Lần thứ 2 tỉnh dậy với đôi mắt đỏ ngầu, Thiên lúc này cáu gắt hơn bao giờ hết. Đối với hắn, giấc ngủ là tối quan trọng, vậy mà giờ hắn chỉ ngủ được có 4-5 tiếng trong ngày. Cũng chỉ tại hôm qua hắn chủ quan cùng quá tập trung cùng công việc nên mới bỏ đi giấc ngủ trưa, một tính toán sai lầm. Có ai ngờ được, con ma hoặc hệ thống tạo ra coi ma chết tiệt kia nó lại oái ăm đến thế cơ chứ. Ma kiểu gì đi vệ sinh thôi mà còn đòi nâng cao giá trị tinh thần, làm thì làm nhanh cmn lên, phải vừa đọc báo vừa đi nặng mới chịu cơ, nó mà kiếm được cái điện thoại có khi ngồi trong nhà vệ sinh đến sáng. Ngồi dậy rồi mở ngăn kéo đầu giường ra, quyển tạp chí cùng cuộn giấy vệ sinh chỉ còn lại 1/3 đã ở đó tự lúc nào. Thiên định vung tay ném cuộn giấy đi cho đỡ tức, nhưng cuối cùng cũng không dám, nhỡ đâu con ma không tìm được giấy vệ sinh tức quá bóp cổ hắn thì sao.

Cẩn thận mang cuộn giấy cùng quyển tạp chí đặt vào nhà vệ sinh, Thiên quay lại với thói quen thường nhật của mình: nấu bữa sáng. Vừa ăn Thiên vừa suy nghĩ về màn chơi. Yêu cầu về việc đi ị của con ma này càng ngày càng cao, đêm đầu thì chỉ cần sạch sẽ là được, sang đêm thứ hai thì còn phải giải trí mới chịu, vậy đêm thứ 3 thì nó muốn gì? Có khi nào đọc tạp chí thôi vẫn không đủ mà còn muốn vừa đi nặng vừa xem tivi không? Nghĩ vậy Thiên liền kết thúc bữa ăn sáng, chùi mép rồi bắt tay vào thực hiện ngay cái suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình. Việc chống lại con ma là bất khả thi rồi, mấy cái biểu tượng còn chả làm con ma liếc mắt đến một cái chứ đừng nói là dọa nó. Vậy thì chỉ còn cách thỏa mãn dục vọng của con ma trong đêm nay, xong xuôi rồi nó sẽ tha cho mình thôi - Thiên nghĩ thầm trong đầu.

Đầu tiên Thiên dọn một lượt nhà vệ sinh, cọ rửa phun nước hoa đầy đủ. Chờ cho sàn nhà khô, hắn bắt đầu mang bàn ghế kê vào trong nhà vệ sinh. Cũng may là cái phòng vệ sinh này khá là rộng, rộng đến mức Thiên kê hai ba cái bàn cùng ghế vào mà đi lại vẫn thấy thoải mái. Xong việc sắp xếp bàn ghế làm sao cho hợp lý, Thiên bước ra ngoài phòng khách khệ nệ ôm chiếc tivi to đùng mà hắn tháo từ vừa nãy bê vào trong phòng vệ sinh. Cũng may dây điện cùng ổ điện trong nhà khá là thừa để sử dụng, dây điện hắn luồn qua lỗ thông gió, còn ổ điện đặt lên ghế tránh chạm chập, tivi thì quay đối diện luôn với cái bồn cầu. Suy nghĩ một lúc, Thiên liền bê luôn cả cái dàn máy tính đặt vào cái bàn thứ hai, phòng khi con ma nổi hứng lên muốn chơi game kinh dị. Xong xuôi hết mọi việc thì cũng đã đến gần trưa, Thiên ăn uống qua loa rồi leo lên giường dỗ mình vào giấc ngủ trưa. Gì thì gì chứ giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất.

Đêm cuối cùng.

Thiên mở mắt dậy ngay khi có tiếng lục cục trong nhà vệ sinh, có lẽ do được nghỉ ngơi đúng giờ nên đêm nay hắn cực kì tỉnh táo. Nhưng tỉnh táo để làm gì khi mà cơ thể vẫn bị bất động như cũ. Đêm nay khác với hai đêm trước, từ giường Thiên quan sát được bóng đen kia không đi ra ngoài kiếm đồ đạc trên đầu giường của hắn nữa, mà trực tiếp ngồi luôn vào bồn cầu. Trong nhà vệ sinh văng vẳng tiếng nói của phim “cô dâu tám tuổi”. Thiên nghe thấy thì đắc chí, có thế chứ, biết ngay là nó sẽ bật tivi mà, anh tính cả rồi, game là dễ, mấy cái con ma vớ vẩn. Cứ tưởng đợi đến lúc con ma đi vệ sinh xong là end game. Nào ngờ khi vò giấy giật nước xong thì con ma vẫn còn đứng đó nhìn chằm chằm hắn qua tấm kính. Thiên thấy vậy thì giật mình thon thót, tại sao con ma đi vệ sinh xong lại không biến mất như mọi lần? Hắn đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ còn thiếu thứ gì? Nhưng rõ ràng là nó đi vệ sinh xong rồi mà?

Cánh cửa nhà vệ sinh lại mở ra lần nữa, bóng đen tiếp tục tiến về phía Thiên đang nằm trên giường. Mồ hôi của Thiên nhỏ ra từng giọt, từng giọt,cả người Thiên run lẩy bẩy, hắn biết cái ngăn kéo trên đầu giường chẳng còn thứ gì, con ma cũng biết thế. Thế thì mục tiêu duy nhất của nó bây giờ chỉ có một: Thiên. Bóng đen chậm rãi di chuyển, dường như nó biết con mồi trước mắt chẳng thể làm gì ngoài việc trợn trắng mắt lên nhìn nó. Từ từ bò lên giường, bàn tay với những móng nhọn hoắt không hướng đến ngăn kéo trên đầu Thiên nữa mà đặt trực tiếp lên vai hắn. Thiên cảm nhận được bàn tay lạnh như nước đá đang đặt lên vai, có lẽ chỉ vài giây sau thôi nó sẽ xé toạc hắn ra hoặc như ma cà rồng cắn vào cổ rồi từ từ hút máu. Sợ quá hóa giận, suốt ba ngày nay cái con quái quỷ này hết dọa rồ, trêu chọc rồi không cho hắn ngủ. Trong đầu hắn gào thét lên *** muốn giết thì cứ giết đi, đừng có mà khinh thường thằng này! Kẻ sĩ khả giết bất khả nhục!

Ngay khi khi Thiên cảm thấy mình sắp sửa không chịu được, chuẩn bị hóa siêu say-da, bật mode vĩ thú chín đuôi, khai mở ha-ki bá vương thì hơi lạnh bỗng dưng biến mất. Bàn tay của bóng đen cũng từ từ buông Thiên ra, thậm chí còn vỗ vỗ vai hắn. Rồi bóng đen bắt đầu dang hai tay ra rồi bắt đầu...tỏa sáng. Bóng tối bao quanh căn phòng bị đẩy lùi, Thiên cũng đã nhìn rõ được khuân mặt của bóng đen đó. Rồi từ từ cả người con ma bắt đầu hóa thành những bụi sáng tan dần vào trong không trung, trước khi biến mất nó cũng mở miệng nói câu đầu tiên cũng như câu cuối cùng: Cám ơn!

Giọng nói máy móc lại một lần nữa vang lên trong đầu Thiên.

- Kết thúc màn chơi, bắt đầu dịch chuyển về trong 5, 4, 3, 2, 1.

Trong ánh sáng chói mắt, một giọng kể đều đều bắt đầu cất lên:

XXX là một người không thiếu thứ gì trong đời, anh có vợ đẹp, có con khôn, có gia tài cả bạc triệu. Nhưng người ta cũng chỉ biết tất cả những thứ hào nhoáng đấy thôi chứ chẳng bao giờ biết được anh phải vất vả như thế nào để tạo ra nó. Ngay từ bé, anh đã biểu hiện ra bên ngoài là một đứa trẻ thông minh xuất chúng. Bố mẹ đặt rất nhiều tâm huyết vào anh, chăm anh từng tí một, từ học hành, ăn uống, ngủ nghỉ...đến cả đi ỉa. Theo lời họ, ỉa quá 15 phút rất có nguy cơ bị trĩ. Vì thế nên XXX từ bé đã không được ỉa một cách thoải mái. Lớn lên, lên đại học, không còn chịu sự o bế từ bố mẹ nữa. Những tưởng anh sẽ ỉa một cách thoải mái, không ràng buộc, nhưng không ngờ. Cái nhà vệ sinh chỗ anh trọ nó hôi vờ lờ, có tẩy bao nhiêu lần cũng không hết được cái mùi xú uế kia. Anh cũng đã chuyển chỗ trọ hàng chục lần, lần nào anh cũng chạy vào nhà vệ sinh xem xét đầu tiên. Nhưng chẳng cái nào được perfect như trong kì vọng của anh, cái thì chuột với gián chạy quanh, cái thì chắn sóng điện thoại, cái thì thường xuyên tắc. Cứ như thế vòng xoay chuyển trọ vì nhà vệ sinh đeo bám anh suốt 4 năm trời. Sau khi ra trường làm công ty, những tưởng vào công ty lớn sẽ thỏa mãn được anh, đúng là chỗ đó sạch sẽ vệ sinh thật đã thế lại còn có mùi thơm thoang thoảng. Nhưng đời không như là mơ, công ty có nội quy không được đi vệ sinh quá 10 phút, điều này chính thức đánh sập giấc mơ của anh. Vì thế anh tiếp tục phấn đấu để lên chức, để mà đạt đến vị trí có thể coi nội quy là đbrr, lúc ấy anh ngồi ở nơi tuyệt vời ấy bao lâu cũng được, thậm chí vừa ị vừa ngủ luôn. Rồi anh cũng đã đạt được vị trí anh hằng mơ ước, nhưng thực tế nghiệt ngã tiếp tục vả bôm bốp vào mặt anh. Cứ ngồi trong nhà vệ sinh chưa được năm phút thì lại có điện thoại của cấp dưới báo cáo về lỗi trong sản xuất hay họp hành giữa các sếp. Có lần anh đánh liều tắt nguồn đt đi, kết quả là cả công ty nháo nhào lên đi tìm, loa thông báo hoạt động hết công suất, thậm chí có người còn định gọi cho 113 để báo án mất tích. Việc thỏa mãn trên công ty là điều không thể rồi, ở nhà cũng là không thể nốt. Lúc còn là hai vợ chồng son thì nhà vẫn là nhà thuê, tolet còn xấu hơn cả hồi đại học. Đến khi anh lên chức mua xe, mua biệt thự, đã thế còn làm hẳn mỗi tầng một nhà vệ sinh riêng để không ai tranh với mình, thì lúc đó vợ anh bắt đầu đẻ đứa thứ 2. Cả nhà cứ là bận tối mắt tối mũi, thuê thêm giúp việc cũng không ăn thua. Hai đứa nhỏ thì lại quấn bố, anh đi làm thì không sao, anh mà ở nhà mà bọ nhỏ mất dấu anh trong vòng chục phút thôi là cả lũ ngoạc mồm lên: Bố ơi! Bố ơi! Ai cũng không dỗ được. Nhưng tất cả cũng sắp ổn thỏa hết rồi, công việc trên công ty anh cũng đã giao được dần dần cho cấp dưới, không cần trực tiếp chỉ đạo nữa. Ở nhà thì mấy đứa con cũng đã sắp đến tuổi đi học, chỉ cần đưa hai đứa đi mẫu giáo là anh sẽ rảnh nợ, lúc ấy anh muốn ngồi trong nhà vệ sinh bao lâu thì ngồi. Nhưng một việc bất hạnh xảy ra, một chiếc xe công mất lái đã đâm thẳng vào nhà vệ sinh của công ty – nơi anh đang chuẩn bị tụt quần xuống. Anh ra đi mà chưa kịp đi nặng lần cuối. Bề trên thương tình cho linh hồn anh nhập vào một căn nhà có nhà vệ sinh sạch sẽ để giúp anh thỏa nỗi ước nguyện bấy lâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play