Hôm nay chị cả của Bác Văn từ Pháp trở về, trước là thăm nhà, sau là để tham dự lễ cưới của Hạo Thiên và Gia Hân. Ba nhà Lục, Phạm, Lý là chỗ giao hảo từ đời trước, những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình vì vậy từng có thời gian gắn bó lúc bé thơ.
Tố Cẩm không nối nghiệp kinh doanh của gia đình, mà theo đuổi đam mê thiết kế thời trang. Nhờ khả năng thiên phú mà đã sớm nổi danh từ vài năm trước, sở hữu thương hiệu cao cấp riêng mang tên mình và có chỗ đứng trong làng thời trang thế giới.
Cũng khá lâu rồi Lục gia mới có bữa cơm tối thân mật đông đủ như vậy. Lục phu nhân là người vui mừng nhất, bà cùng người hầu bày biện nấu ăn, trang trí rất cầu kì.
Bác Văn vừa bước vào nhà thì chị cả đã nhào tới ôm chầm lấy anh
_Bác Văn, em trai yêu quý của chị. Hôn chị cái nào.
Tố Cẩm miệng ríu rít mừng vui, còn đòi hôn hai bên má. Bác Văn lại thấy dị ứng, liền đẩy chị mình ra
_Chị à, đứng đắn giùm đi. Em không phải con nít mới lớn đâu.
Tố Cẩm quay sang mách mẹ
_Mẹ à, mẹ xem Bác Văn nó đòi làm người lớn này
_Tố Cẩm à, đừng trêu em con nữa. Bác Văn nó thật sự đã trưởng thành rồi còn gì.
Lục phu nhân nhìn thấy Bác Văn thì vui lắm, bà liền kéo cả hai vào bàn ăn. Vừa hay chồng bà và Hàn Phong trên lầu đi xuống. Mọi người cùng ngồi vào bàn.
Tố Cẩm trước giờ tánh tình phóng khoáng, vui vẻ. Ở trên bàn ăn, vừa kể chuyện vừa hỏi thăm đủ chuyện trên đời, mọi người cùng cười nói rôm rả, chỉ có Bác Văn là vẫn im lặng. Gần đây, tâm tình của anh thật sự rất tệ.
_Bác Văn à, em vẫn còn nhớ tới Gia Hân à?
Tự dưng mọi người đều dừng đũa, nhìn chằm chằm Tố Cẩm
_Cái con nhỏ này, sao tự dưng lại nhắc chuyện đó.
Lục phu nhân trừng mắt nhìn con gái. Lục lão gia hắng giọng giải vây
_Tố Cẩm à, Gia Hân sắp làm Lý phu nhân rồi, con nên cẩn thận lời nói thì hơn.
_Ơ...dạ...thưa ba.
Tố Cẩm cúi đầu tiếp tục ăn, cô cũng chỉ là hơi vô ý, vốn biết trước đây hai đứa nó có dây dưa, nãy giờ lại nhìn thấy Bác Văn cứ im lặng buồn bã, cứ tưởng em mình vì chuyện bạn gái đi lấy chồng mà rầu rĩ.
_Con no rồi, con xin phép đi trước.
Giờ thì đến lượt Bác Văn buông đũa, đứng dậy bỏ về. Anh cảm thấy không thoải mái nữa, nên đi là tốt hơn. Mọi người nhìn theo bóng anh, cảm giác tự dưng nặng nề
_Tại con cả đấy! Vừa về đã gây loạn rồi.
Lục phu nhân nhìn Tố Cẩm cằn nhằn. Cô chỉ biết cười khổ. Đúng là họa từ miệng mà ra mà.
****
Bác Văn vừa ngồi vào xe thì nhìn thấy điện thoại báo tin nhắn. Anh vội mở ra xem, là Gia Hân, cô ta gửi cho anh tấm hình hôm nay đi thử váy cưới.
Vừa thất vọng vừa tức giận, Bác Văn liền chặn số của cô ta luôn rồi lái xe rời khỏi biệt thự Eden.
Nói về Gia Hân, hôm nay cô ta đi thử đồ cưới cùng Hạo Thiên. Nhìn hai người bọn họ, ai ai cũng ngưỡng mộ, thật đúng là trai tài gái sắc, hoàn mỹ vô cùng. Nhưng khi về đến nhà, ở trong phòng một mình, Gia Hân lại nhớ Bác Văn điên cuồng. Mấy tuần nay, cô đã cố gắng nhẫn nhịn để không chạy đi tìm anh. Đúng là yêu rồi thì khó mà gạt bỏ. Gia Hân chợt nảy ra ý nghĩ gửi hình mình mặc váy cưới cho Bác Văn xem. Có thể xem xong, Bác Văn sẽ hối hận mà trở về bên cạnh cô ta.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, Gia Hân tức tối gọi vào số của Bác Văn nhưng không kết nối được. Ý nghĩ Bác Văn cùng người khác ân ái hòa hợp làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông, che mờ lý trí. Cô ta liền gọi vào một số máy khác
_Là tôi đây, anh vẫn còn ở đó chứ?
_...
_Tốt lắm, cứ làm theo lời tôi nói là được.
_...
_Yên tâm đi, sẽ không ai biết được đâu.
Gia Hân tắt máy, mỉm cười đầy ác ý
_Bác Văn, anh đừng hòng thoát khỏi em. Rồi anh sẽ phải quỳ xuống cầu xin em tha thứ.
Bác Văn ngồi một mình ở vị trí quen thuộc trong quán bar. Gần tháng nay, ngày nào anh cũng đến đây, dần dần, quản lí đã biết ý, luôn dành sẵn chỗ đó cho anh. Thành Minh lúc này lại bù đầu vì công ty làm ăn quá thuận lợi, đơn hàng cứ tới tấp nên chẳng có thời gian để chia sẻ cùng.
Từng ngụm rượu mạnh đi vào người, nóng ran nhưng không thể làm Bác Văn nguôi ngoai nỗi nhớ. Thư Di không giữ lời hứa, cô nói luôn ở gần anh, vậy mà anh đã lục tung khắp nơi rồi vẫn chẳng thấy người đâu.
_Tiểu yêu tinh, bây giờ em đang ở đâu...
Bác Văn bắt đầu cảm thấy đầu óc lâng lâng, trong người bứt rứt, bên dưới hình như đang động đậy. Đây chính là..
_Chết tiệt!
Anh nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài nhưng lại đụng phải Gia Hân, thì ra cô ta đã quan sát anh từ nãy giờ, vừa thấy anh muốn rời đi liền nhào tới ôm chặt lấy. Hôm nay cô ta đã khéo léo ngụy trang để mọi người không thể nhận ra mình.
_Bác Văn, anh làm sao vậy?
Cô ta giả vờ không biết gì, nhưng cơ thể cứ cố tình dán chặt vào người anh, bộ ngực căng đầy quyến rũ đưa ra mời gọi.
_Gia Hân?
Bác Văn ngạc nhiên, nhưng liền hiểu ra lý do. Cô ta cho người bỏ thuốc trong rượu của anh. Đúng là đồ điên loạn. Bác Văn dứt khoát gạt mạnh cô ta ra làm cô ả lảo đảo nhưng vì khi nãy đã uống hơi nhiều, cộng với tác dụng của
xuân dược khiến anh không còn đứng vững nữa. Gia Hân liền chớp thời cơ, dìu anh đi xuống hầm để xe.
Cô ta mở cửa xe mình, đẩy Bác Văn vào ghế sau, rồi liền ngồi vào chốt cửa lại. Cô ta chồm lên người anh, cưỡng hôn quyết liệt, Bác Văn vẫn còn chút tỉnh táo, dùng sức đẩy người ra
_Buông ra, Gia Hân!
_Bác Văn, em yêu anh. Anh phải là của em!
Gia Hân lần mò cởi thắt lưng của Bác Văn ra, lửa tình hừng hực, vật nam tính của anh đã căng cứng sẵn sàng. Không gian chật hẹp trong xe khiến cả hai càng thêm kích thích...
_Bụp!
Một tiếng động nhỏ vang lên, bất thình lình lớp cửa kính xe vỡ ra tan tành, loảng xoảng, những mảnh vụn nhỏ văng ra tung tóe khắp nơi. Gia Hân hốt hoảng quay người lại thì nhìn thấy họng súng đen ngòm đang chỉa thẳng vào giữa trán của mình. Cô ta tưởng như hồn xiêu phách tán, lắp bắp không ra hơi
_Hạo Thiên...
Chưa kịp nói gì thì đã bị anh mạnh tay lôi ra khỏi xe, khiến cô ta té bò dài trên nền nhà lạnh lẽo, đầu gối trầy xước đau đớn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT