Từ Thiên Phương trở về nhà đã là giờ cơm tối, cô đưa áo khoác và túi xách cho người hầu, rồi nhẹ bước đi vào phòng ăn.
" Ba, mẹ, con về rồi!" Nhìn thấy trong phòng ăn chỉ có Lâm Lạc Nhi và Marcus, cô lên tiếng.
Hai đứa trẻ vừa nhìn thấy mẹ liền lập tức nhảy xuống ghế chạy đến, cả hai ôm lấy chân cô nũng nịu." Mami, người cắt tóc mới thật xinh đẹp!"
Miệng cứ tíu tít khen ngợi cô.
" Cảm ơn các con! Hôm nay học ở trường thế nào rồi? Hai đứa có ngoan
ngoãn nghe lời cô giáo hay không?" Từ Thiên Phương trìu mến nhìn hai đứa trẻ, cô vuốt ve đầu bọn trẻ hỏi.
" Mami, hôm nay anh hai không có nghe lời cô giáo đâu, buổi trưa
không chịu đi ngủ! Nhưng mà con lại rất ngoan, cô còn tặng cho con một
bông hoa và phiếu bé ngoan!" Từ Thiên Bảo vui vẻ đáp, thằng bé không
chút chần chừ mà bán đứng anh trai.
Nghe con nói Từ Thiên Phương khẽ liếc mắt nhìn con trai lớn, thằng bé có chút xấu hổ cụp mắt xuống.
" Thiên Long, lần sau không được như vậy nữa đâu, nếu không mami sẽ giận con!" Cô không trách thằng bé, mà vỗ về an ủi nó.
Lâm Lạc Nhi ngồi đó nhìn Từ Thiên Phương thở dài, bà ấy không quen
khi thấy con gái cắt tóc ngắn như vậy, nhưng cũng không nỡ than phiền
với con. Tình mẹ lúc nào cũng vĩ đại như vậy, luôn bao dung và che chở
các con của mình.
" Phương Phương, đến đây ăn cơm đi, thức ăn nguội rồi!" Bà ấy điều chỉnh lại vẻ mặt, nhoẻn miệng lên tiếng.
" Vâng, con đến đây ngay!"
Vì tính chất công việc nên Daniel không thường xuyên ở nhà dùng bữa
cùng gia đình, chỉ thi thoảng anh mới trở về. Cho nên bữa cơm cũng chỉ
có ba người lớn và hai đứa trẻ.
Ăn cơm xong Từ Thiên Phương trở về phòng tắm rửa, hai đứa trẻ lại
quấn quýt bên cạnh ông bà ngoại. Dù không có ba nhưng bọn trẻ rất ngoan, chưa bao giờ làm gì để phiền lòng mọi người, mà còn rất rất yêu thương
mọi người trong gia đình.
Từ Thiên Phương nhanh chóng tắm xong, cô thay một chiếc đầm đơn giản
đi xuống lầu, lúc này mọi người đang quây quần ở phòng khách. mà Daniel
cũng đã trở về rồi.
" Anh mới về sao? Công việc hôm nay bận lắm à?" Cô bước đến ghế sô pha, thấp giọng hỏi anh.
" Ừm, hôm nay quả thật công việc khá nhiều! Anh cũng có tin tức này
muốn báo cho em đây, cuối tuần này Hoàng Gia nước Y có tổ chức một bữa
tiệc, mục đích là để công bố người kế vị tiếp theo!" Daniel hai tay đan
vào nhau, anh gật đầu nói.
" Nghe nói là từ ba năm trước Đức Vua đã do bệnh cũ tái phát mà hôn
mê sâu, ba năm qua đều do Hoàng Phủ Thiên Kỳ cai trị đất nước! Nhiều năm rồi mà bệnh tình ông ấy không thuyên giảm, cho nên Hoàng Gia đã quyết
định người kế vị tiếp theo! Ở đây anh cũng có thiệp mời, anh nghĩ đây là thời cơ tốt nhất để em xuất hiện tạo bất ngờ cho họ."
Từ Thiên Phương nhìn chằm vào thiệp mời trên tay anh, khoé môi cô khẽ cong lên, quả thật đây chính là dịp tốt để cô xuất hiện. Tất nhiên lần
xuất hiện này phải thật hoành tráng, để tạo cho Đông Phương Ngọc Châu
một cái bất ngờ thật lớn.
" Em sẽ đi!" Suy nghĩ xong cô liền gật đầu đồng ý.
" Được rồi, vậy anh sẽ chuẩn bị trước!" Daniel hài lòng đáp.
Ban đêm ở trong phòng, Từ Thiên Phương cầm lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ,
cô nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong chính là sợi dây chuyền mà Hoàng Phủ
Thiên Kỳ đã tặng cho cô. Cô đưa nó lên cao ngắm nghía cẩn thận, ba năm
qua không lúc nào là cô không nhớ đến chủ nhân của nó.
Nhưng mà tình yêu của cô bây giờ đã chết rồi sâu bên trong chỉ còn
lại hận thù mà thôi." Hoàng Phủ Thiên Kỳ, thật mong có thể gặp lại anh!" Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn sợi dây chuyền nói, những lời mà Đông Phương
Ngọc Châu nói với cô vào ba năm trước, một chữ cô cũng không quên.
Con của cô không phải là rác rưởi, bọn trẻ cũng không cần phải bước
chân vào Cung điện, cái nơi mà chỉ có những loại người máu lạnh. Một
mình cô vẫn có thể tự lo cho con mình, sẽ không để hai đứa trẻ phải
thiếu thốn thứ gì.
Cất sợi dây chuyền trở lại hộp, Từ Thiên Phương nhẹ bước đi ra ngoài
ban công, cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Đêm nay trăng thật tròn, làm cô
nhớ lại khoảnh khắc ba năm trước ở bể bơi, chỉ là tất cả kỷ niệm đó bây
giờ chỉ là quá khứ mà cô muốn chôn sâu.
Cung điện nước Y.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ lúc này đang làm việc, ba năm qua mỗi ngày anh đều như thế, lấy công việc để lấp đầy nỗi nhớ Từ Thiên Phương. Bây giờ thế
lực ngầm của anh đã cường đại rồi, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp để xử
lý Đông Phương Gia và Đông Phương Ngọc Châu mà thôi.
" Điện hạ, tên Cung Trạch đó cơ thể hình như không tốt, có nên gọi
bác sĩ đến cho hắn hay không?" Ân Vệ ở bên ngoài mang điểm tâm đêm đến
cho anh, hắn lên tiếng hỏi.
" Chỉ có bao nhiêu mà đã không chịu nổi hay sao? Thật làm người ta
phải thất vọng!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ cầm lấy tách trà nhấp một ngụm,
giọng thanh lãnh nói.
" Tiệc đăng cơ tôi đã cho người gửi đi hết rồi, điều quan trọng là
thủ tướng Smith của nước S cũng đồng ý tham gia! Điện hạ, nếu như có thể hợp tác với anh ta, thì chuyện xử lý Đông Phương Gia và Hoàng Phủ Minh
Việt sẽ dễ dàng hơn nhiều!" Ân Vệ bộ dáng trang nghiêm tiếp tục cất lời.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT