Tại nhà Sakura...
Ping pong, ping pong
- Dạ tiểu thư cần tìm ai ạ - người hầu nhà Sakura ra mở cửa
- Dạ em muốn gặp Sakura ạ - Tomoyo tươi cười nói
- Dạ vậy thì tiểu thư đang trên nhà, mời tiểu thư vào - người hầu nhanh chóng mở cửa mời Tomoyo vào
- Vâng ạ - Tomoyo nhanh chân bước vào
"Cộc cộc cộc"
- A Tomoyo - Sakura chạy ra mở cửa thì gặp Tomoyo
- Chào Sakura - Tomoyo nói
- Tomoyo vào đi, cậu đến có chuyện gì không - Sakura nhanh chóng hỏi
- À đúng rồi ha, chủ nhật này cậu có rảnh không - Tomoyo hỏi
- Chủ nhật này hả, mình rảnh, có gì không - Sakura thắc mắc hỏi
- Chủ nhật này mình đến khu vui chơi Tomoeda nha, dĩ nhiên là những người còn lại cũng đi rồi - Tomoyo cười nói - Hẹn nhau lúc 9h nha!
- Vậy là chủ nhật này đi chơi hả, hay quá - Sakura reo
- Ừ, nhưng mà ba mẹ với anh trai cậu đâu - Tomoyo thắc mắc
- À họ đi nước ngoài có công việc hết rồi, buồn thật, haizz - Sakura than thở
- Hihi, à mà tới giờ mình phải học thêm rồi thôi tạm biệt nha Sakura - Tomoyo vội vã đứng lên ra về
- Ừ bye Tomoyo - Sakura đáp lại


-----------------------------------Ngày đi chơi đã đến--------------------------------------
Mỗi anh chàng nhà ta lần lượt lên chiếc mui trần trong bộ quần áo "bảnh" để đến đón các nàng nhà ta. Những chiếc mui trần phóng vèo vèo ngoài đường nhưng vẫn an toàn như sợ tới trễ 1 chút thôi là các nàng sẽ giận (^^).


Sakura hôm nay đi chơi diện 1 cái đầm trắng tinh khôi như tượng trưng cho sự thuần khiết của Sakura và giày búp bê cũng trắng nốt. Tomoyo thì diện cái áo thun tay dài tới khủy tay và chiếc váy bó sát màu đen. Còn Meiling thì mặc áo sơ mi trắng với chiếc váy đen dài tới đầu gối. (nhiêu đó đủ làm các chàng nhà ta mê mẩn rồi ^-^)


Sakura giờ đang đứng đợi ở cổng tay cầm cuốn sổ ghi chép cái gì đó thì Syaoran chạy tới
- Sakura - Syaoran gọi
-  Ủa Syaoran - Sakura ngẩng đầu lên
- Lên xe đi, mình đi tới khu vui chơi - Syaoran chỉ tay vào chiếc ghế
- Mấy cậu kia đâu - Sakura vừa lên xe vừa hỏi
- À mấy cậu kia tới sau, mà cậu ghi chép cái gì thế - Syaoran thắc mắc hỏi
- À lịch trình của ba mẹ mình đó mà - Sakura trả lời
- Sao không nhắn tin cho lẹ - Syaoran thắc mắc
- À tại vì bây giờ ba mẹ tớ bận lắm, hơn nữa tin nhắn chắc đầy điện thoại rồi, gọi điện thì không được nên tớ phải ghi ra để gửi fax - Sakura trả lời, tay vẫn ghi ghi chép chép
- Vậy à - Syaoran cũng thôi hỏi nữa tập trung lái xe


Khi chiếc xe Syaoran tới nơi cũng là lúc 2 chiếc xe còn lại cũng tới. Trước mặt họ bây giờ là khu vui chơi rất lớn - khu vui chơi Tomoeda lớn nhất thành phố.
- Chúng ta chơi trò gì trước đây - Meiling vừa lật tờ giấy giới thiệu trò chơi vừa hỏi
- Chúng ta chơi đu văng trước đi, được không mọi người - Tomoyo hỏi
- Được - tất cả mọi người đồng ý trừ Kenji giờ mặt mày xanh lét khi nghe thấy trò đu văng


Mọi người chơi rất nhiều trò chơi từ sáng đến chiều gần 1 nửa khu vui chơi luôn rồi (chơi khiếp thế, khu vui chơi rộng lớn vậy mà... =.=). Gần chiều tối mọi người ngồi nghỉ ở ghế đá, Syaoran, Eriol và Kenji thì đi mua nước dặn 3 nàng ngồi chờ ở đây, nhưng khi đi được 1 lúc thì có bóng người đằng sau lưng Sakura, Tomoyo và Meiling xuất hiện, những bóng đó cầm cây gậy lên đánh vào Meiling và Tomoyo ngất xỉu còn Sakura thì bịt thuốc mê mang đi mất.


Một lúc sau, Syaoran, Eriol, Kenji quay về thì thấy chỗ Sakura, Tomoyo, Meiling ngồi bị đám đông bu vào, lo lắng bắt đầu xâm chiếm, Syaoran, Eriol, Kenji nhanh chóng chen vào thì hốt hoảng khi thấy Meiling với Tomoyo nằm bất tỉnh còn Sakura thì biến đâu mất
- Tomoyo - Eriol bỏ lon nước xuống chạy đến bên Tomoyo
- Meiling, chuyện gì xảy ra vậy - Kenji cũng chạy đến bên cố lay người Meiling tỉnh dậy
Còn Syaoran nãy giờ tìm kiếm 1 bóng dáng nhưng mà không thấy đâu, nỗi sợ hãi và lo lắng bắt đầu xâm chiếm nhiều hơn, anh gần như hoảng loạn, gọi tên Sakura hoài mà không thấy có tiếng đáp trả
- Sakura Sakura biến mất rồi - Syaoran nói mà gần như hét lên
- Cái gì?! - 2 thằng bạn của anh hốt hoảng quay đầu lại
- Tớ đã gọi điện rồi mà Sakura không bắt máy - Syaoran tay cầm điện thoại bấm mà muốn cháy máy
- Không thể nào, rốt cuộc là có chuyện gì - Kenji không kìm được hét lớn
Cuối cùng Tomoyo và Meiling cũng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ đang cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra rồi như chợt nhớ ra điều gì đó liền hoảng hốt bật dậy
- SAKURA
Ba người giật mình quay lại thì thấy Tomoyo và Meiling đã tỉnh liền vội hỏi
- Tomoyo/Meiling cậu không sao chứ - Eriol với Kenji đồng thanh
- Sakura, Sakura ở đâu máy cậu có thấy không - Syaoran lo lắng hỏi
- Sakura...Sakura...tớ...tớ không biết gì hết...bọn tớ đang ngồi nói chuyện bình thường thì...thì tự nhiên có người nào đánh lén sau lưng bọn tớ...tớ chỉ biết đến đó thôi, còn lại thì tớ không nhớ gì hết - Tomoyo lo lắng kể lại mọi chuyện
- Nhưng mà Sakura đâu - Meiling hốt hoảng - Lúc bất tỉnh tớ thấp thoáng thấy có người hình như...hình như...mang Sakura đi rồi
- Cái gì - 3 chàng hốt hoảng
- Kẻ đó là ai vậy chứ - Eriol tay bám chặt vai Tomoyo hỏi
- Công nhận hắn to gan thật, ra tay ngay chỗ đông người mà không bị phát hiện, quả là cao tay - Kenji thì tay nắm chặt tay Meiling
- Hắn.chết.chắc.rồi - Syaoran nghiến răng gặng từng chữa xong rồi rút điện thoại ra bấm 1 dãy số rồi nói gì đó với người đầu dây bên kia
- Anh gọi cho ai vậy - Meiling hỏi
- Anh nhờ vệ sĩ điều tra xem số điện thoại của Sakura đang ở vị trí nào
- Thôi tất cả mọi người ra xe đi, tớ sẽ dẫn Meiling với Tomoyo về, còn 2 cậu đi kiếm Sakura, tớ về rồi quay trở lại dẫn theo vệ sĩ giúp 2 cậu, tớ chắc rằng bọn nó rất đông người đó - Kenji nói
- Ừ đành nhờ cậu, bây giờ tụi tớ phải đi - Eriol nói xong kéo theo Syaoran, Kenji cũng lãnh nhiệm vụ phải đưa 2 cô nàng này về.

Còn ở chỗ Sakura...
- Tạt nước cho nó tỉnh lại - tiếng của một ai đó vang lên nghe thật chói tai
"Ào"
- Tỉnh lại chưa hả con nhỏ kia - người đó lại cất giọng nói hiện đang đứng trước mặt Sakura
- Tôi...mấy người là ai tôi đang ở đâu vậy hả - Sakura hốt hoảng nhìn quanh
"Vút"
- Áaaaa... - Sakura đau đớn kêu khi bị một thứ như roi vụt vào từng da thịt đã khiến cho chút máu chảy ra  
- Mày im đi - nói rồi Kima lại quất thêm roi nữa, bây giờ 2 bên vai của Sakura xuất hiện 2 đường màu đỏ rõ ràng xuất hiện trên vai áo trắng
- Ki...Kima...Kinoshita - Sakura bàng hoàng nhận ra người đó là ai
- Đúng, là tao - Kima không nhanh không chậm nói
- Nhưng mà, tại sao cậu lại bắt tôi, tôi đã làm gì á aaaa - Sakura lại đau đớn kêu lên
- Mày câm mồm đi, nếu không vì mày thì Syaoran đã để ý đến tao rồi, tất cả chỉ vì tại mày, tại mày, tại mày,... - mỗi chữ "tại mày" Kima lại quất thêm roi vào người Sakura
- Á...cậu..nói..gì...tôi ...không...hiểu - Sakura cố gắng thốt ra từng chữ
- Mày còn nói nữa hả - Kima ngừng ta rồi đánh tiếp, vừa đánh vừa nói - Mày chỉ cần tránh xa Syaoran ra Syaoran chỉ là của mình tao thôi nghe rõ chưa, chỉ của mình tao
- Tôi...tôi...có...làm...gì...đâu - Sakura vất vả lên tiếng giữa những cái quất roi đau thấu xương của Kima
- Mày còn chối nữa hả, tao đang nghĩ nếu như mày không còn tồn tại nữa thì Syaoran sẽ về bên tao thôi - Kima ngừng lại nở nụ cười, 1 nụ cười ác độc, tàn nhẫn - Tụi bay, đánh nó đi cho tới khi nào nó chết thì thôi
- Không, đừng mà - Sakura lắc đầu lia lịa nói, dù bây giờ toàn thân cô rất đau vì những đòn roi hồi nãy nhưng cô vẫn phải gắng sức mà chạy trốn, nghĩ là làm Sakura liền đứng lên cố gắng chạy thoát
- Mày có chơi trò trốn tìm thì cũng sớm hay muộn sẽ chết thôi - Kima ngồi trên ghễ cười khảy nói
Còn Sakura thì trước đây có học võ nhưng chỉ học giữa chừng rồi nghỉ nhưng vẫn đủ sức chạy để câu thời gian, cô tin là mọi người sẽ đến cứu cô, cô tin Syaoran sẽ đến.


Còn chỗ Syaoran bây giờ đang lái xe với tốc độ vù vù như xuyên tạc cả gió sao khi nghe vệ sĩ thông báo chỗ Sakura. Lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, bên cạnh là Eriol đang thông báo cho Kenji.
- Khiếp, không biết ai là người chủ mưu vụ này nữa, trong thời gian ngắn ngủn như vậy mà mang Sakura ra gần vùng ngoại ô luôn - Eriol vừa tắt điện thoại vừa nói
- Tớ biết, chủ mưu vụ này là ai - Syaoran nói trong khi mắt vẫn nhìn thẳng, tay vẫn lái ô tô
Eriol suy nghĩ một hồi rồi giật mình
- Chẳng lẽ là cô ta

- Đúng vậy, là ả, ngay từ đầu tớ đã có linh cảm xấu về ả rồi, chết tiệt - Syaoran giận quá chửi thề
- Thôi nhanh đến chỗ Sakura đi, Kenji cũng đang trên đường tới đó - Eriol nói
- Dĩ nhiên rồi, không biết ả ta sẽ làm gì nữa - vừa nói Syaoran vừa tăng ga


Bây giờ Sakura gần như là kiệt sức khi mà nãy giờ cứ cố trốn chạy và né những đòn đánh của mấy tên to con kia, dây trói thì Sakura đã cắt đứt rồi, còn con ả Kami thì vẫn ngồi trên ghế cười.
- Thôi được rồi, chơi nãy giờ hơi nhiều rồi đó, chịu thua đi - Kami lên tiếng với giọng chế giễu
Sakura không quan tâm, cô vẫn đang mải trốn chạy những tên kia nhưng không may cho Sakura lúc đang ngó quanh xem tụi nó ở đâu thì có 1 tên cầm gậy đánh lén cô phía sau đập thẳng xuống đầu Sakura khiến cô choáng váng và ngã khụy xuống, cùng lúc đó có tiếng gọi to: "SAKURA"


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play