Bỗng nhiên Thanh An chạy lại hất tay Chiến Hàn Quân ra: “Không được dẫn anh cháu đi” Chiến Hàn Quân chớp mắt, mỗi lần gặp cô bé này là anh lại đau đầu. Cô bé giống như là cố tình chống đối lại anh, không hề lễ phép với anh chút nào trái lại còn cục cắn thô lỗ như muốn bắt nạt anh vậy.

Chiến Hàn Quân cứ nghĩ cô bé chính là con gái của Lạc Thanh Du và người đàn ông khác nên không thể nào thích Thanh An được.

“Chú muốn dẫn Chiến Quốc Việt đi, cháu tự mình đi tìm mẹ của cháu đi” Chiến Hàn Quân nghiêm mặt lạnh lùng nói với Thanh An.

Anh ôm lấy Chiến Quốc Việt mà không thèm để ý đến Thanh An đang chực khóc. Trong trái tìm nhỏ bé non nớt của cô bé Thanh An cứ nghĩ rằng bổ không thích con gái mà chỉ thích con trai thôi nên cô bé thấy bản thân bị tổn thương nghiêm trọng khiến đầu óc rối tung rối mù lên.

“Hu hu, cháu hận chú” Sau khi Thanh An tức giận gào lên với Chiến Hàn Quân thì bỏ chạy đi mất.

Chiến Hàn Quân nhíu mày không hiểu vì sao cô bé này lại đối xử với anh giống như là có thâm thù đại hận gì ghê gớm lắm vậy, trong khi đó anh chẳng hề làm gì cô bé cả.

Vả lại Chiến Hàn Quân cũng không có thời gian rảnh rỗi đế trông coi một đứa nhỏ không có.

liên quan gì đến mình nên anh liền ôm Chiến Quốc Việt rời khỏi đó.

Chiến Hàn Quân thấy Chiến Quốc Việt vẫn dõi theo bóng dáng của Thanh An thì nghĩ cậu bé có.

cảm tình với Thanh An nên hỏi: “Con thích cô bé đó à?” Chiến Quốc Việt gật đầu: “Dạ” Trả lời ngắn gọn súc tích và không dài dòng văn tự chính là phong cách của Chiến Quốc Việt.



Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân tối sâm lại vì anh biết sau mỗi lần Chiến Quốc Việt gặp Lạc Thanh Du thì tính cách của cậu bé lại bị đảo ngược ngay.

Sau khi Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy Chiến Hàn Quân ôm Chiến Quốc Việt lên xe thì vội nhản tin cho Lạc Thanh Du nói: “Anh tôi đã ôm Chiến Quốc Việt đi rồi, chị mau gọi Thanh Tùng về nhà đi Lạc Thanh Du kêu lên “Ôi trời ơi” rồi lập tức gọi điện cho Thanh Tùng nói cậu bé dựa theo vị trí được định vị trong điện thoại mà đến Phong Vân tìm cô.

Không khí trên xe không hiểu sao trở nên rất áp lực. Chiến Quốc Việt thì trầm mặc ít nói, Anh Nguyệt lại run sợ trong lòng còn Chiến Hàn Quân lại tràn ngập lửa giận. Nhiều cảm xúc đan xen vào nhau khiến không khí trên xe rất ngột ngạt, anh buồn bực không nói nên lời.

“Chiến Anh Nguyệt, em có thế giải thích cho anh nghe tại sao Chiến Quốc Việt lại ở Phong Vân không?” Mãi một lúc sau Chiến Hàn Quân mới mở miệng hỏi Chiến Anh Nguyệt Chiến Anh Nguyệt thật không biết phải trả lời như thế nào, cô ấy còn oan uổng hơn Đậu Nga nữa mà. Chiến Quốc Việt ở Phong Vân đâu có liên quan gì tới cô ấy chứ.

“Anh à, em chỉ cảm thấy chị dâu rất đáng thương mà thôi. Vì thấy chị ấy cứ nhớ thương đứa con của mình, muốn được gặp Chiến Quốc Việt nên em nhất thời mềm lòng mà đưa Chiến Quốc Việt đến Phong Vân này” Vì muốn giữ bí mật giúp Lạc Thanh Du nên Chiến Anh Nguyệt đành phải nói dối anh trai.

“Thật đúng là lòng dạ đàn bà mà” Chiến Hàn Quân nổi giận đùng đùng.

Liếc nhìn thấy Chiến Quốc Việt đang ngồi im lặng ở bên cạnh nên Chiến Hàn Quân kiềm chế lửa giận đang ngùn ngụt trong lòng lại rồi hạ giọng nói: “Em nhìn Quốc Việt xem, tại sao không vì thẳng bé mà nghĩ lại chứ?” Chiến Anh Nguyệt nhìn qua Chiến Quốc Việt thấy trong ánh mắt của cậu bé lấp lánh niềm vui khi cô ấy bị mắng oan thì suýt chút nữa nố đom đóm mắt.

Thẳng bé Chiến Quốc Việt này không giúp cô ấy giải vây mà còn ném đá xuống giếng nữa là sao? “Quốc Việt, cháu hãy nói cho bố cháu biết là chính cháu đã khóc đòi cô dẫn đi gặp mẹ cháu đi.” Chiến Quốc Việt lắc đầu nói: “Cháu không có.

nói như vậy” Chiến Anh Nguyệt nhéo cái lỗ tai nhỏ của cậu bé rồi nhỏ giọng uy hiếp: “Cháu có còn muốn gặp.

lại mẹ nữa hay không? Nếu muốn thì mau nói theo cô.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play