“Có tới hai đứa nhỏ ư?” Chiến Anh Nguyệt như bừng tỉnh.

Lạc Thanh Du gật đầu, lúc này mới nhìn Chiến Anh Nguyệt mà giải thích: “Đúng vậy, Chiến Quốc Việt cùng Thanh Tùng là anh em sinh đôi. Người có tính cách trầm tĩnh lại đẹp trai một cách lạnh lùng là anh trai Chiến Quốc Việt, còn người có vẻ đẹp trai hoạt bát đáng yêu là em trai Thanh Tùng. Mấy hôm trước hai đưa nhỏ này lén đánh tráo thân phận để gạt chúng ta. Chiến Quốc Việt và Thanh Tùng thay nhau xuất hiện trước mặt mọi người nên mới gây ra nhiều rắc rối như thế.

Lạc Thanh Du còn chưa nói xong thì Chiến Anh Nguyệt đã kích động vội nâng khuôn mặt đáng yêu của Chiến Quốc Việt lên nói: “Cho nên Chiến Quốc Việt nhà chúng ta không có bị bệnh có phải không nè?” “Đúng, là cô bị bệnh thì có” Chiến Quốc Việt tức giận nói.

Chiến Anh Nguyệt ngượng ngùng xoa xoa gương mặt của Chiến Quốc Việt, giải thích cho cậu bé hiểu: “Chiến Quốc Việt à, cô xin lỗi, tất cả đều chỉ là hiểu lâm mà thôi”

Chiến Quốc Việt ghét nhất là bị người khác sờ lên mặt nên quay lại rúc vào trong lòng Lạc Thanh Du để tìm kiếm sự bảo vệ của người me.

Chiến Anh Nguyệt bị cháu của mình tỏ thái độ ghét bỏ như vậy thì đau lòng cực độ mà quở trách Chiến Quốc Việt: “Chiến Quốc Việt, tại sao mẹ của cháu ôm cháu được mà cô lại không ôm cháu được?”

Sau khi đùa giỡn với Chiến Quốc Việt xong thì Chiến Anh Nguyệt lại vui vẻ quay sang cục cưng Thanh An.

Thanh An có mái tóc quăn tự nhiên, da trắng nõn nà mà lại mịn màng và đôi mắt đen lúng liếng ươn ướt trong veo như mặt nước hồ thu. Đôi môi của cô bé chúm chím như nụ hoa anh đào, cái mũi cao cao nhỏ nhắn và xinh xắn. Nhìn cô bé đáng yêu như búp bê vậy.

Chiến Anh Nguyệt say sưa nhìn ngắm Thanh An đến nỗi không nỡ rời mắt khỏi cô bé vì Chiến Anh Nguyệt thấy cô bé quá đổi đáng yêu.

Cô ấy đi đến ôm Thanh An vào lòng hỏi Lạc Thanh Du: “Chị dâu, thiên thần bé nhỏ này là ai vậy? Tôi thấy hay là sau này đế cô bé làm con dâu nhà họ Chiến nha” Lạc Thanh Du nghe vậy mà không biết nên khóc hay nên cười đây.

Chiến Quốc Việt ném cho Chiến Anh Nguyệt một ánh mắt khinh thường nói: “Thần kinh à?”



Chiến Anh Nguyệt bị Chiến Quốc Việt lấy ơn báo oán nên tức giận đến nỗi tranh cãi với cả một đứa con nít “Tên nhóc con thối này, cô tìm vợ cho cháu mà cháu còn la lối om sòm cái gì vậy chứ?” Chiến Quốc Việt sa sầm nét mặt.

Thanh An khanh khách cười: “Cô à, hồi trước cô đi học thường bị ở lại lớp hay sao vậy? Anh em ruột thì không thể lấy nhau được đâu, bộ cô không biết điều này hả?”

Chiến Anh Nguyệt bị Chiến Quốc Việt xem thường đã không vui rồi, bây giờ lại bị cô bé Thanh An trêu chọc là bị ở lại lớp nữa sao mà chịu nổi chứ?

“Làm sao cô có thể bị ở lại lớp được chứ, lúc trước cô đi học lúc nào cũng đứng nhất lớp hết”

Chiến Quốc Việt không hề khách sáo mà nói luôn: “Là nhất từ dưới đếm lên”

Chiến Anh Nguyệt ấm ức nói: “Nói bậy nè, cô lúc nào cũng được điểm tối đa hết đó”

Thanh An lại nói: “A, cháu hiếu rồi. Lớp của cô chỉ có một học sinh thôi phải không?” Chiến Anh Nguyệt bị hai tên nhóc tì hỉ mũi chưa sạch chọc tức đến nỗi muốn hộc máu mồm mà không biết làm gì cho đỡ tức.

Thanh An liền chạy đến kéo Chiến Quốc Việt đi: “Anh hai, chúng ta đi chơi trò chơi đi.”

Chiến Quốc Việt tụt xuống khỏi vòng tay của mẹ rồi nắm tay của Thanh An nghênh ngang đi qua Chiến Anh Nguyệt.

Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy hình ảnh hai đứa bé nắm tay nhau thì chợt như bừng tỉnh, hai mắt trợn tròn như mắt trâu nói: “Anh em ruột sao?”

Lạc Thanh Du nhìn Chiến Anh Nguyệt cười cười rồi nói: “Đây là con gái thứ ba của nhà tôi, tên là Lạc Thanh An” Chiến Anh Nguyệt hơi nghỉ ngờ hỏi: “Chị dâu, chị tái giá rồi à?” Lạc Thanh Du nói: “Không phải, ngày trước là một thai sinh ba” Khi nghe được câu trả lời của Lạc Thanh Du thì Chiến Anh Nguyệt như bị hóa đá nói: “Anh trai tôi thật lợi hại quá mà”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play