hàng ngàn mũi tên dáng xuống, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian, nhưng Lạc Dư đã tạo kết giới, bên ngoài vẫn yên tĩnh không ai nghe thấy gì hết.
Khi Lạc Dư rời đi thì Lữ gia đã trở thành biển máu, Lữ Vân Thiên bị cậu giết chết treo ở trước đại môn nhà bọn họ, nhưng bây giờ chưa phải thời cơ tốt, cậu không thể để bên ngoài biết, Lữ gia to lớn lại bị diệt trong một đêm, mọi người sẽ đem chuyện này đổ lên đầu Lạc gia, dù gì cũng không phải không ai biết Lữ gia đến nhà cậu tìm người.
Lạc Dư vẫn giữ nguyên kết giới,ngoài ra còn tạo thêm trận pháp che mắt rồi mới rời đi.
250 bên trong không gian nhìn tràng cảnh máu tanh bên ngoài mà run cầm cập, kí chủ của nó học hư rồi a, đây làm gì còn là kí chủ ngốc nghếch, ngây thơ của nó chứ.
Đây rõ ràng là một đại ma đầu giết người không gớm tay a, nó dùng chi trước lau nước mắt, kí chủ nó đi theo tên La Thiên Vũ có mấy năm mà đã như thế này rồi, sau này không biết cậu ấy sẽ trở nên như thế nào đây, nó đột nhiên lại có cảm giác chẳng lành a.
Cậu trở về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo mới rồi đi đến La gia tìm La Thiên Vũ.
Cậu cười híp mắt chạy vào tiểu viện của La Thiên Vũ, vừa vào đến cửa đã hô lên:
- Thiên Vũ, Thiên Vũ, huynh đâu rồi a.
La Thiên Vũ sắc mặt khó coi, hắn vừa nhận được tin Lạc gia mới sắp xếp một người đến cho Lạc Dư.
Ánh mắt hắn đỏ bừng, hắn sao có thể để Lạc Dư bị mấy thứ này kéo chân được chứ, hắn nhất định phải đưa cậu đi, đây là cánh tay đắc lực cho hắn sau này, không thể cứ như vậy mất đi được.
La Thiên Vũ vẫn không nhận ra tình cảm mình đối với Lạc Dư đã không còn đơn thuần là tình cảm đối với một người huynh đệ cùng nhau lớn lên nữa rồi. Nó lại càng không phải là tình cảm của một chủ nhân đối với thuộc hạ thân cận của mình.
La Thiên Vũ nghe thấy tiếng Lạc Dư thì vẻ mặt lập tức thay đổi 180°, hắn cười nói:
- A Dư, ta còn chưa thấy ngươi thì đã nghe thấy giọng ngươi rồi a.
Lạc Dư chạy vào cười hì hì nói:
- Không phải thấy rồi sao.
Cậu ngồi xuống bên cạnh La Thiên Vũ cầm một li trà lên uống, ánh mắt La Thiên Vũ dường như có điều suy nghĩ nhìn cậu. Đột nhiên hắn nói:
- A Dư, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không.
Lạc Dư gật đầu lia lịa:
- Đương nhiên, huynh có chuyện gì a.
La Thiên Vũ mỉm cười nói:
- Ta tu luyện gặp phải bình cảnh, cần Phong linh hoa mới có thể tăng lên được, ngươi giúp ta đi Thiên diễm sơn tìm được không.
Lạc Dư " ồ" một tiếng:
- Được thôi, mai ta đi luôn.
La Thiên Vũ mỉm cười nói một tiếng " cảm ơn" với Lạc Dư, trong ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, hắn cần giải quyết Lạc gia trước khi Lạc Dư trở lại.
Sáng hôm sau Lạc Dư nói với cha mẹ một tiếng rồi, cậu thi pháp bay đến Thiên diễm sơn, cậu tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy mặt mũi Phong linh hoa đâu.
Trời đã tối, trong rừng càng khó tìm kiếm, cậu cũng chẳng thích ở lại trong này nên đi ra bên ngoài Thiên diễm sơn tìm một quán trọ ở lại.
Vốn tưởng phải mất mấy ngày mới tìm được, không ngờ cậu vừa đến nhà trọ thì lại nhìn thấy Phong linh hoa trong tay một đại thúc.
Ông ấy đang ôm một bé gái, sắc mặt đứa bé tím tái không rõ nguyên do, mọi người đều đang vây quanh thi nhau nói:
- Đại thúc, ông xem, đứa bé như thế này cũng chẳng cứu được nữa chi bằng đem Phong linh hoa cho ta đi..
- Không, phải cho ta.
- Cho ta..
...
Đại thúc đó vẫn không phản ứng lại mấy người bọn họ, nhưng dù vậy mấy người kia cũng không dám nói gì, ông ấy là linh vương a, ai dám chứ.
Lạc Dư tiến đến bên cạnh bé gái nhìn một chút, đây là... Lạc Dư mỉm cười, cậu nhìn ông lão nói:
- Ta cứu nó, phong linh hoa thuộc về ta, như thế nào?
Mọi người đều dừng lại, một tên không biết sống chết chen miệng vào:
- Xì, tiểu nhãi ranh như ngươi mà có thể chữa được sao, ta thấy vẫn nên về nhà bú sữa thì hơn, haha..
- Hahaha..
Nhưng người khác cũng cười ầm lên, Lạc Dư vẫn cười nhìn đại thúc. Ông ấy nhìn cậu rồi lại nhìn mấy tên kia, Lạc Dư hiểu ý cười, ánh mắt cậu lạnh đi, hơi híp mắt lại.
Mấy tên đang cười đột nhiên bị một luồng sức mạnh trấn đến phun máu, họ vẫn chưa hiểu gì thì giọng nói lành lạnh của Lạc Dư vang lên:
- Cười đủ chưa.
Những người ở đây, ngay cả đại thúc đó cũng kinh hãi, ông ta không nhìn ra rốt cuộc tên trước mắt mình ra tay như thế nào.
Lạc Dư không để ý đến bọn họ nữa, cậu nhìn vị đại thúc từ lúc nào đã đứng dậy cung kính nhìn mình nói:
- Như vậy được chưa.
Người đó gật đầu, người này nếu muốn giết ông cướp vật thì đã ra tay từ đầu rồi, nhưng người này lại tôn trọng ông, cho ông mặt mũi, đáng để tin tưởng.
Lạc Dư bế đứa bé từ trong tay ông ấy, cậu lấy ra một viên đan dược đút cho đứa bé rồi đặt nó nằm xuống bàn.
Một khắc sau, Lạc Dư vui vẻ cầm phong linh hoa trong tay chạy về nhà. Cậu không biết, hôm nay,.. chính là ngày Lạc gia diệt tộc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT