Trăng đã lên cao, gió đêm lành lạnh thổi qua căn phòng trống, không gian bốn bề tĩnh lặng hòa với tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn. Đống vỏ rượu nằm cạnh nhau, lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo. Thân ảnh người đàn ông chìm trong bóng tối, chiếc áo sơ mi cởi bỏ hai cúc trên, lấp ló đằng sau là vòm ngực màu đồng rắn chắc, nhưng gương mặt người đàn ông lại có chút mệt mỏi, buồn khổ.
Lục Bác Dịch vân vê chai rượu quý trong tay, tâm trạng chìm vào suy tư.
Đột nhiên, đầu ngón tay truyền đến một xúc cảm mềm mại, kèm theo đó là tiếng động di chuyển rất khẽ, quấn quanh chân anh.
Lục Bác Dịch xoa đầu chú cún Poodle lông vàng, ánh mắt gợn từng tia âm u. Trong đầu anh lại luẩn quẩn hình dáng yêu kiều của Thẩm Ninh lúc dỗ ngọt chú cún, nét mặt tươi cười nhìn về phía anh, cả những lần cô chắp tay sau lưng, nâng cái cằm nhỏ đầy kiêu ngạo lên thách thức.
[Tiểu Dịch à Tiểu Dịch!]
Đồ đạc của cô vẫn ở đây, quần áo của cô vẫn ở đây, mọi ngõ ngách trong nhà đều là hình bóng của cô. Căn phòng trước kia có sự xuất hiện của cô mà trở nên sinh động, rộn ràng. Hiện tại cũng vì sự ra đi của cô mà trở nên cô tịch, thê lương.
Thẩm Ninh...Bốn năm rồi...Em đã chịu tha thứ cho anh chưa?...Đến khi nào mới chịu quay trở về đây?
.........
Nắng vàng ánh lên ô cửa kính, làm khô giọt nước mưa đọng trên thành cửa, kéo dài một vệt chảy dọc xuống. Hệt như nước mắt.
Cô gái ngồi một góc trong quán cà phê trên chiếc bàn tròn. Mái tóc đen nhánh uốn lượn thả tự nhiên, trên người là chiếc áo tay bồng màu trắng kết hợp với chân váy chữ A công sở. Đôi chân thon dài vắt lên nhau, đung đưa đều đặn.
Mày kiếm khẽ động, đôi mắt đen láy nhìn qua tấm kính, tập trung nhìn ra ngoài nhưng không hề có tiêu cự.
"Người đẹp, thật ngại quá vì đã mạo phạm...Có thể xin cô phương thức liên lạc được không?"
Người đàn ông người Pháp cao to trắng trẻo, đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc bạch kim được trau chuốt cẩn thận, bộ quần áo thể thao đắt tiền khoác lên người anh ta vì thế càng tăng thêm độ khí chất, đẹp trai ngời ngời. Anh ta hơi ngượng, tay chìa điện thoại nhưng miệng lại cười một cách méo mó.
Chỉ tiếc là cô gái đó khẽ cụp mắt, lát sau cũng định trả lời nhưng lại bị cướp lời.
"Chào chú! Chú muốn xin số điện thoại của mommy ạ?" Tiếng trẻ con non nớt vang lên.
Gia Thành đứng mép bàn, ngửa cổ nhìn người đàn ông lạ mặt đến "cua" mẹ mình. Cậu bé không tức giận, ngược lại còn giương đôi mắt to tròn nhìn cậu ta, khiến người đàn ông kia đã ngượng còn ngượng hơn.
"Đây là..." Bàn tay chìa điện thoại đã thu về, đành phải nhìn cô gái kia để dò hỏi.
"Mommy, chú ấy lại muốn làm ba con à?" Gia Thành đưa ly cà phê cho Thẩm Ninh, cái chân ngắn cựa quậy đòi trèo lên ghế.
Thẩm Ninh nghe vậy chỉ biết cười trừ, đẩy mông hỗ trợ cậu nhóc. Lại nhìn ly cà phê con trai vừa mới lấy cho mình, khóe miệng giật giật.
"A Thành, mẹ nhớ là đã nói với con việc mẹ không uống cà phê sữa, right?"
Gia Thành nhìn cô, vẫy vẫy cô nhóc mặc sườn xám màu hồng phấn cách đó không xa, gương mặt có chút bực tức, miễn cưỡng gật đầu.
"Ok, mommy!"
Thẩm Ninh lại nhấc con gái ngồi lên ghế bên cạnh, ly cà phê sữa không hề động.
"Mommy, cà phê sữa rất ngọt, lại còn thơm nữa, vì sao người không thích?" Gia Thành tu sữa, thắc mắc hỏi. "Giống như cô giáo con vậy, rất xinh đẹp, lại còn thích cà phê sữa."
Thẩm Ninh bật cười, chọc chọc má cậu bé.
"Vậy con nói xem, mẹ xinh đẹp hay cô giáo con xinh đẹp?"
"Mommy!" Gia Thành ngay lập tức trả lời, lát sau lại bổ sung. "Nhưng mẹ cũng nên thử cà phê sữa."
"Nhóc con, muốn quản mẹ à?"
"Con không quản nổi." Gia Thành quay mặt đi, điệu bộ có chút giận dỗi, nhưng lại cực kỳ đáng yêu.
"Ông cụ non!"
Thẩm Ninh dắt hai đứa nhỏ ra xe. Lúc nãy vừa đón A Thành và Hạ Hạ về, trời bất chợt đổ mưa nên mới vào quán cà phê gần đó ngồi đợi. Từ nãy đến giờ, tính ra chắc cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi.
A Thành theo thói quen dắt tay em gái ngồi vào xe, bản thân vào sau, cuối cùng còn không quên đóng cửa.
"Mommy..."
"Ừ?"
Thẩm Ninh vừa thắt dây an toàn xong, nghe tiếng Hạ Hạ gọi mà quay đầu lại. Con bé nhìn cô, chiếc má bầu bĩnh vì uống đồ nóng mà phớt hồng.
"Hạ Hạ, ở trường có chuyện gì đúng không? Kể mommy nghe!"
Hạ Hạ đắn đo nhìn anh trai, lại nhìn cô, lát sau mới cất giọng khe khẽ.
"Mommy, con và anh Thành...có ba không?"
Thẩm Ninh không ngờ con bé lại hỏi câu này, cô trầm mặc rất lâu. Không biết trả lời thế nào.
Gia Thành định can em gái, cuối cùng vẫn là không kịp. Cậu cũng lo sợ em gái nhắc đến chuyện này mà mommy sẽ buồn.
Bà Yên đã từng nói, mẹ rất đảm, cũng rất mạnh mẽ. Bọn họ sống tốt, không cần có ai xuất hiện thêm trong nhà nữa. Vả lại, nếu như nhắc đến ba, mẹ sẽ rất buồn. Gia Thành vì vậy có chút căng thẳng.
"Ở trường xảy ra chuyện gì đúng không? Nói mẹ nghe!" Thẩm Ninh bình ổn tâm trạng, cất giọng dịu dàng.
"Hôm nay...ba của Anline đến đón bạn ấy, còn tặng rất nhiều chocolate cho bọn con nữa. Lúc ra về, chú ấy đã cõng bạn ấy trên vai, đi đến chỗ con, hỏi là...ba con đâu."
Hạ Hạ cúi thấp đầu, nhưng con bé không khóc. Chỉ là trong lòng nó vẫn luôn ao ước có một người ba như vậy.
Thẩm Ninh không biết nói sao. Tự trách bản thân đã quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm cảm xúc của hai đứa nhỏ. Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
"Hạ Hạ, A Thành...Thật ra, hai đứa có ba."
Gia Thành quay sang nhìn em gái, Hạ Hạ ngẩng cao đầu, dường như không nghe rõ lời của cô. Gia Thành còn hỏi Thẩm Ninh lần nữa để xác định, cô gật đầu, hai đứa trẻ vui sướng đập tay nhau.
"Oa, momy, chúng ta thật sự có ba sao?"
"Mommy, vậy ba trông như thế nào vậy? Có như ba của Anline không?"
"Mẹ vẫn chưa gặp chú ấy."
"Chú ấy rất cao, còn rất khỏe nữa, bình thường toàn bế Anline bằng một tay. Còn nữa, chú ấy...còn rất đẹp trai." Hạ Hạ mắt sáng như sao, khua tay miêu tả, vô cùng phấn khích.