Vũ gia gia chủ - Vũ lăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn con ngao Tây Tạng nói:
- Chịu về rồi sao.
Vũ Nhiên biến trở lại hình người nói:
- Cha, con muốn làm lễ trưởng thành.
- Ừm, ta cho người chuẩn bị sẵn rồi, con về phòng tẩy rửa thân thể đợi mọi người tập hợp đầy đủ sẽ bắt đầu.
- Con biết rồi.
Vũ Nhiên gật gật đầu rồi rời khỏi thư phòng của Vũ Lăng.
Đêm hôm đó,
- Chúc mừng nhị thiếu chủ,
- Chúc mừng gia chủ
"..."
Hơn 300 thành viên Vũ gia nhất tộc thi nhau chúc mừng, Vũ Nhiên không để ý đến bọn họ chỉ nhàn nhạt nói:
- Bắt đầu thôi.
Vũ gia chủ cầm một chiếc bình đựng một thứ chất lỏng lóng lánh đủ các loại màu sắc đổ vào hồ nước đã được chuẩn bị sẵn.
Vào thời điểm mặt trăng lên cao nhất, nước trong hồ dần dần xuất hiện dị trạng, mặt hồ sôi lên ùng ục, màu nước từ bình thường cũng chuyển sang màu đỏ của máu vô cùng quỷ dị.
Đây chính là phương thức để Vũ gia tồn tại ngàn năm không ngã, thứ nước Vũ Lăng vừa đổ vào trong hồ gọi là thánh tuyền, được các đời gia chủ khi sắp ra đi dồn hết pháp lực cùng máu truyền vào mặt trăng ngưng tụ ra một giọt, thứ này bây giờ Vũ gia họ không còn nhiều nữa nên rất quý giá.
Vũ Lăng quay sang nhìn Vũ Nhiên ra hiệu cho hắn tiến vào, nói:
- Nhất định phải chịu đựng, nếu thất bại, chỉ,có một con đường chết.
Vũ Nhiên gật đầu bước xuống, thời gian càng lâu sắc mặt hắn càng trở nên vặn vẹo. Hắn cảm thấy giống như có ai đang bẻ từng khớp xương cắt từng miếng thịt trên người mình vậy, đau, ặc, đau chết mất.
Vũ Nhiên trở về nguyên hình hộc ra một ngụm máu, mọi người đứng bên trên lo lắng chỉ có một mình Vũ Lăng là chẳng có biểu hiện gì, ông ta có lòng tin tuyệt đối với con trai mình. Tuy ông và Vũ Nhiên không có thân thiết giống như cha con người khác, nhưng hai người lại đều tin tưởng chắc chắn vào người kia.
- Húuuu....
- Gào..gừ...
Mặt trời dần ló dạng, nước trong hồ cũng trở lại bình thường, ánh nắng ban mai chiếu lên thân thể đẫm máu trôi nổi trên mặt nước.
Vũ Cảnh phi thân xuống đem Vũ Nhiên đưa vào trong phòng đặt trên giường, những bác sĩ tư của Vũ gia lập tức chữa trị, đem máu trên người Vũ Nhiên rửa sạch sẽ rồi băng bó lại.
- Thế nào rồi.
Một vị bác sĩ trong đó nhanh chóng đáp lời:
- Gia chủ, nhị thiếu chủ rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ hồi phục lại như cũ rất nhanh thôi.
Những người xung quanh nghe vậy liền cao hứng vỗ tay, thật tốt quá, mấy năm nay Vũ gia bọn họ gần như không có đứa trẻ nào vượt qua lễ trưởng thành.
Lúc trước họ sử dụng nhiều thành tuyền còn đỡ, nhưng bây giờ thứ này càng ngày càng ít đi, họ đành phải dùng nước tinh khiết thay thế nhưng không có hiệu quả, đã chết không ít tộc nhân rồi.
Vũ Lăng cũng âm thầm thở ra một hơi, thành công rồi, không hổ là con của Vũ Lăng này, rất mạnh mẽ.
Một tháng sau Vũ Nhiên hoàn toàn khôi phục lại, bây giờ hắn có thể tự do khống chế năng lực của bản thân rồi, nhưng hắn vẫn còn phải học không ít thứ và cũng cần phải vào tập đoàn Vũ thị học tập.
Vũ Nhiên nhăn mày, hắn không muốn vào công ty một chút nào, hắn muốn đến tìm Lạc Dư cơ. Nhưng hắn chỉ nghĩ như vậy thôi chứ làm sao Vũ Cảnh cùng Vũ Lăng có thể mặc hắn tự do tự tại chạy nhảy chứ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Vũ Nhiên đến công ty, không biết rốt cuộc Vũ Cảnh nghĩ gì lại bắt hắn phải khởi đầu từ một thực tập sinh, mệt chết đi được.
- Aaa, đó là ai vậy, đẹp trai quá đi...
- Đâu đâu...
- Woaaaa...
Những người thuộc bộ phận kế hoạch dán mắt nhìn chằm chằm Vũ Nhiên khiến hắn khó chịu muốn đánh người, cả người hắn tỏa khí lạnh, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn những người đó, đem họ dọa tái mặt.
Vũ Nhiên thỏa mãn nhếch môi cười lạnh, hừ, dám dùng ánh mắt háo sắc đó nhìn hắn, một lũ đáng chết.
Vũ Cảnh đi đằng sau nhìn một màn này cười cười, anh ta vỗ vỗ vai Vũ Nhiên nói:
- Bên đó là bàn làm việc của em, muốn nhanh gặp được cậu nhóc kia thì phải chăm chỉ làm việc a.
Vũ Nhiên lạnh lùng nhìn Vũ Cảnh, nói:
- Anh nói hơi nhiều rồi đấy.
Vũ Cảnh nhún vai, cười:
- Ồ, anh chẳng qua chỉ nhắc nhở em một chút, em mà mất quá nhiều thời gian ở đây thì nhóc con đáng yêu kia sẽ bị người khác cướp mất đó, haha.
Sắc mặt Vũ Nhiên âm trầm, hắn hừ lạnh, Lạc Dư chỉ có thể là của một mình hắn, ai cũng đừng hòng cướp được.
Hắn đem đồ của mình đặt xuống rồi bắt đầu làm việc.
Bên chỗ Lạc Dư,
Lúc này cậu đang ngồi trong một giảng đường ngủ gật, đúng vậy, Vũ Nhiên rời đi không bao lâu thì cậu vào đại học y dược ở thủ đô học.
- Nào, em kia, lên phân loại thảo dược và nói tác dụng của chúng cho tôi.
Mọi người đều nhìn cậu, Lạc Dư đứng dậy đi lên trên bục. Đây là hồng hoàn, có tác dụng gây ảo giác, có tác dụng rất tốt trong việc thôi miên. Đây là...
- oa..
Lạc Dư nói một mạch hết tất cả các loại thảo dược có ở trên bàn rồi trở về chỗ mình. Thấy giáo ngớ người không tìm ra lỗi, cuối cùng ông cắn răng nói:
- Em chú ý một chút.
- Dạ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT