉ bị thương nhẹ, chứ có tàn phế đâu mà không đi được.


- Dù là vậy tôi cũng không cho anh ấy đi.


- Vậy cho tôi hỏi cô lấy tư cách gì cấm cản anh ấy ? – Marry lên tiếng.


- Tôi là người yêu của anh ấy – câu nói của Jii Yoo khiến Syaoran lặng người.


- Thật nực cười, cô còn nói ra được câu đó sao ?


- Mọi người thôi đi – Syaoran quát.


- Đây là bệnh viện, không phải cái chợ cho các người la làng như vậy – Sakura lạnh lùng mở cửa.


- Sakura ??


- Chuyện gì mà ồn ào vậy ?


- Ngày mai cậu ta có cuộc gặp đối tác rất quan trọng, bây giờ Syaoran cũng đã khỏe, cô ta lại không cho cậu ấy đi.


- Chuyện chỉ có vậy mà các người làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác như vậy sao ? – câu nói mang sức nặng khiến 4 người đều im lặng.


- Anh/chị xin lỗi – Souji và Marry đồng thanh.


- Đối tác lần này là ai ?


- Tập đoàn Kinomoto – Syaoran trả lời.


- Lần này tôi đồng ý với Jii Yoo. Syaoran – nó bước tới ngồi cạnh bên anh – anh cứ nằm đây nghỉ ngơi, chuyện đối tác để em lo.


- Em đùa đấy à, Sakura ? Kinomoto là tập đoàn lớn, không phải trò chơi đâu.


- Vậy anh nghĩ em vào SJS để chơi sao Souji ? – đôi mắt nó tối sầm lại.


- Anh...


- Được rồi, em thay anh ngày mai nhé – Syaoran mỉm cười đưa tay lên mặt Sakura, hơi ấm truyền qua khiến lòng nó trở nên ấm áp hơn.


- Uhm... - nó gật đầu đáp.


- Nếu cậu không cảm thấy yên tâm có thể đi cùng với Sakura. Sakura vừa mới vào công ty nhưng thành tích của cô ấy không phải cậu không biết, tớ tin tưởng cô ấy.


- Chị cũng tin tưởng em, Sakura – Marry vỗ vai Sakura.


- Xin lỗi em những lời vừa rồi, mai anh sẽ đi cùng em, không phải anh có ý không tin em đâu nhá, anh chỉ theo hỗ trợ và xem em làm việc thôi, được chứ ?


- Nói vậy còn nghe được.


- Coi bả lên mặt chưa kìa ? – Marry cười khì.


- Vậy bây giờ em về chuẩn bị một chút, anh nghỉ ngơi đi – nó đứng dậy không quên để lại một nụ cười ấm áp cho Syaoran – một lát gửi tài liệu qua mail cho em, nhắn thời gian và địa điểm cho em, mai em sẽ tới đúng giờ.


Nóixong, Sakura bỏ mặc những ánh mắt đang nhìn theo. Souji và Marry thì ngạc nhiênvới hành động dịu dàng vừa rồi với Syaoran, Jii Yoo thì nổi máu vì Syaoran tìnhtứ với nó trước mặt cô, Syaoran thì replay chục lần cuốn băng nụ cười ấm áp củanó rồi ngồi tủm tỉm cười một mình. Nó lập tức lái xe về biệt thự hoa hồng chuẩn bị tài liệu cho ngàymai     

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play