- AI ?? – theo phản xạ Sakura quay lưng lại.
- Là tớ, Yoichi.
- Sao cậu chưa ngủ ?
- Chẳng phải cậu cũng vậy sao ?
- Thì tớ cũng như cậu thôi không ngủ được.
- Làm như cậu biết tuốt ấy nhỉ.
- Hahaaa... Sakura này...
Sau tiếng cười giòn tan của Yoichi, cậu bỗng nhiên trở nên điềm tĩnh lại. Gương mặt cậu chút thoáng buồn buồn:
- Chuyện gì ?
- Cậu có thấy cho họ thực thể hóa như vậy là quá nguy hiểm sao ?
Sakura khá ngạc nhiên khi cậu ngốc tóc xoăn này không hỏi gì khi cô yêu cầu cậu lập tức bay về Tomoeda, nhưng sau khi hoàn thành yêu cầu của cô cậu mới bắt đầu mở lời:
- Tớ tin năng lực của bọn họ, cho dù không lôi họ vào kế hoạch của tớ thì ít ra những con quỷ có thể bảo vệ cho họ và giúp họ thoát ra khỏi những nỗi sợ hãi của riêng mình. Đặc biệt là Tomoyo... bề ngoài cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng cậu ấy luôn cố gắng che giấu nỗi ám ảnh của 10 năm trước. Lúc đấy bọn tớ chỉ là thực tập sinh trong trường quân đội để hoàn thành bài tốt nghiệp chuyển cấp, mặc dù không giỏi võ thuật nhưng cậu ấy đã cố gắng ra sức luyện tập bất kể ngày đêm để được nhận nhiệm vụ quan trọng chứng tỏ bản thân mình.
- Cô ấy đã làm được nhưng không ngờ biến cố đó lại xảy ra với cô ấy, nhưng trong tình hình lúc đó không thể trách Tomoyo được. Chúng ta đã quá khinh địch, mọi người đều bị giết trừ các cậu. Nếu Mito không hy sinh cho cô ấy được sống, thì e rằng cậu ấy cũng không thể là trợ thủ đắc lực cho cậu.
- Hitomii bây giờ sao rồi ?
- Cậu ấy vẫn khỏe, nhưng sau chuyện hôm đó cậu ấy như biến thành một con người khác. Lạnh lùng, vô cảm, vô cùng nghiêm khắc với cấp dưới của mình. Cậu ấy sợ rằng viễn cảnh năm đó sẽ trở về nếu lơ là kiểm soát.
- Hy vọng Hitomii không hận Tomoyo, dù sao thì cậu ấy và Mito cũng là tri kỷ của nhau. Mất đi Mito cậu ấy như mất đi cánh tay phải của mình vậy.
- Nỗi đau mất đi người quan trọng đối với mình không dễ dàng vượt qua được, cũng như tớ mất đi chị gái mình. Tớ chỉ mong họ có thể trở lại là bạn bè.
- Dù sao lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ đừng tự trách mình nữa, chẳng phải bây giờ cậu đã mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi sao.
- Cậu nói phải.
- Đợi khi những chuyện ở đây được giải quyết xong, tớ sẽ đến thăm Hitomii.
Cả hai trò chuyện một lúc lâu đến khi Sakura thiếp đi trên vai Yoichi lúc nào không hay, mặc dù cậu đặt nặng tình cảm cho cô từ lâu nhưng cậu chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép. Nhìn khuôn mặt thiên thần của cô lúc ngủ đã lâu rồi cậu chưa được ngắm nhìn, cậu nhẹ nhàng vén những lọn tóc rơi trên má cô lên vành tai. Yoichi mỉm cười tựa đầu vào đầu Sakura chợp mắt.
Bình minh vừa lên, Syaoran bước vào phòng tắm chuẩn bị đến công ty. Anh đứng dưới vòi sen ngước mặt lên hứng những tia nước bắn vào, lòng không ngừng nghĩ về người con gái đó. Tại sao cô lại biến mất không tung tích như vậy, rốt cuộc cô đã đi đâu?
Đến công ty, ngồi trước một xấp tài kiệu nhưng không thể tập trung giải quyết chúng. Anh đan tay vào nhau ngồi gục đầu một cách mệt mỏi, tiếng gõ cửa vang lên:
- Chào Tổng Giám Đốc, đây là bản báo cáo của công xưởng ở Nagoya anh xem qua đi ạ - Mahiru cầm tập hồ sơ đi vào.
- Cô cứ để đó cho tôi, ra ngoài đi.
- Anou, không biết có chuyện này tôi có thể hỏi không ạ ?
- Cô cứ nói đi.
- Phó Giám đốc Sakura đã đi đâu rồi ạ, mấy ngày nay các đối tác đều muốn gặp cô ấy bàn chuyện hợp đồng nhưng vì sự vắng mặt của cô ấy nên tôi đã từ chối khéo họ. Ban nảy họ có gọi lại tôi sợ nếu tiếp tục từ chối e rằng...
- Tôi hiểu rồi, hiện giờ cô ấy đang công tác ở Shinjuku vài ngày nữa cô ấy sẽ về. Cô cứ trả lời với bọn họ như vậy, bây giờ tôi có việc phải đi mọi cuộc hẹn hôm nay hãy hủy hết giúp tôi – nghe đến đây anh cũng tìm được lý do đi tìm Sakura, ngay lập tức anh vơ lấy áo khoác đi ngay.
- Vâng thưa Tổng Giám Đốc – Mahiru cúi đầu đáp.
Trên đường đi tìm Sakura, một cuộc điện thoại từ Souji nên anh dừng xe lại bên lề vỉa hè:
- Có chuyện gì ?
- Tên siêu đạo chích Snow xuất hiện ở tầng hầm biệt thự chúng ta.
- CÁI GÌ ? SAO HẮN CÓ THỂ VÀO ĐƯỢC ?
- Tớ không biết, khi về đến nơi mọi người đều bị đánh bất tỉnh. Cửa tầng hầm bị mở toang...
- Bảo vật đâu ?
- Chiếc nhẫn Sabrina và 2 viên đá bị hắn lấy đi rồi.
- Chết tiệt!
Anh lập tức cúp máy rồi phóng xe như điên về biệt thự Li, Syaoran chạy một mạch xuống tầng kiểm tra khóa an toàn bảo vệ báu vật. Quả nhiên chúng đã bị mở khóa một cách dễ dàng không một vết cạy ổ. Syaoran nổi giận phát cáu:
- Sao cậu biết là tên đạo chích đó ?
- Hắn để lại thứ này – Souji đưa cho Syaoran 1 tờ giấy
- "Cám ơn các bảo vật của ngươi, ta sẽ còn quay trở lại khi hoa anh đào nhuốm máu vào ngày tuyết rơi. Ký tên: Siêu đạo chích Snow".
- Chết tiệt ! Mở camera giám sát lên !
Souji bất toàn bộ camera lên thấy hoàn toàn trống rỗng không chút manh mối nào, hắn ra tay không để lại chút dấu vết gì. Syaoran tức giận đập bàn, sực nhớ ra điều gì đó :
- Marry đâu ?
- Marry ? Để tớ gọi cô ấy thử.
Souji rút điện thoại bấm số Marry, trong lòng có chút bất an không ổn. Điện thoại cô đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Syaoran nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở gần két sắt bước tới gần, đúng như anh nghĩ:
- Đừng gọi nữa Souji.
- Là điện thoại của Marry, cô ấy luôn mang theo nó bên mình. Không lẽ...
ऺ���