- MARRY !!!
- Là Marry... - Sakura lặng người theo dõi trên màn ảnh.
- "Đây là hình ảnh được phát trực tiếp, chị ấy quả thật đang nằm trong tay bọn chúng" – Tomoyo nhanh chóng bắt sóng với chiếc đồng hồ trên tay hắn phát tín hiệu đến Sakura bằng tai nghe.
- Quả thật chị ấy đang trong tay bọn chúng – Sakura bước lên 1 bước.
- Mau thả cô ấy ra – Eriol quát lớn.
- Chỉ cần tao đi với bọn mày là được đúng không? – Syaoran giữ bình tĩnh ánh mắt long lên sòng sọc bước tới trước mặt hắn.
- Bọn bây đập nó cho tao !
Hắn ra lệnh cho đàn em đập Syaoran tới tấp, anh đứng yên chịu trận. Những vết cắt trên người bắt đầu chằn chịt và rỉ máu, Tomoyo nhận tín hiệu từ Sakura nhảy ra dùng Huyền khí của Eriol bắn tỉa:
- Gekkouin ! Xuyên thủng kẻ thù.
Eriol nhân cơ hội mang Syaoran ra khỏi đó, tiếp viện từ Băng Long ập tới cùng lúc với Tomoyo. Bọn chúng càng kéo tới đông hơn, Eriol giao Syaoran lại cho Sakura:
- Cậu mau mang Syaoran đi đi, nếu anh ấy lọt vào tay bọn chúng tình hình sẽ càng tệ hơn.
- Lão đại cứ đi đi, chuyện ở đây để bọn em lo – Savan, Sahi đồng thanh rồi đứng chắn trước mặt cô.
- Được. Chuyện ở đây giao cho mấy đứa.
Sakura mang Syaoran chạy ra xe, tên thủ lĩnh phát hiện liền cho người đuổi theo:
- Bắt lấy chúng, không được để chúng chạy thoát.
Nghe lệnh thủ lĩnh, một đám người lái xe đuổi theo Sakura. Cô nhanh chóng phóng xe hòng cắt đuôi bọn chúng, càng chạy chúng càng đuổi gắt gao. Phía trước là ngõ cụt không thể chạy thêm được nữa, Syaoran thì đang bị thương nặng nằm bất tỉnh ở ghế kế bên. Nếu bây giờ dừng xe lại thì sẽ lọt vào tay bọn chúng, cô quẹo tay lái sang phải chạy thẳng vào bìa rừng. Bọn chúng tưởng bở sẽ bắt được họ chuẩn bị lập công lớn, ai ngờ cô ta nhanh trí trốn thoát bằng cách chạy vào rừng.
Một chút trong số bọn chúng quẹo đường vòng qua núi chặn đầu xe Sakura, hết đường chạy cô đành xuống tay hạ thủ để Syaoran lại trên xe. Trong lúc đánh nhau, một tên bí mật cài kíp nổ trên xe chỗ ngồi của Sakura. Bọn chúng thật sự mạnh hơn những tên trước đây rất nhiều, giải quyết xong muốn trầy da tróc vẩy, cơ thể cô đầy rẫy những vết thương.
Trở lại xe, cô đề máy, kíp nổ bắt đầu hoạt động kêu lên vài tiếng đếm ngược của đồng hồ "bíp bíp". Sakura nhanh chóng mang Syaoran nhảy ra khỏi đó, chiếc xe lập tức phát nổ, cả hai cùng rơi xuống vực thẳm gần đó và bị thương rất nặng nằm bất động trên nền tuyết lạnh ngắt.
Bầu trời đã bắt đầu tối đen, nhóm Tomoyo đã nhanh chóng giải quyết xong bọn kiến mọn. Đối thủ lần này có vẻ mạnh hơn nhưng cũng chả là gì đối với những sát thủ như bọn họ. Về đến biệt thự, đèn đóm đều không được bật sáng, Kazumi ngờ vực:
- Chẳng lẽ chị ấy chưa về nhà ?
- Có khi nào lão đại ở bên trong hú hí với anh chàng Tổng Giám đốc đó không ? – Sahi trêu.
- Nhà ngươi muốn gặp Diêm vương sớm hay sao dám nói lão đại như vậy – Savan khoanh tay cười khì.
- Tớ thấy lo cho cậu ấy quá – Tomoyo thủ thỉ vào tai Eriol.
- Cậu đừng lo quá, có lẽ cậu ấy đang hẹn hò với Syaoran cũng không chừng – Eriol vỗ về an ủi cô.
- Mọi người vào trong đi, tuyết bắt đầu rơi rồi.
Tuyết trời rơi nặng hạt, cánh cửa căn phòng Sakura vẫn đóng im lìm. Lòng Tomoyo nôn nóng không nguôi, cô cứ đi tới đi lui như ngồi trên đống lửa. Eriol bưng tách cà phê nóng trong bếp đi đa, nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của Tomoyo anh không khỏi bận tâm:
- Cậu ấy sẽ không sao đâu, Sakura rất mạnh mẽ, dù có bất cứ chuyện gì cậu ấy cũng có thể tự lo cho bản thân được mà.
- Nhưng mà tớ...
- Dù trời có sập xuống cậu ấy cũng sẽ chống đỡ mà trở về, cậu phải tin Sakura chứ - Eriol xoa đầu mỉm cười – người tớ đáng lo nhất là cậu đấy.
- Cậu nói gì ?
Tomoyo ngạc nhiên quay lại cùng lúc Eriol nắm lấy tay cô xoay người lại chạm vào môi cô. Nụ hôn ngọt ngào của anh hòa quyện vào đôi môi Tomoyo, cơ thể cô khẽ run lên như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đôi mắt cô tròn xoe ngạc nhiên nhìn anh đang chiếm lấy đôi môi mình "Gì thế này, tại sao mình...mình lại để cậu ấy hôn mình thế này ?" – một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô.
Đôi tay ấm áp của anh vòng ra sau ôm chặt lấy cô, sự ngọt ngào này cô không sao có thể từ chối nó được. Tomoyo nhắm mắt lại ôm nhẹ vai anh và hôn đáp trả, lần này tới lượt Eriol ngạc nhiên mở mắt nhìn cô. Anh càng quấn chặt lấy cô hơn không chịu, cả hai người mong sao giây phút này có thể dừng lại.
Tiếng hát nghêu ngao của Sahi từ trên lầu bước xuống, vô tình cảnh tượng dưới nhà đập vào mắt khiến anh không khỏi ngạc nhiên mà đứng hình vài giây, Savan quên chìa khóa xe dưới nhà vội vàng chạy xuống đụng phải Sahi:
- Ui da ~!
- Hai...hai đứa !! – Tomoyo và Eriol giật mình buông nhau ra đồng thanh quát.
- À...à... tụi em không...không thấy gì hết, anh chị cứ tiếp tục đi nha, đi thôi Savan – Sahi gãi đầu cười trừ rồi kéo Savan đi.
- Nhưng chìa khóa xe của tớ...
- Để đó lát lấy, cậu đừng vô duyên vậy chứ.
Sau khi hai anh chàng nghịch ngợm phá đám xong, họ trở nên ngại ngùng vì hành động vừa rồi. Eriol nhìn Tomoyo xấu hổ quay lưng lại, lòng anh xôn xao đến lạ:
- Anh...anh xin lỗi nhé !
- Không... chỉ...chỉ là hơi bất ngờ thôi.
- Em không trách anh chứ ?
- Không, tớ...tớ...không em không trách anh đâu. Cũng...cũng tối rồi, em...em về phòng trước đây – cô lúng túng chạy về phòng.
- Tomoyo !! – cô đứng lại nhìn về phía anh – Ngủ ngon nhé.
- Anh ngủ ngon – cô mỉm cười rồi vọt lẹ về phòng.
Một tình yêu vừa chớm nở trong tình thế rối ren của Băng Long, bang hội mang tên "Con rồng băng giá" vẫn chưa tìm thấy Sakura như rắn mất đầu. Không biết Sakura đang mang Syaoran đến nơi an toàn chưa hay đã rơi vào tay bọn chúng rồi, nếu đã an toàn thì tại sao không thể liên lạc được với cô ấy. Liệu Sakura đã xảy ra chuyện gì rồi chăng ?