"Cẩn Mai, mẹ có chuyện này muốn nói với con"- Bà Lục nhẹ nhàng đưa ánh mắt trìu mến nhìn nàng
"Có chuyện gì hả mẹ?"- Cẩn Mai tỏ vẻ bình thản hỏi lại
"Chuyện là mẹ đã hẹn với một người bạn của mẹ đến nhà chơi nhưng mục đích chính là muốn giới thiệu con cho con trai của bà ấy"
Lời nói vừa dứt, Cẩn Mai sửng sốt nhìn châm châm vào mẹ của mình. Nàng thật sự rất sốc và bất ngờ, không nghĩ là mẹ vẫn còn nhớ
Đây là một chuyện khiến nàng thêm bận tâm, nàng không muốn mọi thứ tiến triển nhanh đến vậy.
Không chỉ Cẩn Mai mà ngay cả Thi Hàm đứng đối diện cũng ngạc nhiên. Cô thẩn thờ như một pho tượng, ánh mắt hụt hẫng nhìn Cẩn Mai
Cô cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Hai bàn tay nắm chặt lấy góc áo, đôi chân mày nhíu lại nhìn mãi một hướng
Cẩn Mai tâm tình không yên ổn, nàng nhẹ liếc mắt nhìn Thi Hàm thì thấy cô đứng đó với vẻ mặt u buồn. Nàng không hiểu tại sao cô lại trưng bộ mặt ấy ra, điều đó cũng làm nàng suy nghĩ
"Như vậy có quá sớm không mẹ, con còn chưa gặp qua người đó lần nào..."
"Thì gặp rồi sẽ rõ, chiều nay con nhớ về sớm, đừng để họ phải đợi có biết chưa"
"Mẹ!"
"Mẹ không nói nhiều, con cũng biết tính của mẹ rồi mà"
Nàng không thể nào cãi lời mà chỉ biết im lặng, trầm mặt không nói thêm lời nào. Điều này không phải là vấn đề gì khi gương mặt lúc nãy của Thi Hàm cứ hiện mãi trong đầu nàng
Mang vẻ mặt không cảm xúc ấy đi đến văn phòng làm việc, Cẩn Mai chán nản ngồi xuống ghế rồi xoa xoa hai bên thái dương. Tuệ Lâm bên này chạy đến ngồi trước mặt, vẻ mặt quan tâm hỏi han
"Có chuyện gì làm cậu lo lắng vậy?"- Tuệ Lâm chống cằm hỏi
"Mẹ mình giới thiệu mình cho con trai của bạn bà ấy, mình thật sự không muốn chuyện này xảy ra chút nào"
"Cái gì!? Sao mà bác ấy nhanh vậy, rồi cậu đồng ý hay không"
"Cậu đoán xem...làm sao mà mình dám làm trái lời mẹ được"- Cẩn Mai thở dài chán nản .
Đam Mỹ SắcNói đến đây lại khiến Cẩn Mai nhớ đến Thi Hàm, nàng nhìn Tuệ Lâm trước mặt muốn kể cho cậu ấy nghe chuyện Thi Hàm đến nhà mình làm hầu nữ nhưng sau đó lại thôi
Kể chỉ làm tính hiếu kỳ của Tuệ Lâm nổi lên rồi cậu ta hỏi này nọ lại nhứt đầu. Cẩn Mai mong rằng mọi chuyện đừng đi quá giới hạn của nó, chứ nếu vượt qua tầm kiểm soát thì nàng không trở tay kịp
Tranh thủ sắp xếp công việc rồi về nhà sớm như mong đợi của bà Lục. Cẩn Mai đã có mặt sẵn tại nhà và hiện tại đang ở trong phòng
Nàng ngồi dán mắt vào màn hình laptop, trên bàn một số tài liệu của thân chủ. Không thể sửa được thói quen này của mình, ngay cả ở nhà cũng làm việc
Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, bây giờ cũng là lúc Cẩn Mai chuẩn bị để gặp mặt. Thi Hàm trên cương vị là người hầu riêng thì luôn có mặt
Cô được bà Lục nhờ đến phòng của Cẩn Mai để giúp nàng chuẩn bị mọi thứ. Thi Hàm e ngại, đứng khép nép một góc và nhìn nàng mà thôi
Phong cách thời trang của Cẩn Mai là đỉnh của đỉnh, Thi Hàm chẳng cần nhúng tay vào phụ giúp gì cả.
Cẩn Mai không nói năn gì, im lặng chọn đồ, lẳng lặng phớt lờ Thi Hàm rồi đi vào trong thay đồ. Thi Hàm len lén nhìn theo rồi thở dài một hơi
Sao bản thân lại thấy đau đớn thế này, lại thêm một lần nữa chứng kiến cảnh Cẩn Mai nói chuyện vui vẻ với người con trai khác.
Vào bên trong cởi hết quần áo ra, đến khi bận cái vái trắng lên trên người thì Cẩn Mai nàng nhận ra là cần phải có người phía sau kéo lên giùm
Nàng cố gắng với tay ra sau nhưng vẫn không được, như vậy là phải nhờ người rồi. Trong phòng này ngoài Thi Hàm ra thì chẳng còn ai
Cẩn Mai cắn môi dưới suy nghĩ có nên nhờ vả cô hay không? Nhưng cũng thật ngượng ngùng khi cả hai ở cùng một chỗ trong hoàn cảnh này
"Cô còn ở ngoài đó không?"
Nghe Cẩn Mai gọi, Thi Hàm lật đật chạy đến cạnh cánh cửa. Ghé tai vào nghe rồi đứng nghiêm chỉnh lại nói vọng vào: "Có chuyện gì sao?"
Bên trong không thấy ai hồi đáp làm Thi Hàm đứng bên ngoài thêm khó hiểu. Mới lúc nãy còn kêu người ta mà bây giờ mất tiêu rồi
Thi Hàm kiêng nhẫn đứng thêm một chút nữa, biết đâu Cẩn Mai lại gọi
Đúng vậy, Cẩn Mai đấu tranh tâm lý gần nửa ngày mới lên tiếng: "Cô có thể vào đây...giúp tôi một chút được không? Cửa...cửa không khoá"
Nói xong thì mặt mày của Cẩn Mai nổi ửng hồng lên hết cả rồi. Nàng thấy tim mình đập nhanh hơn, một chút hồi hộp một chút ngại ngùng
Thi Hàm bên ngoài cũng có khác gì với Cẩn Mai đâu, cô còn thấy ngại hơn nữa kia kìa. Nhưng cũng không thể từ chối được vì cô là người hầu và làm theo những gì tiểu thư yêu cầu
*Cạch*
Thi Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Cô cúi thấp đầu đi một mạch vào nhanh, không muốn những thứ khác làm phân tâm
Đến nơi, Thi Hàm thấy một người con gái với tấm lưng trần gợi cảm cùng với chiếc váy trắng tinh khiết trông thật quyến rũ.
Cô chớp mắt, nuốt nước bọt vào trong, tay phải đưa lên đặt ngay trước ngực. Lưng của Cẩn Mai lộ ra vì chưa kéo lên, cô chậm rãi tiến lại gần hơn một chút
"Tiểu thư cần tôi giúp gì ạ?"
"Kéo dây áo phía sau lưng giùm tôi"
Bây giờ Thi Hàm mới lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cô hiện lên một bờ vai trắng trẻo. Cô run run đôi bàn tay, từng chút một nắm lấy khoá rồi kéo lên
Cẩn Mai thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đã xong xuôi, nàng xoay người lại liền đối diện với Thi Hàm ngay. Cả hai trố mắt nhìn nhau nhưng không thốt nên lời
Ánh mắt ngày ấy và bây giờ khác xa hoàn toàn, Thi Hàm biết chứ, biết khoảng cách giữa cô và Cẩn Mai bây giờ thế nào
Chỉ là người vẫn còn đây nhưng tâm trí lại ở nơi khác.
Không gian trở nên khó xử, Thi Hàm chủ động rời ánh mắt ấy và tự chủ cúi đầu lùi về sau một bước.
Trong tình huống này cô chẳng biết làm gì cả, đó giờ vẫn luôn như thế khi thấy Cẩn Mai.
Nhập tiệc vào lúc 8 giờ hơn, một bàn ăn thịnh soạn được bày ra với nhiều món ngon bỗ dưỡng. Gia đình bên kia cũng đã có mặt từ sớm, họ cùng nhau ngồi nói chuyện ở phòng khách
Sau đó thì ngồi vào bàn ăn, có vẻ như hai gia đình nói chuyện rất hợp với nhau. Mỗi câu, mỗi từ đều nở nụ cười và hài lòng
Người con trai kia thật tuấn tú, anh ta im lặng lắng nghe ba mẹ của mình nói chuyện, đôi khi trả lời những câu hỏi của ông bà Lục
"Anh chị đợi chút nha, con gái tôi nó sắp xuống đây rồi đó!"
"Không sao, chắc con bé nó ngại ấy mà!"
Vừa lúc này Cẩn Mai xuất hiện, nàng trong bộ váy trắng bước đi xuống. Ánh mắt bao người liền dán vào người nàng kể cả Thi Hàm đang đi ở phía sau
Đến nơi, Cẩn Mai lễ phép cúi đầu chào rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Nàng bắt gặp ánh mắt của chàng trai trước mặt không ngừng nhìn
Điều này khiến nàng không được tự nhiên mà còn cảm thấy chán nản.
Thi Hàm đứng phía trước cũng thấy như vậy, nhìn mãi vào người Cẩn Mai làm cô đây thật khó chịu.
"Con bé thật sự rất xinh đẹp đó nha! Anh chị thật khéo sinh"
Bà Lục mỉm cười hài lòng vì đứa con gái này, bà nắm tay nàng vỗ nhẹ.
"Giới thiệu với con đây là bạn của mẹ"- Nói xong bà Lục liền chuyển hướng nhìn sang chàng trai ngồi cạnh bên: " Còn đây là con của họ"
"Anh tên là Sở Tiêu, rất vui được gặp em!"
Vừa nói Sở Tiêu vừa đưa tay ra phía trước ngỏ ý muốn được bắt tay với nàng. Nhưng Cẩn Mai thì không quan tâm cho lắm, nàng phớt lờ đi hành động đó khiến bà Lục thấy không hài lòng
Bà khều tay nàng nhắc nhở, có như vậy thì Cẩn Mai mới làm theo. Bà không muốn mất mặt hay bị quê trước mặt người ngoài
Cái chạm tay tuy ngắn ngủi nhưng lưu giữ nhiều cảm xúc tốt đẹp đối với Sở Tiêu. Lòng anh như nở hoa, miệng cười cười thích thú
Trong suốt quá trình ăn, Cẩn Mai không nói một lời nào. Chỉ khi được hỏi thì nàng mới mở miệng đáp, còn không thi im lặng
"Không biết Cẩn Mai nhà chị hiện tại làm gì vậy nhỉ?"- Bà Sở nhẹ nhàng hỏi
Bà Lục liếc mắt nhìn sang Cẩn Mai một cái rồi mới trả lời: "Hiện tại là một luật sư, rất tài giỏi!"
"Trùng hợp quá! Con trai nhà tôi cũng là một luật sư. Coi bộ hai đứa nó hợp lắm nha, tôi cũng đã đi xem tuổi rồi, nếu được thì cho hai đứa tiến tới hôn nhân chị thấy sao?"
"Chuyện này...tôi vẫn còn phải hỏi ý kiến của Cẩn Mai nữa mà"- Bà Lục mỉm cười hài lòng
Lúc này ông Lục ra hiệu cho những người hầu phía sau rót rượu. Thi Hàm vẫn còn đang miên man suy nghĩ những lời nói vừa rồi của bà Sở mà quên mất nhiệm vụ của mình
Thấy vậy, bà Lục đành phải nhìn ra sau lên tiếng nhắc nhở: "Cô còn đứng đó làm gì, không mau đến rót cho Cẩn Mai"
Nhờ lời nói ấy mà cô mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Lập tức lấy chay rượu whisky rồi đứng phía sau lưng nàng rót vào ly
Cẩn Mai nhìn qua thì thấy đôi tay của Thi Hàm run rẩy, nó cứ run lên từng đợt. Nàng lén lút ngước mặt lên nhìn và bắt gặp ánh mắt buồn bã của cô
Ánh mắt vô hồn, không niềm vui cũng chẳng thể nở nụ cười. Sau lại khiến lòng nàng quặn thắt thế này, một chút nhớ thương người con gái ấy
Và rồi tự dưng nàng muốn trở về thời điểm mà mình theo đuổi Thi Hàm, lúc nào cũng muốn cô xuất hiện trong mắt. Bây giờ thì có thể rồi nhưng tình cảm ấy liệu có còn đọng lại hay không khi niềm tin đã phai nhạt?
Trong lòng Cẩn Mai cũng thắc mắc là Thi Hàm có còn yêu cô như lúc trước hay không? Nếu còn, nàng sẽ không ngại mà tiếp tục được bù đắp những gì mình đã tổn thương cô
Vì nàng biết chính nàng đã làm Thi Hàm trở nên lạnh lùng và trầm tính hơn xưa