Yukito kể lại toàn bộ câu chuyện từ âm mưu của người cha độc ác của họ tới chuyện nhà anh bị mưu sát, được Yukito và Sherry cứu sống trong tình trạng hôn mê suốt 5 năm qua. Touya vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra và tiếng chào ầm ĩ của Sherry vang lên:
- Yuki-chan, em vừa mới... - đang líu lo đập vào mắt cô là hình ảnh Touya đang ngây người nhìn cô.
- Anh... anh Touya – Sherry ngẩn người nhìn Touya.
- Em tới rồi sao – Yukito nhìn cô cười
- Quái vật, em lúc nào cũng ồn ào vậy sao, Sakura ?
- ... - Sherry im lặng bước vào.
- Không cãi lại sao ? – Touya bất ngờ hỏi.
- Cậu lầm rồi Touya, đây là Sherry song sinh của Sakura, cũng là em gái của cậu đấy...
- Nói chính xác hơn là em gái cùng mẹ khác cha với anh – Sherry ngắt lời
- Em thật sự rất giống Sakura.
- Song sinh biểu sao không giống, anh đỡ hơn chưa ?
- Cám ơn em, anh đỡ rồi. Vậy còn Sakura đâu ?
- ... - cả Yukito và Sherry đều im lặng
- 2 người sao vậy, Sakura đâu ?
- Tớ chỉ tìm được cậu trong nhà, còn Sakura chắc đã trốn thoát tới bây giờ tớ vẫn chưa tìm được em ấy.
- Vậy sao – Touya trầm mặt.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà anh, chúng ta sẽ tìm được chị ấy – Sherry nắm lấy tay Touya nhẹ nhàng cười nói.
- Anh biết rồi nhóc, em thật biết an ủi người khác đấy – anh xoa đầu Sherry cười.
Không khí trong ngôi biệt thự lạnh lẽo kia từ bây giờ đã được nhóm lên ngọn lửa ấm áp từ khi Touya tỉnh lại, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười nói. Touya cũng dần dần hồi phục nhanh chóng, giờ anh đã có thể đi lại bình thường và có thể giúp đỡ Yukito và Sherry phần nào công việc của tập đoàn mà họ thường mang về biệt thự để làm.
Vẫn như thường lệ, Yukito cùng làm việc trong phòng làm việc, Touya bưng phần bánh kem và trà lên cho họ. Anh nhẹ nhàng gõ cửa bước vào:
- Yuki, tớ vào được không ?
- Là Touya hả, cậu vào đi.
- Bản kế hoạch này hình như có vấn đề, nó không khớp với đề xuất lần trước của chúng ta, Yuki-chan anh xem đi – Sherry nghiêm mặt đưa bản kế hoạch cho Yukito xem xét.
- Anh cũng thấy vậy nhưng vấn đề ở đây là gì ?
- Vấn đề là ở chỗ số liệu của vật liệu xây dựng và thiết kế chưa hợp lý – Touya đặt mâm bánh lên bàn nói.
- Sao anh biết ? – Shery và Yukito ngạc nhiên quay lại nhìn anh.
- Xin lỗi, anh không cố ý nhìn lén bản kế hoạch, vì chiều nay anh tìm cuốn sách để quên trong phòng vô tình làm rớt bản kế hoạch nên đã xem qua nó.
- Touya nói đúng đấy, số liệu quả nhiên có vấn đề - Yukito nhìn lại bản kế hoạch thấy đúng như lời anh nói.
- Touya, anh có thể giải thích về bảng số liệu và chiến lược này có vấn đề như thế nào không ? – Shery nhìn Touya với ánh mắt đầy thách thức.
- @!$%#^!^$&%$^$*$%#@#$%^&
- Ấn tượng đấy, anh hai – Sherry vỗ tay tán thưởng, Yukito cũng gật đầu hài lòng.
- Yuki-chan, em có ý này. Sao chúng ta không đưa Touya vào làm việc cho tập đoàn Kinomoto nhỉ, ghế Giám đốc Kinh Doanh còn trống đấy.
- Cậu thấy sao, Touya ? Dù sao cậu cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng nhất nước, đưa cậu vào vị trí Giám đốc Kinh Doanh là thích hợp nhất rồi.
- Tớ sao cũng được.
- Vậy thì em điện thoại cho Shinoa sắp xếp một cuộc hội đồng quản trị để bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh mới.
- Cho anh hỏi, tại sao tập đoàn lớn như Kinomoto lại có tình trạng trống ghế của Giám đốc ?
- Chuyện này cậu nên hỏi Sherry đấy – Yukito cười chỉ tay qua Sherry.
- Tại sao lại hỏi Sherry ?
- Vì chức Giám đốc Kinh doanh là cánh tay phải của tập đoàn, của tớ và Sherry nên cô nhóc đòi hỏi một người tài năng, thật sự giỏi mới xứng đáng với chiếc ghế đó. Biết bao nhiêu giám đốc khác bị khai trừ cũng vì làm phật lòng Sherry.
- Vậy anh có gánh nổi trách nhiệm cao cả này được không, anh hai ?
- Được thôi, em cứ chờ xem đi nhóc.
Yukito xếp bản kế hoạch sang một góc đánh một dấu đỏ chót mang lệnh sa thải, Sherry cũng tạm gác công việc lại cùng ngồi xuống ăn bánh uống trà cùng 2 anh trai đáng kính. Đột nhiên Touya nhớ ra chuyện gì đó, anh buộc miệng hỏi:
- Thiên Long dạo này thế rồi, có động tĩnh gì không ?
- Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy ? – Yukito khựng lại trước câu hỏi của Touya.
- Tự nhiên tớ nhớ lại nên hỏi thôi.
- Thiên Long vẫn ổn, hiện giờ Sherry là bang chủ thay cậu.
- Ghế đó là của anh hai, bây giờ anh đã trở lại, em xin giao lại chức bang chủ cho anh.
- Chắc cậu chưa biết, Sherry từ nhỏ đã được đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp: bắn súng, võ thuật,... mọi thứ con bé đều rất giỏi.
- Nhưng tại sao ông ta lại đào tạo Sherry thành sát thủ, trong khi con bé còn quá nhỏ để làm việc đó ?
- Chỉ để thực hiện ý đồ trả thù những kẻ ngán đường ông ta thôi – Sherry cúi mặt trả lời.
Sherry đứng lên cười nhẹ rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng làm việc, cô bấm số cho thư ký thân cận nhất của mình:
- Alo, Shinoa !
- Alo, em gọi chị có gì không ạ ?
- Mai Giám đốc Kinh doanh sẽ nhậm chức, chị mau sắp xếp cuộc hội đồng quản trị cho em.
- Đã rõ.
- Tốt !!
Đã lâu rồi mới có một người làm việc hiệu quả làm hài lòng Sherry, ngoài Yukito và Shinoa, cô không tin tưởng bất kỳ ai từ khi biết người cha đáng kính của cô chính là người đẩy gia đình cô vào thảm kịch không lối thoát, cũng là người tiếp tay cho người đàn bà độc ác kia giết hại mẹ ruột của cô. Bây giờ, anh trai cô được cứu sống và giúp đỡ mình trong công việc cũng như chuyện trong bang hội.
Bao lâu nay cô như một con rối trong tay ba ruột mình, ngu muội làm theo những gì ông ta sắp đặt. Cô từng hạnh phúc, từng mãn nguyện với gia đình hiện tại nhưng đến một ngày Yukito kể cho cô toàn bộ những việc làm xấu xa của họ, gia đình hạnh phúc đó bỗng chốc tan biến trong giây lát. Một vở kịch hạnh phúc giả tạo được hạ màn.