Lúc Phương Linh đi ra ngoài Bạch Tử Hàn cũng đã quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sofa trong phòng.
"Em xuống nhà làm bữa sáng." Phương Linh vẫn là có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Bạch Tử Hàn nhìn vẻ mặt lúng túng của cô thì khẽ cười.
"Không cần đâu, qua nay đều ở trong nhà rồi lát nữa anh sẽ đưa em ra ngoài."
Cả ngày ở trong nhà cũng không tốt, bọn họ cũng phải hẹn hò như bao cặp đôi khác chứ.
"Vậy được, anh còn không mau vệ sinh cá nhân đi." Thấy Bạch Tử Hàn cứ nhìn chằm chằm vào cô giống như muốn xuyên qua lớp áo của cô để nhìn thứ gì đó, nghĩ vậy cô lại không nhịn được đỏ mặt.
Bạch Tử Hàn đang định chêu chọc cô thì chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của Phương Linh đang đặt trên bàn, Bạch Tử Hàn vươn tay cầm lấy nhìn lướt qua một cái rồi đưa về phía cô.
"Điện thoại của em."
Phương Linh nhận lấy, nhìn thấy tên người gọi thì trong lòng không hiểu sao lại có chút chột dạ.
"Em ra ngoài nghe điện thoại." Phương Linh nói rồi cầm lấy điện thoại nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bạch Tử Hàn hơi nhíu mày trước hành động giống như bị người khác phát hiện gì đó của cô, nghe ở đây không được sao, sao phải ra ngoài.
Phương Linh đi đến ban công cách phòng ngủ một đoạn dài cô mới bắt máy. Dù biết anh nghe không hiểu, nhưng trong lòng cô vẫn là có chút sợ.
"Kiệt, cậu...anh gọi cho em có gì không?" Phương Linh để điện thoại bên tai thấp giọng nói.
"Chuyện bên đó thế nào rồi, ổn chứ?" Tuấn Kiệt đứng ở hành lang bệnh viện, ánh mắt xa xăm như đang suy tư điều gì đo.
Phương Linh "Vẫn ổn."
"Mẹ anh đã tìm được nơi chụp ảnh cưới khá đẹp, em có muốn xem qua ảnh chụp của họ một chút không? "
"Cứ nghe theo ý bác đi." Phương Linh không mấy để tâm nói giống như đây không phải là đám cưới của cô mà là của một người khác.
"Vậy...nhớ về sớm." Tuấn Kiệt dứt lời liền cúp máy.
Bàn tay buông thõng ở hai bên đã sớm cuộn chặt lại. Anh ta biết cô không hề yêu anh, cũng không hề muốn kết hôn với anh ta, nhưng anh ta vẫn muốn cố chấp tin rằng chỉ cần ở bên nhau lâu thì cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Để cô sang đó là sự nhượng bộ cuối cùng của anh ta rồi. Sau khi cô về nước anh nhất định sẽ không để tên đàn ông nào dám bén mảng lại gần người phụ nữ của anh.
Phương Linh vừa cúp máy thì cả cơ thể liền rơi vào lồng ngực ấm áp.
Bạch Tử Hàn ghé sát bên tai, cất giọng trầm khàn đầy nam tính.
"Ai gọi vậy?"
"À...là Gia Mỹ, cô ấy muốn nhờ em mua một số thứ ở bên đây mang về, còn nói là muốn xin chữ kí của anh cho cô em họ."Phương Linh không dám quay đầu lại sợ anh sẽ phát hiện cô đang nói dối.
"Vậy sao?" Bạch Tử Hàn thấp giọng hỏi lại.
"Vâng." Phương Linh gật gật đầu.
"Đi thôi, anh đưa em đi ăn trước đã." Bạch Tử Hàn không tiếp tục truy hỏi nữa. Anh nắm lấy tay cô rồi đi xuống nhà.
Phương Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Tử Hàn đưa Phương Linh đến nhà hàng sang trọng. Ở đây không chỉ có món Trung mà còn có cả các món ăn của Phương Tây. Giờ này thì không đông khách lắm nên cũng không quá lo việc bị người ta phát hiện. Nhưng Phương Linh vẫn là nhìn trước ngó sau một hồi, đám phóng viên giỏi nhất chính là núp lùm, biết đâu nhân lúc bọn họ không để ý liền chụp lại như mấy lần trước.
Bạch Tử Hàn đéo kính râm bản to cùng Phương Linh tiến vào nhà hàng.
Phương Linh vì là lần đầu đến đây nên cô không biết phải gọi món nào nên để Bạch Tử Hàn gọi món.
Kết quả anh gọi cho một bàn đầy thức ăn, nhiều đến nỗi trên bàn đã không còn chỗ để.
"Gọi nhiều như vậy ăn sao hết được?" Phương Linh nhìn một bàn đồ ăn mà cảm thấy túi tiền đau xót, dù người trả không phải cô nhưng cũng quá lãng phí rồi.
"Em ăn nhiều một chút như thế nhìn mới có da thịt." Bạch Tử Hàn gắp một miếng vịt quay Bắc kinh vàng óng vào bát cô, rồi lại gắp thêm những món khác, thoáng chốc bát của cô thức ăn đã chất thành núi.
Phương Linh ăn tới mức bụng như muốn vỡ ra, cô buông đũa xuống lấy khăn giấy lau miệng một cái sau đó liền ngả ra ghế.
"Ăn thêm chút nữa." Bạch Tử Hàn gần như không ăn chút nào mà liên tục gắp thức ăn cho cô.
Phương Linh lập tức lắc đầu "Em không ăn nổi nữa rồi."
Dù trên bàn vẫn còn nhiều thức ăn, cô cũng thấy rất tiếc tiền nhưng cô không thể ăn nổi nữa rồi.
"Nào, uống nước "Bạch Tử Hàn đưa cốc nước cam mà anh vừa gọi nhân viên phục vụ mang ra cho cô. Anh chăm sóc cô từng chút một, chỉ hận không thể trong một ngày làm cô béo lên chục cân.
Phương Linh nhận lấy uống một hơi hết nữa cốc rồi lại để lên bàn.
Rời khỏi nhà hàng, Phương Linh đứng bên ven đường đợi Bạch Tử Hàn đi lấy xe.
Nhà hàng này nằm ngay trung tâm thành phố nên xung quanh cũng không ít những cửa hàng thời trang sang trọng. Lâm Tuyết Ý hôm nay được dịp cùng đám bạn tụ tập đi mua sắm, cô ta xách túi lớn túi nhỏ vừa cười nói vừa rời khỏi một cửa hàng quần áo hàng hiệu.
Đang vui vẻ thì sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi, nụ cười trên mặt trong phút chốc biến mất.
"Tuyết Ý, cậu sao vậy?" Một cô bạn trong đám bạn của Lâm Tuyết Ý lên tiếng hỏi.
"Các cậu đứng đây chờ mình chút." Lâm Tuyết Ý đưa đống đồ của mình cho người bên cạnh rồi lao nhanh sang đường.
Cô ta không hề nhìn nhầm, người đang đứng ở trên vỉa hè chính là cô gái Việt Nam kia. Sao cô ta lại ở đây? Du lịch sao? Hay là gặp Bạch Tử Hàn, chẳng phải bọn họ chia tay rồi cơ mà.
Trong lòng cô ta dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Đúng lúc này một chiếc Bugatti phiên bản giới hạn mới ra mắt năm nay phóng qua người cô ta rồi dừng lại bên cạnh Phương Linh.
Bạch Tử Hàn từ trên xe bước xuống, anh chu đáo mở cửa xe cho cô rồi quay trở lại ghế lái sau đó cho xe chạy đi không hề phát hiện sự tồn tại của cô ta.
Lâm Tuyết Ý nhìn chiếc xe rời đi hai tay lặng lẽ siết chặt. Dạo này cô ta đã quá buông lỏng Bạch Tử Hàn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô ta sẽ từ bỏ. Bạch Tử Hàn dù thế nào cũng sẽ phải thuộc về cô ta.
Bạch Tử Hàn đưa Phương Linh đến công ty giải trí Nhất Tâm.
Đứng dưới tòa nhà cao lớn Phương Linh chưa một lần dám nghĩ mình có thể bước vào đây, thật sự không ngờ tới.
Nơi này không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào, phải quẹt thẻ rồi mới được phép vào trong.
Trong đại sảnh chủ yếu treo những tấm poster của gà nhà. Phương Linh đảo mắt nhìn một hồi, sau đó liền bị thu hút. Cô rút tay mình khỏi tay anh rồi chạy đến tấm poster có in ảnh Lý Hiện, cô có xem phim của Lý Hiện đóng nha, vô cùng đẹp trai.
Bạch Tử Hàn nhìn vẻ mặt hào hứng của cô khi ngắm nhìn poster được treo ở đại sảnh thì khẽ nhíu mày. Anh không ngờ bạn gái mình lại mê trai như vậy, một người đẹp trai xuất thần như anh đang ở trước mắt vậy mà cô còn đi nhìn mấy cái poster đó làm gì chứ, hay là cô chê anh chưa đủ đẹp.
Bạch Tử Hàn tiến gần đến chỗ cô sau đó kéo cô về phía mình.
"Không nhìn nữa." Bạch Tử Hàn nói một câu rồi liền cưỡng ép kéo cô đi.
Phương Linh có chút kháng nghị nhưng thể lực của anh quá tốt một cô gái như cô không thể kháng lại được chỉ có thể mặc anh kéo đi xềnh xệch.
Bạch Tử Hàn một đường đưa cô đến phòng tập nhảy, bên trong vô cùng rộng còn treo một chiếc gương rất lớn.
"Anh cần phải tập luyện cho buổi diễn tối nay, nếu thấy chán thì bảo anh." Bạch Tử Hàn không biết lấy đâu ra một chiếc ipad để vào lòng cô rồi sau đó bật nhạc bắt đầu tập nhảy.
Phương Linh không chơi ipad anh đưa mà chăm chú nhìn anh hát, nhìn anh nhảy. Anh lúc nhảy so với lúc ở trên giường quyến rũ hơn nhiều. Mồ hôi trên trán chảy xuống, rơi trên bờ ngực rắn chắc của anh rồi trượt một đường dài sau đó biến mất. Nhìn anh lúc này vừa nhiệt huyết, vừa tràn ngập cảm giác thanh xuân.
Phương Linh lén cầm điện thoại quay lại một đoạn ngắn, khoảnh khắc này rất khó có thể tận mắt nhìn thấy lần hai.
Cửa phòng bất chợt mở ra, người bước vào là Trương Định.
Phương Linh có hơi ngượng ngập gật đầu với anh ta một cái coi như chào hỏi.
Trương Định bất ngờ khi nhìn thấy Phương Linh, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây.
"Cô sang đây lâu chưa?" Thấy Bạch Tử Hàn đang tập nhảy nghiêm túc nên anh ta cũng không dám làm phiền, nên liền quay ra tán gẫu với Phương Linh. Biết cô không hiểu tiếng Trung nên anh ta đã sử dụng tiếng Anh.
"Mới được hai ngày thôi." Phương Linh dơ hai ngón tay tên.
Bảo sao hai ngày nay Bạch Tử Hàn im ắng như vậy, anh ta gọi điện mấy lần cũng không thèm bắt máy. Vứt cho anh ta một đống hỗn độn còn bản thân thì ở nhà cùng bạn gái ngày đêm vui đùa hạnh phúc.
"Cô biết tin tức dạo gần đây của Tử Hàn chứ?" Trương Định đột nhiên hỏi.
Phương Linh gật đầu một cái, cô đương nhiên là biết.
"Cô nên khuyên cậu ấy đừng hành xử một cách tùy hứng nữa, dù biết nói thế này sẽ khiến cô chạnh lòng nhưng là một quản lí có trách nhiệm với nghệ sĩ của mình tôi không thể không nói. Tôi thật sự không muốn Tử Hàn và cô hẹn hò vì cậu ấy xứng đáng có được một cô gái hoàn hảo hơn cô gấp trăm lần, nhưng chuyện tình cảm không ai có thể điều khiển được, vì thế mong cô chịu ủy khuất một chút cứ ở trong bóng tối thôi đừng lộ diện, cũng đừng công khai." Trương Định lại bắt đầu ngứa mồm nói một tràng dài, đây là những lời thật lòng của anh ta, sự thật thì luôn mất lòng mà nhưng anh ta không thể để sự nghiệp của Bạch Tử Hàn vì một cô gái mà bị ảnh hưởng.
Phương Linh nắm chặt tay, cúi thấp đầu nhìn mũi chân. Cô hiểu rõ điều này hơn ai hết, nhưng khi nghe người khác nói như vậy trong lòng cô vẫn là có chút khó chịu.
"Nếu cô để ý thì từ lúc quen biết cô Bạch Tử Hàn luôn dính phải những scandal về tình ái mà trước đó cậu ấy chưa từng dính vào, dù không lớn nhưng cũng đã ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy ít nhiều. Tôi nói vậy chắc cô hiểu ý tôi chứ?" Trương Định anh ta trước giờ luôn là người rất thẳng thắn, thấy gì nói đó, không nịnh bợ, không sống hai mặt. Có thể lời nói của anh ta sẽ khiến người khác tổn thương nhưng như vậy mới có thể khiến họ nhìn thẳng vào vấn đề được.
"Tôi hiểu, anh yên tâm tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy nữa đâu." Phương Linh ngẩng đầu lên nói bằng giọng chắc nịch.
Trương Định nhìn vào đôi mắt long lanh như có hồ nước ở bên trong của Phương Linh trong lòng có chút không nỡ, anh ta vội nhìn đi chỗ khác, không thể mềm lòng được.
Tiếng nhạc đột nhiên bị cắt đứt, Bạch Tử Hàn đi đến chỗ Phương Linh, anh hất mặt về phía Trương Định.
"Anh nói gì với bạn gái tôi vậy?"
Nhìn bộ dáng bảo vệ người yêu của Bạch Tử Hàn, Trương Định bĩu môi một cái.
"Ai dám làm gì bạn gái anh, tán gẫu một chút không được à?"
"Không được!" Bạch Tử Hàn dứt khoát trả lời, rồi cúi xuống nhìn cô đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
"Anh ta nói gì với em vậy? " Dù anh tập nhảy nhưng vẫn để ý hai người họ, vì tiếng nhạc quá lớn nên không thể nghe được bọn họ nói gì.
Phương Linh mỉm cười lắc lắc đầu.
"Anh ấy chỉ đang hỏi thăm em một chút thôi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT