Nhan Mặc kiêu ngạo liếc nhìn Lạc Dư một cái rồi đứng lên ra lệnh.

- Em trai, anh muốn đi tham quan nhà của chúng ta một chút, em dẫn anh đi xem được không.

Lạc Dư đứng dậy cười đến thật vô hại nói:

- Được thôi anh trai, mời.

Nhà cũng không quá lớn, Lạc Dư mất năm phút để đưa Nhan Mặc đi hết một lần. Cậu đứng trước cửa phòng mình cười tủm tỉm nói:

- Anh trai, anh muốn vào phòng em ngồi chơi không.

Nhan Mặc cũng không sợ cậu sẽ làm gì mình, hắn không tin mẹ Lạc còn ở đây mà Lạc Dư dám làm gì mình.

- Được, anh cũng muốn hiểu thêm về em trai tương lai của mình một chút.

- Vậy vào trong thôi.

Lạc Dư mở cửa tránh ra một bên để Nhan Mặc tiến vào. 'Cạch' một tiếng, cửa phòng bị cậu khóa lại, nụ cười trên mặt nở rộ chói mắt.

- Anh trai, chúng ta nên làm quen lại từ đầu a.

Nhan Mặc cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, hắn híp mắt nhìn người đang từ từ tiến lại gần.

- Em trai, em muốn làm quen như thế nào.

Lạc Dư chẹp miệng, cậu nhìn toàn thân hắn từ trên xuống dưới ánh mắt không che giấu được sự chế giễu.

- Người ta có câu, không đánh không quen biết, tôi với anh đương nhiên cũng phải dùng nắm đấm để làm quen rồi.

- Cậu không sợ tôi nói với dì sao.

Nhan Mặc không tin gan Lạc Dư lại lớn như vậy, hai người kia vẫn còn ở bên dưới đó, phòng này lại không cách âm...

Hự.

Lạc Dư đột nhiên vung nắm đấm, Nhan Mặc không kịp tránh né nên trúng một đòn của cậu. Hắn che bụng há miệng đau đến nỗi không phát ra được âm thanh nào.

- Hắc hắc.

Tiếng cười bỉ ổi của Lạc Dư vang lên bên tai, Nhan Mặc kinh hãi muốn tránh nhưng bị cậu giữ chặt lại.

- Anh trai, anh muốn đi đâu vậy.

- Khụ, khục...

Lạc Dư một tay che miệng hắn một tay chăm chăm nhằm vào bụng vào những chỗ kín mà đánh, hừ, tên này chắc chắn sẽ không để cho bà mẹ của cậu biết mình bị đánh, nam nhân a, không nên yếu đuối như vậy.

Nhưng Lạc Dư đoán sai rồi, Nhan Mặc vừa che bụng đi ra ngoài thì lập tức hướng thẳng đến nhà bếp.

- Dì, cha con đi đâu rồi.

Mẹ Lạc đang nhặt rau ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Ông ấy ra ngoài mua hộ dì một vài thứ rồi, có chuyện gì sao?

Nhan Mặc cúi đầu, khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt xẹt qua tia sáng lạnh, Lạc Dư, là cậu chọc tôi trước.

- Dì à.

Hắn che bụng chậm chạp bước đến bên cạnh mẹ Lạc ủy khuất nói:

- Dì, A Dư đánh con.

Nhan Mặc không hổ là học bá, năng lực diễn xuất không hề kém những diễn viên chính quy một chút nào.

- Hả??

Mẹ Lạc mờ to mắt, bà lo lắng nói:

- Con không sao chứ, có chỗ nào bị thương không, để dì đi dạy dỗ thằng nhóc kia một trận.

- A, đau.

Mẹ Lạc vừa chạm vào người Nhan Mặc đã kêu đau, bà nhẹ nhàng kéo áo hắn lên nhìn thoáng quá.

- Sao lại nặng như vậy.

Mẹ Lạc sắc mặt cũng tái đi, bà nắm chặt tay mấy bùng lên lửa giận ngập trời.

- Để dì làm chủ cho con.

Mục đích đã đạt được, Nhan Mặc vội vàng cản bà lại, cúi đầu khàn khàn giọng.

- Dì, người đừng trách A Dư, nếu không...

Nhan Mặc ấp úng, mẹ Lạc nhăn mày đỡ hắn ra ghế ngồi xuống.

- Nếu không cái gì a, nó đánh con ra nông nỗi này rồi con còn bênh nó, để dì kêu nó xuống xin lỗi con.

- Đừng mà.

Nhan Mặc cản bà lại,

- Dì mà làm vậy về nhà cha nhất định sẽ trách mắng con không biết nhường em trai.

Mẹ Lạc đau lòng vỗ vỗ vai hắn,

- Aiz, được rồi, con yên tâm đi, ta sẽ không để cha con biết chuyện này đâu.

- Con cảm ơn dì.

- Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà cả mà.

Màn đối thoại của hai người không có một ai nghe thấy, lúc ăn cơm Lạc Dư xuống nhà thì lập tức mắt đối mắt với Nhan Mặc.

- Hừ.

Lạc Dư nhăn mày bỗng nhiên trong lòng có một dự cảm không tốt. Cậu cố gắng trấn định ngồi vào bàn ăn,

Bốp

Lạc Dư đang định ăn một miếng thì bị mẹ mình đánh, cậu ngơ ngác nhìn bà ấy nhưng nhận lại chỉ là một cái trừng mắt hung dữ.

- Ư~

- Ầy, con không sao chứ, em đó, để A Dư ăn một miếng có sao đâu.

- Không phải ăn, suốt ngày chỉ biết đi bắt nạt bạn bè, ăn làm gì cho tốn cơm.

- Mẹ ~

Lạc Dư lam nũng, mẹ Lạc hừ lạnh một cái rồi quay đầu đi. Cha Nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

- A Dư, kệ mẹ con, nào lại đây ăn với cha đi.

Bữa cơm này Lạc Dư không thể nào ăn ngon được, chốc chốc mẹ Lạc lại lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, bà ân cần gắp một đống thức ăn vào trong bát cho Nhan Mặc.

- Mặc Mặc, con ăn nhiều vào.

- Vâng, cảm ơn dì.

Lạc Dư ghen tị nhìn hai người, cậu bĩu môi khó chịu, rốt cuộc thì ai mới là con ruột của mẹ chứ, Mắt cậu cũng đỏ lên cúi đầu một mình ăn cơm không.

- Ầy, A Dư, ăn món này đi.

Cha Nhan nhìn không nổi vội vàng gắp thức ăn vào bát Lạc Dư.

- Vâng.

Đợi đến khi hai người về nhà thì mẹ Lạc mới tức giận chống nạnh trừng mắt nhìn Lạc Dư.

- Thằng nhóc thúi, sao con lại đánh Mặc Mặc tím hết cả người vậy hả.

Lạc Dư cuối cùng cũng hiểu ra, Nhan Mặc cậu được lắm dám mách mẹ tôi.

- Ngày mai con đến trường xin lỗi nó cho mẹ, nếu làm không được thì cũng không cần về cái nhà này nữa đâu.

Lạc Dư mím môi, sao lại bắt cậu đi xin lỗi cái tên đáng ghét đó chứ.

- Con biết rồi.

Dù có không tình nguyện như thế nào thì Lạc Dư vẫn phải đồng ý với mẹ Lạc.

Sáng hôm sau,

- Con nhớ phải xin lỗi Mặc Mặc đó.

Trước khi ra cửa mẹ Lạc không quên dặn dò nhất định phải xin lỗi Nhan Mặc, Lạc Dư nhăn mày, giọng cậu vô cùng khó chịu đáp lại.

- Con biết rồi.

Cậu đứng ngoài cửa nhìn vào trong lớp, Nhan Mặc cũng cười ngả ngớn nhìn cậu, haha, mặt nhăn nhó thế kia chắc chắn là bị mẹ dạy dỗ rồi.

Lạc Dư siết chặt tay nhìn chằm chằm Nhan Mặc, đột nhiên trong mắt cậu lóe lên ánh sáng xảo quyệt, người nào đó xuất hiện dự cảm chẳng lành cảnh giác liếc mắt nhìn Lạc Dư.

- Hừ.

Lạc Dư cười, cậu tung tăng đi đến trước mặt Nhan Mặc cao giọng hô.

- Cứa cưa ~ xin lỗi ~

Da gà da vịt nổi lên, Nhan Mặc cơ mặt co quắp một trận. Lạc Dư thấy hắn không phản ứng liền tiếp tục hô to.

- Cứa cưa, cứa cưa...

- Câm miệng.

Nhan Mặc thấp giọng nói, Lạc Dư nhìn khuôn mặt tái mét của hắn ý cười trên môi càng nở rộ.

- Cứa cưa...mẹ kêu em đến xin lỗi anh~

Mọi người xung quanh cũng không nhịn được tóc gáy dựng đứng, thật buồn nôn.

- Cứa cưa, anh đi đâu vậy.

Nhan Mặc đừng lên chạy ra ngoài, Lạc Dư cười lạnh dùng tư thế tiểu bạch kiểm chính hãng, đôi chân cong cớn lên lạch bà lạch bạch đuổi theo.

- Cưa cưa, anh đi đâu vậy, cứa cưa, đợi em với.

Lạc Dư chơi đến phát nghiện, hắn bám chặt, quấn lấy Nhan Mặc không rời.

- Cưa cưa, anh thật là nhẫn tâm đó, đừng bỏ lại tôi mà, cứa cưa.

- Cút.

- Hông đâu, cứa cưa, đợi em với.

Haha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play