Hàn Quốc, 5 tháng trước...

Tháng tư là mùa hoa cải dầu nở rực khắp hòn đảo Jeju, Hàn Quốc. Trên mọi nẻo đường, du khách đều có thể dễ dàng bắt gặp những thảm hoa vàng rực, bừng sáng, trải dài như vô tận. Màu hoa bắt mắt, mùi hăng nồng ngai ngái đã trở thành đặc sản du lịch của xứ sở kim chi mỗi độ xuân về.

Hàn Phong giữ đúng lời hứa với Tuệ Mẫn, đã cùng cô bí mật đăng kí kết hôn trước. Sau đó còn cố tình thu xếp một kì nghỉ ngắn ngày để đưa vợ đi du lịch

_Thư kí Tô!

Tuệ Mẫn quay lại, khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ hạnh phúc vừa vặn nằm trong khung hình máy ảnh

_Hàn Phong, anh đi nhanh lên!

Tuệ Mẫn vô cùng phấn khích. Cảnh sắc tuyệt đẹp xung quanh khiến cô không thể rời mắt, cứ muốn đi mải miết không dừng lại. Dưới đất hoa cải vàng rộ, trên trời một màu xanh lam dịu mát. Mọi thứ đều là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt. Hàn Phong thấy cô cứ trầm trồ thích thú khám phá như đứa trẻ nhận được quà thì cũng vui lây

_Em thích lắm hả?

_Bộ anh không thích sao? Cảnh đẹp như vầy là lần đầu tiên em được nhìn thấy đó.

_Anh thích nhìn em hơn.

_..!

Hàn Phong nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô, ánh mắt ngập đầy tình ý yêu thương khiến Tuệ Mẫn vừa thẹn vừa hạnh phúc. Cô cứ ngẩn ngơ nhìn anh, vẫn chưa thể tin nổi mình đã kết hôn với người đàn ông xuất chúng này. Hàn Phong vòng tay qua người cô, thủ thỉ

_Mẫn, xin lỗi em!

_Tại...sao?

_Đáng lý anh phải cho em một hôn lễ thật hoành tráng, chuẩn mực nhưng đành để em phải thiệt thòi rồi.

Tuệ Mẫn nở nụ cười tươi tắn rạng ngời. Cô muốn nói với anh rằng cô không hề thấy bản thân bị thiệt gì cả. Ngược lại bây giờ còn vui đến nỗi không ngậm được miệng đây này. Nhưng mà lại không thể diễn tả thành lời cho anh hiểu được, vậy nên cô chủ động nhón chân lên hôn anh thay cho câu hồi đáp

_Hàn Phong, em yêu anh!

_Anh cũng yêu em, Tuệ Mẫn!

Giữa cánh đồng hoa vàng, có đôi trái tim vì yêu mà hòa chung nhịp đập rộn ràng của khúc ca mùa xuân mới.

Sau kì nghỉ, Hàn Phong đề nghị Tuệ Mẫn dọn về ở trong biệt thự Eden nhưng cô lại chưa muốn vội

_Hàn Phong, anh có thể cho em thư thả từ từ không, bây giờ dọn về nhà anh lỡ mọi người trong công ty biết được thì làm sao?

_Biết thì tốt chứ sao. Em và anh đã kết hôn, đương nhiên không thể nhà ai nấy ở như trước. Em cứ yên tâm, ai dám nói gì, anh lập tức kỉ luật họ.

_Nhưng mà...

_Tuệ Mẫn, anh đã cho em tự do cả một năm trời rồi, bây giờ không thể chờ thêm được nữa. Nếu em không chịu dọn về Eden thì anh sẽ đến nhà em.

_..!

Tuệ Mẫn thật sự không thể cãi được lý lẽ của Hàn Phong. Cô biết anh nói đúng nhưng mà họ vẫn chưa tổ chức lễ cưới, nếu cứ vậy mà dọn về sống chung chỉ e là khó xử cho người lớn trong nhà. Hàn Phong thừa thông minh để hiểu rõ suy nghĩ của vợ, anh làm bộ thở dài buồn bã, ôm cô vào lòng dụ dỗ

_Mẫn, về nhà với anh đi. Anh thật sự muốn lo lắng chu toàn cho em. Nếu ba mẹ hai bên biết được anh để mặc em một mình chắc chắn cũng sẽ không đồng ý đâu, em nỡ để anh bị họ trách phạt hay sao?

_Phong, anh đừng có dụ em.

_Anh không dụ em chẳng lẽ để người khác dụ hay sao?!

_..!

Tuệ Mẫn đến chịu thua với ông chồng mới cưới. Cô tự hỏi người đàn ông đang mè nheo làm nũng trước mặt bây giờ có phải là Lục Hàn Phong nổi tiếng cao ngạo, khó gần không vậy?! Dù sao tính từ ngày Thư Di sang Anh quốc rồi trở về, đến nay cũng đã tròn một năm. Suốt một năm, cô luôn lần lữa chuyện kết hôn, kể ra với sự nhân nhượng của Hàn Phong, cũng đã quá đáng lắm rồi. Bây giờ mà cô không chịu theo ý anh nữa thì có lẽ anh sẽ nổi điên mà ép buộc cô thôi việc ngay tức khắc mất

_Được rồi, em đồng ý về Eden nhưng mà em cũng muốn xin anh thêm một chuyện.

_Là chuyện gì?

_Em có thể tự đi làm được không?

_Tại sao? Em không muốn ngồi cùng xe với chồng của mình sao?

_Phong, em không muốn mọi người biết chuyện chúng ta sống chung một nhà. Như vậy chắc chắn sẽ gây nhiều phiền phức cho cả hai.

_Chẳng lẽ kết hôn với anh khiến em xấu hổ như vậy à?

_Hàn Phong!

Đôi mắt Tuệ Mẫn sắp ngấn nước nữa rồi. Cô biết đề nghị như vậy sẽ khiến anh tức giận, nhưng mà thực tình cô không muốn người trong công ty có cớ để bàn tán, đồn thổi sau lưng anh. Dù sao anh đường đường là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nước, cô không thể để cho hình ảnh đời tư của anh bị bôi xấu được.

Hàn Phong thấy mặt mày Tuệ Mẫn đã đỏ ửng có vẻ cam chịu thì liền mềm lòng, không muốn khó dễ nữa. Dù thực tâm anh không thích đề nghị này nhưng nếu cô không muốn thì anh cũng sẽ không ép buộc

_Được rồi, tự đi thì tự đi chứ có gì mà khóc. Em làm như anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt vợ mình vậy.

Tuệ Mẫn nghe tiếng "vợ" thoát ra từ miệng anh trơn tru, tỉnh bơ thì vừa vui vừa ngại. Thực tình cô vẫn chưa quen với tình trạng hôn nhân của mình lắm. Hàn Phong thấy cô tủm tỉm cười thì cũng đành hết cách, dù sao cô chịu về ở biệt thự Eden cùng anh đã là tốt lắm rồi, coi như anh nhường cô một chút, cũng không tính là thiệt thòi

_Em đừng có vội mừng. Anh nói trước, anh chỉ đồng ý để cho e tự đi làm cho đến khi tổ chức lễ cưới hoặc là đến khi em có thai thôi. Tới lúc đó thì phải nghe theo sự sắp xếp của anh biết không?

Tuệ Mẫn vui vẻ gật đầu đồng ý. Hàn Phong đồng ý là đã vượt quá mong đợi của cô rồi. Như vậy thì cô cũng còn được một chút thời gian tự do cho bản thân.

...

Trong khi đó, tình hình của Bác Văn cũng đã có những khởi sắc đầu tiên, các vết phỏng đang có dấu hiệu đều màu trở lại, cũng không còn bị hiện tượng co rút, đau nhức. Những chỗ bị phỏng sâu gây sẹo lồi lõm trước đây thì nay nhìn đã đỡ thô ráp hơn hẳn. Bác Văn cũng đã ngưng hoàn toàn việc phụ thuộc vào kháng sinh và thuốc giảm đau. Nhưng người vui nhất nhất có lẽ là viện trưởng Tiền Kỳ Tham, anh vô cùng phấn khích vì những tiến triển khả quan trông thấy

_Bác Văn, cậu nhìn xem, nó thực sự đã có hiệu quả rồi.

Chính Bác Văn cũng không tin nổi cho đến khi tận mắt mình xác nhận. Nhớ lại lúc tiêm những liệu trình đầu tiên, lần nào cũng hồi hộp đến mất ăn mất ngủ. Dần dần, khi mọi người đã quen với sự chờ đợi mới có thể nhẫn nại đến ngày hôm nay

_Bác sĩ Tiền, liệu có cách nào thúc đẩy quá trình nhanh hơn nữa không?

_Cậu yên tâm, tôi đã lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo rồi. Chúng ta sẽ tiến hành tiêm thêm huyết thanh để thúc đẩy tế bào tăng sinh nhằm đẩy nhanh quá trình tái tạo, thay thế các lớp mô và cơ đã bị hư tổn.

_Liệu sẽ mất thêm bao lâu nữa để có kết quả?

_Đừng lo Bác Văn, tế bào gốc đã đáp ứng sinh trưởng rất tốt nghĩa là giai đoạn khó khăn nhất đã hoàn thành. Sắp tới đây lớp da hư tổn sẽ dần dần bị đào thải, cộng với việc tiêm huyết thanh, tôi tin chắc ngày mà cậu có thể xuất hiện trước mặt mọi người sắp đến rất gần rồi.

Cổ Nhất Phàm cũng xúc động không kém, chị ta đã theo sát quá trình trị liệu của Bác Văn, cũng như có thể hiểu rõ những kì vọng của anh. Đoạn đường khó khăn bây giờ đã đi được hơn nửa, thật sự khó mà diễn tả được niềm vui sướng của mọi người

_Thiếu gia, cậu nhất định phải tin tưởng. Chúng ta chắc chắn sẽ thành công mà.

_Cảm ơn chị, Nhất Phàm. Bác sĩ Tiền, cảm ơn anh.

Bác Văn thật sự không ngờ có ngày anh sẽ được gặp lại Thư Di. Cho dù kết quả không thể đạt 100%, nhưng chỉ cần còn chút hi vọng, Bác Văn nhất định sẽ không bỏ cuộc. Con đường đến ngày thành công càng gần thì anh càng thêm sốt ruột. Chỉ mới hơn một năm nhưng Bác Văn cảm giác như thời gian dài cả thế kỉ. Đã lâu như vậy rồi, anh nhớ cô gái của mình kinh khủng. Thật sự không hiểu nổi cô làm sao sống với niềm tin rằng anh đã chết suốt thời gian qua. Càng nghĩ lại càng thấy bản thân thật đã làm cô tổn thương quá nhiều.

Tin tức gần đây của Huệ Quyên báo về đều không có gì bất ổn. Thư Di vẫn thường ghé qua công ty Thành Minh, còn lại thì đi cùng Alex đến các nông trang trồng trà, thỉnh thoảng lại về biệt thự Eden thăm ba mẹ. Dường như cuộc sống bận rộn và có bạn bè, người thân ở cạnh bên đã khiến cô tạm quên đi mất mát riêng tư. Nhưng khi nhìn hình, Bác Văn vẫn có cảm giác Thư Di dạo gần đây hơi xanh xao, mệt mỏi. Không lẽ là có vấn đề gì hay sao?!

Tiền Kỳ Tham nhìn Bác Văn, lại nghĩ về những chuyện đã qua, đúng là không dám tin nổi. Cuối cùng thì những gì mà anh kì vọng, tin tưởng đã trở thành sự thật rồi, sự hi sinh này đã hoàn toàn xứng đáng.

****

Trở lại thực tại, Thượng Hải bây giờ mới vào đầu thu tháng 9, tiết trời giao mùa dễ chịu như chính lòng người đang mong chờ

_Hàn Phong, con hãy lo chuẩn bị đám cưới đi. Ba mẹ đã xem được ngày rồi, tốt nhất là cuối tháng sau.

Hàn Phong và Tuệ Mẫn nhìn nhau ngạc nhiên, tin này quả thực bất ngờ

_Ba mẹ, sao tự dưng lại gấp như vậy?

_Đây không phải là gấp, mà là chuyện trước sau phải có. Hơn nữa, không thể để Tuệ Mẫn chờ đợi hoài như vậy được.

_Ba mẹ, con không sao đâu mà.

_Không được Tuệ Mẫn. Kết hôn là chuyện trọng đại, không thể trì hoãn quá lâu. Ba mẹ biết hai đứa ngại cho Thư Di, nhưng mà chuyện của Bác Văn cũng đã gần hai năm rồi. Đây cũng chính là ý kiến chung của chúng ta. Hàn Phong, Tuệ Mẫn, hai đứa hãy tổ chức lễ cưới đi, còn phải làm thật long trọng, hoành tráng. Xem như là để ba mẹ và Thư Di bù đắp thiệt thòi lâu nay cho Tuệ Mẫn.

Tuệ Mẫn nghe xong thì vô cùng xúc động, cảm giác cứ vừa mừng vừa tủi. Những ngày sống chung ở biệt thự Eden, cô luôn cảm giác được hơi ấm tình thân. Ba mẹ chồng cực kì tâm lý, tế nhị, luôn yêu thương và tôn trọng con cái. Giờ lại được nghe họ nói những lời thâm tình này khiến cô không khỏi cảm động

_Con cảm ơn ba mẹ. Thư Di, cảm ơn em!

_Chị hai, chị còn nhớ món quà em tặng chị lần trước không? Em vẫn đang hi vọng sớm nhìn thấy người đeo nó đây. Anh chị cứ yên tâm, hôn lễ lần này sẽ do đích thân em chu toàn cho hai người, cũng coi như là em thay mặt Bác Văn chúc phúc cho anh chị.

...

Tuệ Mẫn trở về phòng, trong lòng vẫn chưa hết cảm giác bồi hồi. Thời gian cô ở Eden chưa quá lâu nhưng mà tình cảm của ba mẹ chồng dành cho thực sự khiến cô cảm thấy hạnh phúc, ấm áp như gia đình ruột thịt. Còn Hàn Phong thì hết mực cưng chiều, thương yêu. Đôi lúc trong giấc ngủ chập chờn, Tuệ Mẫn cứ tưởng mình đang mơ, chỉ đến khi thức giấc mới dám tin mọi thứ là sự thật. Lại nghĩ về quãng thời gian trong quá khứ, một chút buồn phiền liền trỗi dậy khiến tâm tình xáo động.

Hàn Phong vào phòng, thấy cô cứ đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ thì liền bước nhanh tới nhấc bổng người lên giường

_Hàn Phong!

_Em đang tơ tưởng đến ai mà chồng vào phòng cũng không hay biết hả?

Tuệ Mẫn cố né tránh nụ hôn tham lam của anh. Hàn Phong tinh ý nhận ra điều bất thường, liền để cô ngồi gọn trong lòng mình, hai tay vòng ra trước ôm ấp dịu dàng

_Sao vậy? Có tâm sự gì nói anh nghe được không?

_Phong, chuyện này chắc chắn không phải là mơ đúng không?

_Tất nhiên rồi cô ngốc, em vui quá nên lú lẫn rồi phải không?

_Anh thấy em ngốc lắm hả?

Hàn Phong xoay người Tuệ Mẫn lại, hai lòng bàn tay áp lên đôi gò má mịn màng

_Ừ, em là đồ ngốc nhưng lại rất xinh đẹp, đáng yêu nên vẫn tạm chấp nhận được.

Tuệ Mẫn chu môi liền bị anh hôn, Hàn Phong nhanh chóng đè cô nằm xuống giường, say mê thưởng thức cơ thể ngọt ngào, mềm mại

_Mẫn, anh yêu em...

_Phong...

Bàn tay hư hỏng của Hàn Phong nhanh chóng luồn vào váy ngủ, tìm đến những chỗ quen thuộc, xoa nắn. Tuệ Mẫn nhất thời bị khoái cảm lấn át, để mặc cho ngọn lửa tình của anh thiêu đốt trên từng tấc da thịt. Đến khi cảm nhận được những ngón tay ma quỷ đang day dứt bên dưới, chờn vờn nơi cửa động như sắp sửa tiến vào

_Hàn Phong, đừng...

Hàn Phong bỏ ngoài tai lời kháng cự của cô mà tiếp tục ma sát bên ngoài. Thứ cứng ngắc bên dưới của anh đang thúc ép vào hông cô đòi hỏi, làm dính cả dịch nhờn ươn ướt

_Sao vậy, bình thường em rất thích kia mà.

Tuệ Mẫn bật ra tiếng rên nhẹ khi cái lưỡi ướt át của anh trêu đùa trên vành tai nhỏ, giọng nói trầm ấm, hết sức dụ dỗ

_Mẫn, anh muốn ở bên trong của em.

Lời vừa dứt thì ngón tay cũng định ập vào nhưng Tuệ Mẫn đã kịp thời giữ chặt

_Không được, hôm nay không được!

Hàn Phong nhìn thấy sắc mặt của cô rõ ràng là  hoảng hốt nên liền dừng lại, ngữ khí cũng đầy lo lắng

_Em khó chịu ở đâu sao?

_Hàn Phong...

Tuệ Mẫn ngồi dậy, nhìn anh ngại ngùng. Ánh mắt Hàn Phong bây giờ càng thêm căng thẳng, cô nắm lấy bàn tay anh, e dè để lên bụng mình

_Là ở đây!

_..!

Gương mặt Hàn Phong lập tức sững sờ, cứng đơ, cả nhịp tim cũng tăng mạnh hơn. Một ý nghĩ  vừa xuất hiện thoáng qua khiến anh như bừng tỉnh

_Là...con phải không?

Tuệ Mẫn mỉm cười gật đầu, ánh mắt đầy trông đợi hướng về anh

_Hàn Phong, anh sắp được làm cha rồi!

_..!

Khóe môi Hàn Phong kéo thành nụ cười vui sướng, anh kéo cô ghì vào lòng, cảm giác như vừa nhận được món quà lớn nhất trong cuộc đời

_Tuệ Mẫn, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm.

Tuệ Mẫn vùi mặt trong ngực chồng, biểu hiện của anh khiến cô cảm thấy thở phào nhẹ nhõm

_Hàn Phong, anh có vui không?

_Tất nhiên là vui. Anh vui lắm Tuệ Mẫn. Nhưng mà sao em không nói với anh sớm hơn?

_Em cũng chỉ mới thử sáng nay thôi. Định là tối về mới nói anh nghe, nhưng chuyện ba mẹ nói lúc nãy làm em nhất thời quên mất.

Hàn Phong cũng cảm thấy mọi chuyện trùng hợp kì lạ, như vậy là hôm nay anh và cô nhận được đến hai tin vui quan trọng

_À đúng rồi, từ ngày mai em cứ nghỉ ở nhà đi. Anh sẽ bảo giám đốc Lưu chỉ định người thay thế.

_Nhưng mà...

_Không nhưng nhị gì hết. Em đã hứa với anh còn gì. Lần này anh tuyệt đối không nhượng bộ đâu.

_...

Hàn Phong đã quyết, Tuệ Mẫn cũng không muốn trái lời. Cô từ nhỏ đã quen sống tự lập, lại thiếu thốn tình cảm của mẹ ruột nên bản thân lúc nào cũng tự nhủ phải tự lực cánh sinh, tuyệt đối không được phụ thuộc vào người khác. Nhưng trong thâm tâm, Tuệ Mẫn vẫn luôn mong ước về một mái ấm gia đình trọn vẹn. Từ ngày nhận lời yêu Hàn Phong, cô lúc nào cũng được anh quan tâm, chăm sóc đến từng thứ nhỏ nhặt nhất. Anh đối với cô tuy ngoài miệng có phần độc đoán, nhưng hành động lúc nào cũng dịu dàng, tâm lý khiến cô cảm thấy mình như được bù đắp rất nhiều.

Bây giờ họ đã có con chung, cứ nghĩ đến đứa bé vừa mới thành hình trong bụng, lại nghĩ về tình yêu của anh, trong lòng liền có chút buồn tủi, nước mắt tự nhiên cứ ứa ra khiến Hàn Phong vừa nhìn thấy thì hốt hoảng

_Em làm sao vậy Tuệ Mẫn, hay là đau ở đâu?

Tuệ Mẫn lắc đầu, cô rõ ràng rất vui nhưng mà tại sao vẫn không thể ngăn được tâm tư hỗn loạn. Hàn Phong thấy cô im lặng thì liền ôm vào lòng an ủi

_Đừng khóc. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ, lo lắng cho hai mẹ con em. Tuyệt đối không để em và con phải thiệt thòi đâu.

Hàn Phong biết Tuệ Mẫn vốn dĩ yếu đuối. Chẳng qua vì sinh trưởng trong môi trường thiếu thốn tình cảm của mẹ ruột, đến khi trưởng thành lại phải sống tự lập một mình nên mới tự xây cho mình vỏ bọc mạnh mẽ. Cũng vì gặp anh rồi yêu anh, từng ngày, từng ngày bị anh bóc trần dần dần nên mới để lộ bản ngã thật sự, ngày càng yếu đuối và dễ tổn thương.

Đợi cho Tuệ Mẫn khóc đã đời xong rồi, anh mới từ từ dụ dỗ

_Có ấm ức gì, nói hết cho anh nghe xem nào.

_Hàn Phong, anh biết không. Lúc nhỏ em luôn thắc mắc tại sao mình không có mẹ.

_..!

_Ba em nói mẹ đã chết vì sinh khó. Nhưng mà khi lớn lên thì em biết ba không nói thật vì ông không lưu giữ bất kì hình ảnh hay vật kỉ niệm gì liên quan đến mẹ cả.

Hàn Phong tự nhiên nghe tim mình đau thắt. Chợt nghĩ đến Thư Di cũng là trẻ mồ côi, còn là mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng em dâu lại rất mạnh mẽ, khác hẳn vợ của anh.

Về phần Tuệ Mẫn, cô đang được anh quan tâm, lại còn vào một dịp đặc biệt như thế này liền muốn đem tất cả tâm sự thầm kín bao lâu nay bày tỏ hết một lần cho thỏa lòng

_Lúc em 14 tuổi, lần đầu tiên có ngày "đèn đỏ". Lúc đó vừa sợ vừa xấu hổ. Em không dám nói với ba, còn giả bệnh để trốn học. Lúc ở một mình, loay hoay mãi mới dán được miếng băng vệ sinh, lại còn bị đau bụng dữ dội. Cảm giác thật sự rất tệ, khi đó em chỉ ước gì giá như em có mẹ, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn, nhưng mà thực tế chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng.

_...

Vòng ôm của Hàn Phong ngày càng siết chặt hơn, anh cố gắng nén lại tiếng thở dài. Đây là lần đầu tiên Tuệ Mẫn trải lòng về những chuyện lúc nhỏ với anh. Có lẽ việc mang thai đã dẫn đến tâm lý của cô bị ảnh hưởng mới trở nên nhạy cảm như vậy.

_Nhưng cũng may là còn có dì. Lúc đó dì là bạn của ba. Hai người cũng chỉ mới dừng ở mức thân quen. Dì tưởng em bệnh thật nên ghé thăm. Khi biết chuyện dì đã mua thuốc cho e uống, còn nấu cháo sườn heo rất ngon cho e ăn. Dì mua thêm băng vệ sinh đủ loại, còn hướng dẫn, dặn dò rất nhiều thứ. Sau này, mỗi lần gần đến ngày là dì đều ghé qua hỏi thăm em. Lúc đó em từng nghĩ giá như dì chính là mẹ ruột của mình thì tốt biết mấy. Bây giờ nghĩ lại, bản thân em chính là vì ơn nghĩa đó mà luôn cảm thấy như đã mắc nợ bà ấy.

_Cho nên sau này em mới không cùng mọi người đi Canada phải không?

_Lúc em 18 tuổi, tình cờ đã nhìn thấy ba ôm dì đang khóc. Thì ra ba vì em mà từ chối tình cảm của dì. Lúc đó dì đã 35 tuổi. Hàn Phong, anh nói xem, một người phụ nữ hi sinh hơn 10 năm tuổi trẻ chỉ để âm thầm đứng sau lưng một người đàn ông góa vợ. Cuối cùng vẫn bị chính người mình yêu từ chối, như vậy có phải là quá bất hạnh không?

_Ba của em cũng vì không muốn con gái chịu tổn thương nên mới hành động như vậy.

_Nhưng mà sau lần đó, dì vẫn quyết tâm ở lại với cha con em. Em vẫn còn nhớ như in câu nói của dì lúc em hỏi tại sao dì cứ phải cố chấp như vậy. Dì đã nói rằng là do kiếp trước dì mắc nợ ba, nên kiếp này dì phải cố gắng trả cho hết, để kiếp sau không còn lý do vương vấn nữa.

Hàn Phong biết ba vợ có vận số đào hoa. Nhưng mà vì cô con gái đáng thương này mà chấp nhận khước từ mọi thứ tình cảm trai gái dù tuổi đời khi đó của ông còn rất trẻ. Cảnh gà trống nuôi con, lại còn là con gái chắc chắn đã có rất nhiều khó khăn, vất vả không đếm xuể.

Tuệ Mẫn sau một hồi liên tưởng chuyện quá khứ, tâm tình cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn

_Đến khi em lên đại học năm ba, khi đó ba không muốn em ở trong kí túc của trường nữa nên đã dồn tiền tìm mua một căn hộ nhỏ để em có thể thoải mái ra riêng. Hai năm sau thì em tốt nghiệp, và đã ra sức thuyết phục ba đi cùng dì sang Canada. Em muốn ông dùng những năm tháng còn lại ra sức bù đắp cho bà ấy.

Sau khi sang Canada, nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm đã giúp cho dì mang thai. Kết quả là sinh ba: hai gái, một trai. Tuệ Mẫn chính là vừa muốn đáp đền công tình nuôi dưỡng của cha ruột, lại muốn trả ơn người phụ nữ đó nên mới chấp nhận ở lại Trung Quốc, để ba mình có thể yên tâm sống phần đời còn lại thật sự vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình mới.

Giờ đây, những năm tháng buồn bã đó cũng đã qua đi. Tuệ Mẫn cuối cùng đã xây dựng được gia đình cho riêng mình. Mà chồng cô còn là mẫu người đàn ông đáng mơ ước của biết bao phụ nữ. Chẳng lẽ đây là ông trời cố tình sắp đặt để bù lại cho những mất mát, thiếu thốn của cô hay sao?!

...

Mùi thơm và hơi ấm trên người Hàn Phong từ từ dỗ Tuệ Mẫn vào giấc ngủ say nồng lúc nào không hay biết. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, còn lấy gối để kế bên cho cô ôm vào. Hàn Phong ngắm nhìn cô ngủ một lúc, đến khi chắc chắn người đã ngủ say mới cúi xuống hôn nhẹ lên trán

_Tuệ Mẫn, anh yêu em!

Ở dưới lầu, Lục Kiến Quốc và Thư Di cũng đang bàn chuyện riêng

_Tiếp theo con định làm gì với Diệp Thanh?

_Căn bệnh ung thư vòm họng của bà ta đã bước vào giai đoạn cuối, không thể cứu vãn được nữa. Nhưng mà con cũng đã có kế hoạch an bài tất cả rồi. Sau khi bà ta chết thì mọi chuyện cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, cả đời còn lại của Tuệ Mẫn cũng không thể nào biết được.

Lục Kiến Quốc thở dài, đúng là chuyện đời khó nói trước. Diệp Thanh rơi vào tình cảnh hôm nay, âu cũng là do bà ta tự chuốc lấy. Có trách thì trách bản thân bà ta đã chọn sai con đường.  Đến hôm nay, hồ sơ vụ án cũng đã chính thức khép lại. Phía MSS và cảnh sát Thượng Hải đã kết thúc điều tra và tìm cách lấp liếm cho qua, các tờ báo đều nhận được lệnh ngưng viết bài theo dõi. Vụ án vì thế dần dần rơi vào quên lãng.

Lúc này Hàn Phong từ trên lầu đi xuống, cũng đã kịp nghe được những lời vừa rồi. Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh ba mình

_Thư Di, cảm ơn thím.

_Anh hai, Tuệ Mẫn với em là huyết thống ruột thịt. Nếu nói thân tình thì em phải chu toàn cho chị ấy là đương nhiên. Huống hồ đó còn là vợ của anh, em càng không thể khinh suất được.

Hàn Phong đối với Thư Di vẫn là cảm thấy có chút vướng mắc vì chuyện của Bác Văn, nay nghe cô nói như vậy thì càng thêm áy náy

_Anh chị cứ yên tâm. Hôn lễ chắc chắn sẽ diễn ra đúng như dự định. Đây cũng chính là điều tốt đẹp nhất mà em có thể làm để dành tặng cho hai người.

Thư Di nói xong thì xin phép về phòng riêng. Hàn Phong nhìn theo dáng cô, cảm giác vẫn là khó chịu

_Chúng ta có nên nói cho Thư Di biết sự thật hay không? Chẳng lẽ cứ để em ấy buồn bã lủi thủi như vậy mãi sao ba?

_Tạm thời cứ để xong lễ cưới của con và Tuệ Mẫn đã. Dù gì tâm lý của Thư Di cũng đã ổn định rồi, chúng ta đừng nóng vội có khi lại phản tác dụng. Tình hình của Bác Văn đang rất khả quan, nếu đã đi được đến hôm nay thì chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao đâu.

Lục Kiến Quốc chính là sợ Thư Di sau khi biết sự thật Bác Văn còn sống sẽ có phản ứng tiêu cực. Con bé đã trải qua quãng thời gian khủng hoảng như vậy, nếu biết được mọi người đã lừa dối suốt bao lâu nay không biết liệu có chấp nhận được hay không?!

...

Thư Di mệt mỏi nằm xuống giường. Cô vén áo lên, nhìn những vết bầm lớn trên bụng, lặng lẽ thở dài. Lại nhìn qua khung hình chụp chung của hai vợ chồng treo trên tường, cảm giác nhớ nhung, đau đớn giằng xé

_Bác Văn, em thật sự mệt lắm, anh có biết hay không?!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play