“Tốt nhất cháu đừng có quá đáng! Nếu cháu không cúi đầu xin lỗi Anh Anh, thì ngày mai đừng hòng xuất hiện trong ngôi trường này!”
Đúng là mẹ con cực phẩm. Người đi bắt nạt người khác hôm nay lại tỏ ra mình là nạn nhân, thêm quả mẹ con ngang ngược dựa vào quyền thế để chèn ép người khác. Ha, cực phẩm ngàn năm có một.
Tiểu Thanh xoay xoay điện thoại trên tay, nói:
“Theo cháu biết thì cô đây bên cạnh là chủ tịch của tập đoàn Thượng An thì còn là thần tượng của các mẹ bỉm sửa với phong cách dạy con đi vào lòng người ạ?”
Cô cong môi, lại nói tiếp:
“Vậy nếu cháu tung tin ra là bản thân mình từng bị bạn học Anh Anh đây ‘đùa giỡn’ đến nỗi cắt đi mái tóc, quay cả clip bị làm nhục thân thể thì sao ạ? Đến lúc đó, không biết dư luận sẽ đứng về phía ai cô nhỉ?”
“Bản thân cô nói rất hay, nhưng đến lúc áp dụng thì sao cháu lại không thấy ạ? Hay cô mãi phát biểu mà quên thực hành?”
Đường Tâm giận đến run người. Rốt cuộc không kìm nén nổi, đưa bàn tay lên, giáng vào mặt Tiểu Thanh một cái thật mạnh.
‘Chát’
“Mày câm mồm!”
Gương mặt Tiểu Thanh nghiêng hẳn sang một bên do lực của cái tát. Má cô đỏ ửng một bên. Nhưng lúc này, Tiểu Thanh lại bật cười.
“Ha ha…”
“Mày cười cái gì?”
“Cháu đang cười cô.”
Câu trả lời đầy châm chọc này một lần nữa đem tâm trạng của bà chọc đến đỉnh điểm. Sống bao nhiêu năm trên đời, đây là lần đầu bị một con nhóc chọc giận đến thế.
Bà lại vươn tay ra, định tát Tiểu Thanh thêm một cái nữa.
Thầy hiệu trưởng thấy tình hình bây giờ đã quá căng thẳng, bản thân ông là người đã dẫn đến trường hợp này. Nếu để Đường tổng đánh Tiểu Ly này thêm một cái, e là ông sẽ mang tiếng để bạo lực từ học sinh và học sinh chuyển sang phụ huynh và học sinh mất.
“Thôi…phụ huynh của Anh Anh…cho tôi xin…đây là trường học, mong chị nương tay. Bọn nhỏ trẻ con hay nói năng không suy nghĩ, chị đừng chấp bọn nhỏ.”
Đường Tâm hừ một tiếng, sau đó hạ tay xuống. Bà vỗ lưng Nhược Anh Anh, nhỏ nhẹ nói:
“Anh Anh ngoan, con đừng khóc nữa, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”
Nhược Anh Anh lại khóc to hơn. Cô ta tức tối vì mới vài hôm trước thôi cô ta còn là cả đứng cười, còn bây giờ cả nằm cười cũng không thể. Điều tệ hơn là cô ta không thể phản kháng lại! Cả đồng bọn của cô ta cũng không ai ra mặt giúp cô ta! Hà Tiểu Ly giống như được thay da đổi thịt, dù cô ả có hăm dọa hay sỉ nhục cô thì cũng đều như lấy đá ném vào chân mình.
Ả cứ ấm ức khóc, lần đầu tiên…à không lần thứ hai trong đời ả bị sỉ nhục bởi cùng một người như thế. Hà Tiểu Ly của trước kia nhất định sẽ khóc lóc mà chạy đi. Thế mà, thế mà...
Nhược Anh Anh càng nghĩ càng tức. Sự cay đắng lẫn tủi nhục của một tiểu thư được nuông chiều từ bé lại chính là nguyên nhân cho những cảm xúc này.
Đường Tâm đem con gái mình đi, trước khi đi còn buông lời cảnh cáo:
“Ông định giải quyết chuyện này như thế nào?”
“Tôi...tôi sẽ đuổi học con bé này...Đường tổng bớt giận!” Thầy hiệu trưởng lau lau mồ hôi trên trán, lắp bắp đáp. Đường tổng này chính là nhà đầu tư chính của trường, chọc giận bà ấy thì không hay. Kể cả chiếc ghế ông ta đang ngồi cũng là do Đường tổng này ban cho, ông ta sợ bản thân không cẩn thận thì chức vụ hiệu trưởng này cũng không thể giữ nổi.
“Ha..ha..ha..”
Tiểu Thanh cười thật lớn, gần như ôm bụng mà cười. À, cô hiểu rồi! Cô đã hiểu tại sao lần trước em gái mình bị bắt nạt mà không ai đứng ra bênh vực con bé. Thì ra, cả đám người này đều chung một giuộc. Cho nên, Nhược Anh Anh dù cho có gây ra bao nhiêu chuyện cũng không bị sao. Hóa ra ngay từ ban đầu cả đám người này đều là ‘cá mè một lứa’, con nào cũng tanh hôi như con nào.
Tiểu Ly ngốc, em đang cố gắng học trong một ngôi trường rác rưởi như vậy à?
Tiểu Thanh đứng lên, muốn nói rằng: Muốn đuổi thì cứ đuổi! Bà đây cóc sợ.
Mà cũng ngay lúc đó, gương mặt Tiểu Ly tràn đầy hạnh phúc khi nhận được giấy báo trúng tuyển lại hiện ra trước mắt cô. Chắc con bé đã vui lắm? Nó cười tươi thế mà...
Hà Tiểu Thanh cô không sợ gì, nhưng Tiểu Ly...thì sao đây?
Dù cô đã trả thù cho con bé và xả giận cho chính bản thân mình... ừ thì vui đấy, rồi kết cục không phải cô cũng vô tình đánh mất niềm ước ao của con bé sao? Người làm chị như cô, cô..không nỡ...
Nếu ở đây là Bắc Kinh, cô ít nhất có thể lấy danh tiếng của bố mình ra để dọa họ một chút, nhưng ở đây là Tế Nam, cô biết, cô không thể làm gì được...
Tiểu Thanh xiết chặt hai tay. Cô ngước mắt lên nhìn họ - từng người một đã góp phần đẩy em gái mình vào đường cùng.
Một hiệu trưởng cúi đầu trước đồng tiền, vì bản thân mà cả lí lẽ cũng không nói, trực tiếp đưa ra kết luận.
Một con ranh thích bắt nạt người khác.
Một bà mẹ nuông chiều con gái, bất chấp đúng sai.
Một đám người chỉ biết đứng nhìn người khác bị chà đạp, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ.
Đây chính là nơi được gọi là trường học à?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT