- Anh Touya...
Nghe tiếng gọi anh nhìn về hướng cô gái đó, Sherry và Yukito cũng nhìn theo thì bất ngờ một đoàn xe tải chạy ngang chắn tầm nhìn của họ và Sakura, nó không có cách nào vượt qua. Sau khi đoàn xe đó đi hết, nó nhìn qua bên phía họ thì họ đã đi mất không thấy bóng dáng. Nó chạy đến chỗ họ vừa đứng khi nảy nhìn xung quanh vẫn không thấy đâu, nó đứng thở dài một cách bất lực:
- Chắc chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi. Nhưng bài hát đó là anh hai sáng tác, cả giọng hát cũng rất giống. Có 2 người đứng bên cạnh, 1 người rất giống anh Yukito. Phải rồi, mình tìm anh Yukito thử xem biết đâu anh ấy có tung tích của Sherry. Mình phải về Tomoeda !
Nói rồi, nó lập tức phóng xe một quãng đường xa về Tomoeda, chạy thẳng tới ngoại ô phía Nam thành phố. Chiếc xe đậu trước căn biệt thự màu xám bạc, nó bước xuống xe đi vào trong gọi cửa thì một chàng thanh niên chạy ra:
- Xin lỗi để cô đợi, cô tìm ai ?
- Đã lâu không gặp, Yoichi. Cậu không nhìn ra tôi sao ?
- Cô là...
- Sakura Davichi.
- Sakura ? Là cậu – cậu ta nhìn Sakura ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy cô.
- Lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ ?
- Uhm tớ khỏe, dạo này cậu sao rồi ?
- Như cậu thấy đấy. Bây giờ cậu làm gì ?
- Bây giờ tớ làm việc trong quân đội, là xạ thủ của Tổ đội Nguyệt Quỷ.
- À mà anh Yuki đâu rồi.
- Anh ấy đi công tác ở Shinjuku rồi.
- Xui thật tớ vừa ở đó về. Mà sao cậu lại ở đây, tớ tưởng giờ cậu đang ở Mỹ chứ.
- Tớ về có chút chuyện rồi vài hôm nữa lại đi, gặp được cậu tớ mừng quá.
- Cậu vẫn như xưa nhỉ.
- Hì hì, vẫn yêu cậu như ngày nào. Khi nào có rãnh rỗi mình hẹn hò nhé ? – Yoichi nhìn nó với đôi mắt gian xảo.
- Bớt xàm đi, mà cậu biết khi nào anh ấy về không ?
- Tớ cũng không rõ lắm, tớ mới về sáng nay thôi. Nghe nói biệt thự này anh ấy không còn thường xuyên lui tới nữa, tớ nghĩ cậu trực tiếp tới tập đoàn Kinomoto tìm sẽ gặp.
- Cám ơn cậu cung cấp thông tin nhá. Bây giờ tớ phải về rồi, rãnh tớ sẽ suy nghĩ hẹn hò với cậu – nó mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào Yoichi.
- Cậu hứa đấy nhé, lái xe cẩn thận.
Satome Yoichi: bạn học thuở nhỏ của Sakura, chị gái cậu mất do tai nạn giao thông nên cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi. Yukito và Touya trong một lần đi làm thêm gặp cậu lang thang ngoài đường nên Yukito nhận về nuôi, Yukito thường đến nhà Sakura chơi dẫn theo cậu. Cậu thích Sakura từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm đó vẫn còn nồng ấm cho đến bây giờ.
Sakura lái xe đến biệt thự hoa hồng, trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ đến chuyện tìm Yukito và Sherry. Đột nhiên cô nhớ đến lời đề nghị vào tập đoàn SJS của Syaoran, cô lập tức quay đầu xe vào chạy thẳng về biệt thự Li.
Về đến nơi, cho xe vào bãi, Sakura bước vào nhà như chưa có gì xảy ra. Jii Yoo trong bếp đi ra thấy cô liền hỏi:
- Cô là ai ?
- ... - câu hỏi của Jii Yoo khiến Sakura khựng lại vài giây nhìn xung quanh xem có đi lộn nhà không.
- Tôi hỏi cô là ai ?
- Vậy tôi hỏi cô là ai ?
- Tôi là chủ nhà này – Jii Yoo vênh mặt trả lời.
- Chủ? Ngôi nhà này ? Cô đang đùa tôi đấy à ? – Sakura ngạc nhiên ra mặt.
- Chuyện gì ồn ào thế ? – Marry bực mình bước ra.
- Marry, cô gái này là ai ? – Jii Yoo nhìn Marry hỏi.
- Sakura, em về rồi. Em đi đâu suốt 2 ngày trời mọi người tìm em khắp nơi – Marry ôm chầm lấy cô mừng mừng tuổi tuổi.
- Này, chị có cần làm quá vậy không ? À mà em đi 2 ngày rồi cơ á ? – nó nhìn Marry với ánh mắt vô số tội.
- -_-" – Marry nghe xong cũng lắc đầu bó tay.
- Mà cái cô tóc vàng chóe này là ai vậy ? Tự xưng là chủ nhà cơ đấy – Sakura nhìn Marry hỏi chỉ ngón cái về phía Jii Yoo.
- Mặc kệ cô ta đi, lên đây với chị - Marry liếc nhìn Jii Yoo rồi kéo tay Sakura lên phòng nó.
Marry đẩy nó vào phòng khóa cửa rồi bảo nó tắm rửa sạch sẽ, thay đồ lại cho tươm tất. 2 ngày lông bông ngoài đường, lái xe chạy quanh thành phố Shinjuku chả biết để làm gì. Thư giãn suốt 2 ngày trời, không lo không nghĩ, vô tư như một đứa trẻ, tinh thần nó cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Tắm xong, vận lên người một bộ đồ năng động với áo thun croptop và quần đùi ngắn bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên từ người nó, trên cổ quấn một cái khăn tắm:
- Thoải mái thật !
- 2 ngày nay em đi đâu, mọi người tìm em khắp nơi đấy ?
- Sao phải tìm em ? Em có bỏ nhà đi đâu mà tìm.
- Cô còn nói nữa, đi đâu không báo với ai tiếng nào. Bưng đồ ăn lên phòng Syaoran xong thì bỏ chạy rồi đi luôn tới giờ, ai không sốt ruột đi tìm cô chứ.
- Ủa vậy hả ? Người ở dưới sảnh lúc nảy là ai vậy ? – nghe nó nhắc đến Jii Yoo, đôi mắt Marry trở nên buồn bã đứng lên – có chuyện gì sao ?
- Thật ra cô ta là chị gái của chị. Cô ta tên là Jii Yoo.
- Trông chị có vẻ không vui khi gặp chị mình nhỉ.
- Sakura nè, chuyện chị có tình cảm với Syaoran, em biết chứ ?
- Biết, ngay lần đầu gặp nhau. Nhưng có liên quan gì tới chuyện này ?
- Cô ta là mối tình đầu của Syaoran.
Lời nói của Marry có vị chua chát khiến nó cảm nhận được đã có chuyện gì xảy ra với chị em họ. Marry kể lại toàn bộ mọi chuyện 8 năm trước cho Sakura nghe.
- Ra mọi chuyện là như vậy.
- Chị hận bản thân năm xưa không có can đảm nói cho anh ấy biết.
- Bây giờ chị có thể nói mà.
- Chị đã nhường cơ hội đó cho một người khác, một người chị tin tưởng sẽ không giống như Jii Yoo.
- Ai vậy ?
- Chết ! Chị chợt nhớ ra Syaoran và Souji, họ đi tìm em sáng giờ chưa về, để chị gọi cho 2 người đó – nói xong Marry cầm điện thoại ra ngoài gọi Syaoran và Souji báo tin.
Sau khi Marry đóng cửa phòng ra ngoài gọi điện thoại, Sakura ném cái khăn tắm lên bàn rồi thả người xuống giường ngủ một giấc. Mặc kệ ai làm gì thì làm, việc bây giờ của nó là nằm yên vị trên giường mà ngủ.