Sở Vĩnh Ninh cầm lấy bao thư trong tay, cuối cùng cũng quyết định rời khỏi khách điếm tới miếu Thiên Nguyệt.

Mấy hôm trước sau khi bọn họ xuống núi rời khỏi chùa Vô Tự Bi liền nghỉ tạm ở khách điếm bên dưới chân núi, cũng bởi vì người đến quá đông, cho dù nhiều người có ở cũng một phòng đi chăng nữa vẫn không có đủ phòng trống cho mọi người ở, vậy mà lúc ấy Sở Mạc Nhiên lại chủ động nói sẽ ở chung phòng với Sở Vĩnh Ninh khiến y muốn đi lại cũng thập phần khó khăn.

Sở Vĩnh Ninh cũng không còn cách nào khác liền ở chung phòng với hắn, mặc dù nơi này có rất nhiều du khách thường tới ở nhưng mà khách điếm ở đây vẫn không được to lớn lộng lẫy như các quán khác trong kinh thành.

Bên trong phòng cũng chỉ có vài bộ bàn ghế và chiếc giường đơn thô sơ, trên mặt bàn còn phủ thêm một lớp bụi mỏng, Sở Mạc Nhiên vừa bước vào đã hơi nhíu mày, hắn bảo Sở Vĩnh Ninh đứng yên đấy, sau đó cho người vào dọn dẹp lại phòng, xong việc hắn mới cùng Sở Vĩnh Ninh bước vào.

Hai người ngồi đối diện trên chiếc bàn gỗ nhỏ, im lặng một lúc, Sở Vĩnh Ninh mới vươn tay ra rót một chén trà, đưa tới trước mặt Sở Mạc Nhiên, đạm bạc nói: "uống đi, tuy trà này không được ngon như các loại trà ngươi thường dùng trong cung, nhưng giải khát cũng không tệ"

Những thứ ngày thường Sở Mạc Nhiên thường dùng trong cung đều là đồ hảo hạng, ngay cả một cái thìa ngọc cũng đáng giá ngàn vàng, hiển nhiên là khi thấy chén trà này hắn rất không quen mắt, chén màu nâu đất, trà bên trong màu vàng nhạt hương vị nhạt nhẽo, quả thực so với trà Sở Mạc Nhiên thường dùng thì chẳng khác gì nước lã.

Sở Vĩnh Ninh cũng không giục hắn uống, y tuỳ ý mà nâng tay, cũng rót cho mình một chén trà y như vậy, chậm rãi đưa tới miệng.

Để chén nhỏ lại lên bàn, được một lúc Sở Vĩnh Ninh mới nói: "hoàng thượng không muốn uống thì cũng không sao, dù gì người cũng không quen dùng thứ đồ như vậy"

"Hửm? Ai bảo trẫm không muốn uống?" Sở Mạc Nhiên mỉm cười nhìn Sở Vĩnh Ninh, nói: "ta chỉ là đang có chút kinh ngạc, không ngờ lại có ngày được ái phi tận tay rót trà mang tới trước mặt mình"

Sở Vĩnh Ninh liếc mắt nhìn hắn không nói.

"Được rồi, không đùa ngươi nữa, trà của ngươi rót sao trẫm lại không uống được?" Nói rồi Sở Mạc Nhiên liền đưa chén trà lên một hơi uống cạn, hắn nói tiếp: "quả nhiên là do chính tay Vĩnh Ninh pha, ly trà tầm thường cũng biến thành ngàn lượng vàng cũng khó mà mua được"

Sở Mạc Nhiên cười nói, không biết nói tới bao lâu thì đầu óc bắt đầu choáng váng, y ngục xuống bàn ngủ một giấc.

Nhìn y nằm trên bàn Sở Vĩnh Ninh liền thở dài một hơi, vốn định đi tới cửa cuối cùng vẫn quay về, y kéo hắn tới bên giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn, nói nhỏ: "xin lỗi, ta cuối cùng vẫn phải đi, xem như việc này là việc cuối cùng ta làm cho ngươi"

"Mê Hương Dược này sẽ hết hiệu lực nhanh thôi, một ngày nữa ngươi sẽ tỉnh dậy, khi đó..chúng ta sẽ đường ai người đấy đi"

"Tạm biệt"

Nói rồi, y liền xoay người một mạch bước về phía cửa.

Tiếng cửa kẽo kẹt đóng lại, trong gian phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, im ắng không còn chút tiếng động.

"Vĩnh Ninh công tử, hoàng thượng.."

"Ngủ rồi, đừng làm phiền hắn"

"Vâng"

Miếu Thiên Nguyệt cũng chỉ là một ngôi miếu đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh rách nát toàn cỏ dại, mái ngói còn bị vỡ nát, lụp xụp mà rơi trên mặt đất, bên cửa miếu cũng bị đổ ngã.

Sở Vĩnh Ninh không bước vào, cũng chỉ đứng im ở giữa sân nói một tiếng: “ngươi còn chưa ra?”

“Vương gia..” Lục Ngụ từ trên cành cây nhảy xuống mặt đất, quỳ trước mặt Sở Vĩnh Ninh mà gọi.

Nhìn tới thân ảnh hắc y này Sở Vĩnh Ninh không nhịn được mà hơi giật giật khoé miệng, y nói: “chỉ có mình ngươi?”

“Vương gia, những người bên kia thần đã sắp xếp cho bọn ở phía sau viện trợ, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt, mọi việc còn lại chỉ là đợi người tới, lúc này người đã tới rồi, chúng ta mau rời đi!”

Sở Vĩnh Ninh rũ mi mắt xuống, trầm mặc một lúc, y không biết mình có thể giả danh vị Nhiếp Chính Vương này bao lâu.

Cũng không biết khi nam nhân mặc hắc nhận ra mình không phải là vương gia trong miệng hắn thì sẽ thế nào.

Nhưng dù kết quả thế nào đi chăng nữa y cũng phải bám lấy, bởi vì đây cũng chính cơ hội duy nhất để y được giải thoát.

Sở Vĩnh Ninh gật đầu với Lục Ngũ, nói: “đi thôi”

“Đi? Ai cho phép ngươi rời đi!!” Một đạo âm thanh cực lớn từ phía xa vọng lại, giọng nói có chút gấp, lại hơi khàn khàn, hiển nhiên là chủ nhân của giọng nói này đang rất tức giận.

Sở Mạc Nhiên bước tới cạnh ngôi miếu cũ này, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt còn ẩn chứa chút sát khí, phía sau hắn còn có hàng chục binh lính đi theo, Sở Mạc Nhiên sải chân bước vào, lớn tiếng nói: “Sở Vĩnh Ninh, Ngươi đừng hòng nghĩ có thể chạy khỏi ra khỏi đây!!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play