Cẩn Mai ôm chặt lấy cơ thể của Thi Hàm như sợ người con gái nàng yêu nhất rời đi. Nàng khóc ướt đẫm cả phần áo của cô, cảm giác thật bình yên khi cô trong lòng

"Cuối cùng em cũng gặp lại Hàm, hứa với em là đừng rời xa em có được không? Em không muốn nhìn người mình yêu thương nhất bỏ đi vì một chuyện không đáng"

Cho đến bây giờ, Thi Hàm vẫn chưa mở lời, cô còn hoang mang lắm. Không biết phải nói gì và nói như thế nào khi lời của Cẩn Mai nói ra

Chân Ni đứng phía sau chỉ biết im lặng và nhìn, tình cảm của hai người này bền vững thật. Dù cho có thế nào thì một trong hai người luôn có một người ra sức bảo vệ

Giờ thì Chân Ni không còn gì để luyến tiếc nữa, Cẩn Mai và Thi Hàm vốn dĩ thuộc về nhau. Chỉ có nàng mới là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ

Thi Hàm từ từ đẩy Cẩn Mai ra, cô cố giữ nhịp tim để lấy đủ can đảm để mở miệng: "Em...em biết chuyện đó rồi sao?"

"Em biết tất cả, sao Hàm lại như vậy chứ, lúc đó em rất tức giận khi Hàm dễ dàng buông bỏ mà không biết làm gì đó để giữ mối quan hệ của chúng ta"

Cảm thấy có một người lạ đang nhìn mình, Cẩn Mai né người nhìn phía sau Thi Hàm thì phát hiện ra đó là Chân Ni

"Sao cô ta lại ở đây?"

"Là chị ấy đưa tôi về"

Cẩn Mai cũng không có ý gì, cũng không muốn nói những lời khó nghe. Tạm thời khẩu chiến giữa nàng và Chân Ni tạm thời bỏ qua

"Thôi vào trong ngồi uống nước, hai đứa đi đường cũng thấm mệt rồi"

Lúc chuẩn bị đi vào trong thì Chân Ni nhận được điện thoại, cô lấy ra xem thì hiện lên số của Tuệ Lâm

Cô đi ra ngoài nghe điện thoại, không biết Tuệ Lâm gọi là có chuyện gì không nữa

Bên trong cả bốn người ngồi nhìn nhau, Thi Hàm giữ im lặng không nói gì.

"Sao Hàm không nói cho em biết mà tự giải quyết một mình? Rồi mấy ngày qua, Hàm ở đâu?"

"Thật sự xin lỗi, tôi không muốn liên lụy tới em, tôi sợ mẹ em làm khó em cho nên..."- Thi Hàm thấy không nên nói vấn đề này nữa nên chuyển chủ đề: "Mấy nay tôi ở nhà Chân Ni nhưng giữa hai chúng tôi không có chuyện gì khác xảy ra đâu"

"Con trở về là mẹ mừng lắm rồi, con có biết tại con mà hôm đó Cẩn Mai chạy đến đây tìm con không. Mẹ thấy con bé khóc rất nhiều, con làm sao thì làm để bù đắp lại đi nha. Để con dâu của mẹ khóc sưng cả mắt con không yên với mẹ đâu "

Vừa lúc này Chân Ni bước vào, cô ái ngại gãi cổ: "Chắc không ở chơi được với gia đình rồi ạ, bạn con ở gần đây rủ con đến chơi với nó"

"Vậy tiếc quá, hôm khác ghé nhà bác chơi nha"

"Dạ! Nhất định cháu sẽ ghé chơi"

Mọi chuyện cũng giải quyết êm xuôi hết rồi, Thi Hàm thì trở về nhà, Cẩn Mai không còn phải lo lắng gì nữa. Tạm thời tới đây là ổn đi, chuyện sau này cứ tính sau

"Con đi tắm rửa sạch sẽ rồi ra mẹ hâm đồ ăn lại cho"

Thi Hàm vui vẻ gật đầu, cô đứng dậy đi ra cửa để xách ba lô vào trong phòng. Sau đó lựa một bộ đồ thật thoải mái nhất để mặc

Không gì sướng nhất bằng ở nhà, cảm giác bình yên trở lại, cô sẽ không bao giờ làm những chuyện vớ vẩn như lần trước nữa. Cùng Cẩn Mai vượt qua tất cả khó khăn và phía sau cô luôn có hai người vĩ đại ủng hộ

Nước trong bồn tắm cũng đủ ấm, Thi Hàm từ từ cởi lần lượt áo và quần ra rồi bỏ vào máy giặt. Đôi chân thon dài trắng trẻo mướt rượt

Đặt một chân trên mặt nước để kiểm tra độ nóng, sau đó thả mình xuống dòng nước ấm áp ấy. Bọt xà phòng phủ kín, Thi Hàm ngâm mình và tận hưởng

*Cốc cốc*

Đang nhắm mắt lim dim thì giậc mình bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô nhíu mày nhìn ra cửa: "Ai vậy?"- Ngừng lại suy nghĩ, đơn giản chắc là ba hay mẹ tưởng không có ai trong phòng tắm, cô nói: "Con đang ở trong này rồi ạ"

Cứ tưởng là người bên ngoài sẽ bỏ đi, những sai lầm rồi, người đó trực tiếp mở cửa bước vào. Thi Hàm chớp mắt liên tục khi người bước vào là Cẩn Mai

Cô hụp người xuống nước, chỉ còn cái đầu bên trên. Cô bắt đầu thấy ngại ngùng rồi, tự nhiên đang tắm thì Cẩn Mai vào đây. Mục đích của nàng là gì?

"Tôi...tôi đang tắm rồi...em đợi xíu được không, tôi tắm xong rồi tới em"

Cẩn Mai không trả lời mà còn nhếch môi cười, nàng ngồi xuống trước mặt Thi Hàm: "Em vào đây là muốn tắm chung với Hàm!"

Chết tôi rồi! Thi Hàm khóc lóc trong lòng, tắm cũng không yên nữa.

Bây giờ Cẩn Mai bắt đầu cởi đồ ra, cả một cơ thể nuột nà hiện lên trước mặt Thi Hàm. Cô đơ người ra, mặt bắt đầu thấy nóng lên, tim cũng theo đó mà đập thình thịch

Thi Hàm lắc đầu lia lịa, tay vỗ vào mặt liên tục mấy cái cho tỉnh, tình hình này chắc cô chết liệm trong phòng tắm luôn quá!

Cũng hên là bồn tắm khá rộng nên chứa đủ hai người, Cẩn Mai ngồi xuống trong làn nước mờ ảo. Biết làm vậy Thi Hàm sẽ rất ngại nhưng nàng vẫn cố tình làm

Nhìn Thi Hàm kìa, đầu lúc nào cũng xoay về một phía không dám nhìn chính diện. Lúc này, Cẩn Mai bắt đầu tiến gần lại phía trước mặt cô, nàng chồm người tới để lấy cái bông tắm

Cùng hành động đó của Cẩn Mai thì Thi Hàm nép người xuống nước như né tránh. Nhưng hai đồi núi chập chùng kia nó cứ đập thẳng vào mắt cô

"Chà lưng dùm em được không?"

"Ờ... được"

Làn da của Cẩn Mai thật mịn màng, chạm vào chắc đã lắm nhỉ, Thi Hàm thầm nghĩ vậy. Rồi tự nhiên cô nuốt nước miếng khi nào cũng không hay. Ơi là trời, xấu hổ quá đi hà, cầu trời ai kia không nghe

Không biết ai kia có nghe không chứ thấy ai kia nhếch môi cười rồi đó nha!

"Sao lúc nãy em không tắm trước tôi đi, đợi tới bây giờ..."

"Em tắm rồi nhưng bây giờ em muốn tắm chung với Hàm"

Bỗng nhiên Cẩn Mai xoay người ra phía sau làm Thi Hàm trợn tròn mắt nhìn, giật hết cả mình. Nàng cướp cái bông tắm trên tay cô: "Hàm xoay người lại đi, em chà lưng cho"

"Thôi thôi...lưng tôi sạch rồi"- Thi Hàm cười khổ gãi đầu đáp lại

"Nhanh!"- Nàng trừng mắt nhìn

Chỉ thế thôi là ai kia tự giác nghe theo, sống kiếp thê nô đúng là tội nghiệp ghê. Nói là chà lưng nhưng có chà đâu à, chà có hai ba cái gì đó thì bắt đầu giở trò mờ ám

Da gà da vịt Thi Hàm nổi lên từng lớp, cô cảm giác bất an nhưng vẫn phải ngồi im. Cẩn Mai bắt đầu hành động, nàng hơi chồm người lên, thẳng tiến tới cần cổ trắng ngần kia

Một nụ hôn nhẹ để lại biết bao cảm giác khoái lạc, tay của Cẩn Mai mò xuống vòng eo của Thi Hàm như muốn làm gì đó nhưng Thi Hàm bắt lại

Thi Hàm trực tiếp xoay người lại, áp sát Cẩn Mai ra phía sau thành bồn tắm. Đâu biết tình huống này xảy ra nên Cẩn Mai trở tay không kịp

Bị cả cơ thể Thi Hàm đè lên khiến Cẩn Mai thở cũng không dám. Nàng hoang mang và ngạc nhiên lắm, không nghĩ có một ngày bị người này làm vậy, đó giờ thấy hiền lắm mà

"Em tính làm chuyện bậy bạ với tôi đúng không?"- Thi Hàm nhìn thẳng vào mắt nàng, miệng thì cười gian xảo

Chứ còn gì nữa, Cẩn Mai hết đường chối bỏ, nàng vờ như không nghe thấy, ánh mắt đánh sang nơi khác

Nhìn Cẩn Mai bây giờ thật dễ thương, kểu như con thỏ ngây ngô vô (số) tội vậy đó. Thi Hàm bất ngờ hôn lên môi nàng, cả hai người phối hợp nhịp nhàng với nhau

Sau đó Thi Hàm tiếp tục hôn xuống cổ, hôn tới đâu là để lại dấu tích tới đó. Cẩn Mai chỉ có việc nằm hưởng thụ, nàng ưỡn cong người lên. Hôm nay Thi Hàm bạo quá nhưng nàng thích!

"Ưm...từ từ thôi mà~"

"Thả lỏng chút nào"

Cẩn Mai nâng bàn tay thon dài sờ lên mặt Thi Hàm: "Ở chung với Chân Ni, cô ta đã dạy Hàm mấy chuyện đen tối này đó sao?"

"Không có nha, mấy cái này chẳng qua tôi học từ em mà ra"

"Cái gì!? Từ mình á!"

Cẩn Mai miên man suy nghĩ, nàng có làm mấy cái này bao giờ đâu mà Thi Hàm bảo là học từ nàng. Nàng chỉ có nói mấy lời kích thích thôi à, hi hi!

Nhìn mặt Cẩn Mai có vẻ oan ức khi bị nói vậy, nàng định mở miệng biện minh thì bị Thi Hàm kịp thời ngăn chặn bằng nụ hôn.

"Tôi biết em sẽ nói gì nhưng đừng nói trong lúc này, từ giờ về sau đừng tỏ ra một luật sư tài giỏi trước mặt tôi, mà hãy là một cô vợ dịu dàng và ngoan ngoãn được rồi"

Cẩn Mai thích thú với lời nói đó, nàng câu cổ Thi Hàm, mỉm cười nói: "Được thôi, miễn là Hàm thích!"

Bỗng dưng Thi Hàm nắm lấy bàn tay của Cẩn Mai rồi đặt lên trên ngực của cô, ánh mắt trìu mến nói: "Nơi này lúc nào cũng đập loạn nhịp vì em!"

Đúng thật là nó đang đập rất nhanh, Cẩn Mai có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng mà tay của nàng để trên quả núi bồng bềnh mềm mại của Thi Hàm khiến nàng có chút ngại ngùng, nàng hơi cúi đầu. Nhưng kế đó là nàng mạnh dạng bóp một cái cho đã cái tay

Hai người này tình tứ mặn nồng bên trong phòng tắm chứ chớ hề biết có một người mẹ vĩ đại đứng chóng nạnh trách mắng bên ngoài

"Hai cái đứa này định ngủ luôn ở trong đó hay gì vậy trời!"- Bà Vệ tiến lại trước cửa, một tay gõ nhẹ để thông báo: "Hai đứa có đi ra nhanh không, mẹ đây biết hai đứa bây không có tắm mà làm cái gì đó. Có nhớ nhau quá thì cũng kìm chế lại dùm, có gì thì dắt nhau về phòng đi. Tốn tiền nước của tôi lắm hai cô ơi! Ngâm nước lâu dễ bị bệnh cho xem"

Cả hai người nghe lời nói của bà Lục thì chỉ biết nhìn nhau mà cười cười. Thi Hàm nhướn người chóng tay lên thành bồn tắm để đứng dậy. Cẩn Mai theo đó cũng đứng lên, rồi cả hai tắm lại một lần nữa mới bận áo vào.

Đồ ăn đã được bà Vệ hâm nóng lại rồi, chỉ việc múc ra tô rồi ăn thôi. Căn nhà bây giờ chỉ còn có hai người thức, một người ngồi ăn một người ngồi nhìn

"Bộ mặt tôi có gì hả, sao nhìn hoài vậy"- Thi Hàm nói xong còn đưa tay sờ lên mặt để kiểm tra

"Chỉ là lâu rồi em không nhìn Hàm nên bây giờ nhìn bù lại mấy ngày đó thôi mà"- Cẩn Mai chóng hai tay lên cằm tiếp tục ngắm nhìn Thi Hàm

Thi Hàm mỉm cười, cô cười lắc đầu nói: "Em làm như chúng ta hai năm chưa gặp, đúng là sến quá đi cô nương ơi"

Ngưng được một chút, Cẩn Mai suy nghĩ gì đó có vẻ thích thú lắm, nàng nói: "Hàm có mang theo bản đồ không?"

"Bản đồ? Để làm gì?"- Thi Hàm nhíu mày khó hiểu

"Bởi vì càng nhìn Hàm em càng thấy mình lạc lối!"

Ngay sau đó Thi Hàm liền bật cười, đang ăn mà cũng không yên nữa. Tình cảnh nào Cẩn Mai cũng buông lời thả thính

"Em đúng thật là...!"- Cô bó tay với Cẩn Mai rồi, đã nói là nàng nên viết tiểu thuyết hơn là làm luật sư

Người ta chơi trò với mình thì mình cũng bày trò lại mới được. Thi Hàm giả vờ xoa cằm nói: "Em có thấy mệt không?"

"Một chút"- Cẩn Mai đưa ngón tay làm kí hiệu

"Yah, tôi biết vì sao đó! Vì em cứ chạy vòng vòng trong tâm trí của tôi suốt ngày!"

Đỏ mặt hết rồi, Cẩn Mai bị lời nói ấy làm cho xấu hổ vô cùng, nàng cười mãi luôn đấy. Còn Thi Hàm thì ôm bụng cười miết, đó giờ mới thấy nàng ngại ngùng như vậy nha

Cẩn Mai ngại quá hoá giận, nàng đánh yêu Thi Hàm một cái: "Hàm này, có biết nói vậy em thích lắm không!"

Thi Hàm cưng chiều nhìn Cẩn Mai bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, trông nàng thật xinh đẹp khi nàng cười tươi

"Hai đứa có biết giờ này mà tôi chưa đi ngủ không?"

"Dạ!?"- Cả hai cùng xoay người nhìn, đồng thanh lên tiếng

"Vì hai đứa ngồi đây nói mấy câu sến súa làm tôi mất ngủ, người tôi nổi hết da gà"- Nói xong bà Vệ còn kèm theo hành động rùng mình

Thế là hai người lại được một dịp cười sảng, cả hai nhìn nhau cười khúc khích.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play