Thấy cô cứ nhìn mình hắn nhìn sang hỏi


- em sao thế ? Không khỏe chỗ nào à ?


- a không không có.


Cô ngại quay mặt chỗ khác. Hắn cười nhẹ


- mau giúp 2 đứa bé này tìm mẹ thôi .


Cô vui vẻ gật đầu. Rột rột ~


- xin...xin lỗi.


- " huhu đói bụng quá. "


- chúng ta đi ăn trước. Anh sẽ gọi bảo Nam trong lúc đó tìm mẹ cho 2 nhóc.


Anh xoa đầu cậu bé kia.


- đi ăn thôi .


Cô bé kia dang tay ra như ý muốn được hắn bế. Hắn cũng không nói gì mà bế cô bé ấy lên


Còn cô thì nắm tay cậu bé kia. Sau đó cả 4 người cùng nhau đi ăn


Hắn đưa họ đến 1 nhà hàng sang trọng mà ăn


- a phải rồi 2 đứa tên là gì vậy ?


- dạ em tên là Dư Nguyệt. Còn anh ấy là Dư Mặc.


- tên 2 đứa đẹp thật đó.


- em cảm ơn. Vậy chị tên là gì ?


- chị là Vân Nghi. Anh ấy là Ngôn Hy.


- 2 anh chị rất là đẹp đôi đó.


Cô bé Dư Nguyệt cứ ngắm hắn mãi. Hắn nhìn qua thấy cô bé đang nhìn mình nên hỏi


- có chuyện gì sao ?


- anh đẹp trai quá.


Nghe cô bé nói thế hắn không nói gì nhưng thật chất có chút vui trong lòng. Cô bật cười


- chị Nghi ơi chị là gì của anh ấy vậy ?


- nhóc muốn biết ?


Cô bé gật đầu


- a không có gì đâu. Anh ấy chỉ là bạn trai của chị thôi.


- " bạn trai ? "


- hửm có thật là chỉ là bạn trai không vậy ?


Cô gật đầu


- nhưng em lại không tin.


Cậu nhóc Dư Mặc chóng tay lên bàn nhìn cô và hắn


- cô ấy là vợ chưa cưới của anh.


Hắn ôm lấy eo cô


- anh làm gì vậy. Buông ra đây là chỗ đông người đó.


- thì đã sao ?


- trước mặt là 2 đứa trẻ đó.


Cô nhíu mày nhìn hắn. Hắn buông cô ra


- ngay từ đầu là đã biết 2 anh chị không phải là nhưng cặp đôi bình thường rồi.


- sao anh biết ?


Cậu bé không trả lời câu hỏi của em mình chỉ cười


Sau khi đồ ăn được bày ra hết thì cả 4 bắt đầu ăn. 1 lúc xong ăn gần xong thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến là Nam


- lão đại đã tìm được mẹ của 2 đứa bé đó.


- ừm được rồi cứ ở yên đó đi.


- dạ .


Hắn cúp máy xong đó cầm chiếc khăn lên lau miệng


- đã tìm thấy mẹ của 2 nhóc rồi đó.


- thật sao. Anh hai à tìm thấy mẹ rồi.


Cô bé Dư Nguyệt vui vẻ nhìn anh trai Dư Mặc của mình nói. Anh cười nhẹ nhìn em mình gật đầu sau đó nhìn hắn


- anh mau dẫn 2 tụi em đi gặp mẹ mau đi.


- phải đó Hy. Chúng ta mau đi thôi.


- ừm.


Nói rồi hắn thanh toán tiền rồi cùng cô và 2 đứa nhóc này rời đi


Đến chỗ của Nam thì thấy có 1 người phụ nữ đang đứng đó chờ


Dư Nguyệt thấy mẹ mình nên vui vẻ. Hắn bế cô bé xuống. Dư Nguyệt liền chạy tới chỗ mẹ mình


- mẹ ơi mẹ ơi.


- Dư Nguyệt, Dư Mặc.


Thấy 2 đứa con của mình bà vô cùng mừng chạy tới mà ôm 2 đứa


- mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ. Xin lỗi 2 con.


- không sao đâu mà mẹ chẳng phải đã tìm được con và anh rồi sao ?


- phải đó.


Bà vui mừng gật đầu


- mẹ à là 2 anh chị đó đã giúp đỡ tụi con khi tìm mẹ đó mẹ.


Cô bé Dư Nguyệt quay lại nhìn hắn và cô


- thật sự cảm ơn 2 cô cậu nhiều. Nếu như không có 2 người chắc là tôi đã không tìm thấy 2 đứa con tôi rồi.


- dì đừng nói vậy không có gì đâu mà.


- lần sau cẩn thận hơn đừng để lạc mất 2 đứa nhóc đó nữa. Không có ai giúp dì đâu.


- tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Cảm ơn 2 người rất nhiều.


Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn


- tạm biệt 2 anh chị.


Cô bé Dư Nguyệt vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt


- tạm biệt chị Nghi, anh Hy.


- tạm biệt 2 đứa nha.


- bái bai anh Hy đẹp trai.


Rồi họ đi khuất dần đi. Hắn quay lưng rời đi cô đi theo


- Hy đẹp trai à ~ .


- muốn gì đây ?


- cô bé đó thật sự rất là thích anh đó. Hy đẹp trai.


Cô cười trêu chọc hắn


- thích anh thì đã sao ? Cũng đâu phải là chuyện lạ gì tất cả phụ nữ ai nhìn thấy anh cũng đều như vậy huống hồ là cô bé đó.


- anh đúng là đẹp trai mà còn lạnh lùng vô tâm với người khác nữa, kiêu ngạo .


- anh không kiêu ngạo, chỉ là anh không quan tâm đến họ mà thôi. Nhưng mà anh không nhớ cũng đối xử như vậy với em.


Nhìn thẳng vào mắt cô. Đưa tay nâng khuôn mặt cô kéo lại gần khuôn mặt mình


- anh có quan tâm tới em, cưng chiều em kia mà bảo bối.


Cô không nói gì mím môi mắt đảo sang chỗ khác. Hắn khẽ cười đút tay vào túi quần đi tiếp. Cô chạy theo sau


Hắn và cô đang trong xe trên đường về nhà. Mặt trời cũng đã lặn dần. Hiện tại bây giờ là 5h45


Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ đến hình ảnh ban nãy của hắn khi dỗ ngọt 2 đứa trẻ đó, lúc đó hắn có vẻ rất thích chúng


Liếc mắt nhìn sang hắn. Hắn đang tập trung lái xe cô cười nhẹ


Cưới được 1 người như vậy làm chồng cô rất vui. Hắn cũng rất yêu thương cô nữa


Nếu như cô có con nữa chắc chắn hắn sẽ rất vui đến lúc đó gia đình 3 người có 1 cuộc sống vô cùng hạnh phúc


Chỉ nghĩ thôi mà cô cũng đã thấy vui rồi....


------------
Biệt thự Bạch gia


Thời gian trôi qua. Mọi người ai cũng hoạt động bình thường đến 10h như thường hắn đã làm xong việc


Hắn đang nằm trên giường cùng cô mà đọc 1 cuốn sách


- Hy này ?


- hửm ?


- anh có thích trẻ con hay không ?


- dĩ nhiên là thích rồi. Sao em lại hỏi vậy ?


- nếu như có con anh muốn sẽ là trai hay là gái ?


- là trai hay gái không quan trọng. Quan trọng nhất là đó chính là con của chúng ta.


- Ngôn Hy này, em rất muốn rất muốn sinh cho anh 1 tiểu bảo bối đó a ~


- sao em lại muốn như vậy ? Chẳng phải ban đầu em nói chúng ta còn trẻ, sinh con là chuyện sớm muộn mà thôi. Để sau cũng được kia mà sao bây giờ đổi ý rồi ?


- anh không muốn hay sao ?


- không phải là không muốn mà là anh chỉ thắc mắc thế thôi.


- ban đầu đúng là ý nghĩa đó cũng sẽ không thay đổi được em nhưng khi thấy anh có vẻ rất thích 2 đứa nhóc ban nãy. Em biết rằng anh rất muốn chúng ta có 1 tiểu bảo bối.


- cho nên em mới hỏi anh những điều ban nãy.


Cô gật đầu


- anh chỉ là không muốn ép buộc em.


- em biết. Xin lỗi vì lúc đó đã nói như thế với anh. Anh không giận em chứ ?


- không giận.


Hôn nhẹ lên trán cô


- em biết nghĩ như vậy anh thật sự rất vui....


------------
- Hết Chap 50
❤❤❤

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play