Tiếng cô gái nhẹ nhàng vang lên nhưng lại có nguồn sức mạnh đáng sợ làm chao đảo cả đất trời trước mặt Tử Văn. Tam Tử Sát Thần - những kẻ giết người không có máu và nước mắt, những kẻ đáng sợ nhất trong thế giới sát thủ, Sói Xám đã chết, Hắc Long thì không rõ tung tích còn Phượng Hoàng giờ đây đang đứng trước mặt anh. Chỉ cần một bước chân thôi anh có thể giết cô ta trả thù cho ba mẹ và đứa em gái của mình. Nhưng đôi chân anh lại như bị đá chôn chặt mà không cách nào nhấc lên được. Khuôn mặt Tử Văn đông cứng, hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn trào và lăn chậm trên gò má. Anh không biết mình phải làm gì, càng không biết phải đối với cô ra sao. Anh đã từng thề trước mộ ba mẹ nhất định sẽ giết Tam Tử Sát Thần trả thù cho họ. Nhưng điều đó thật khó khăn.



"Hai năm trước cô đã giết tổng giám đốc Bùi của công ti Thiên Phúc đúng không?"



Tử Văn tiếp tục dò hỏi, đôi mắt nhìn chầm cô ánh lên tia sáng đầy căm hận, máu trong ruột gan anh như đang sôi sùng sụt. Hai bàn tay nắm chặt lại cô kìm nỗi chế hận thù đang dâng cao đỉnh điểm trong lòng anh. Tự sâu thẳm trong trái tim anh thầm cầu nguyện những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ. Phải, đây chỉ là cơn ác mộng đáng sợ nhưng thật tiếc đó chính là một sự thật không cách nào chối bỏ được. Tử Lăng, Duật Luân và cả̀ Tử Toàn chết lặng nhìn chàng trai rồi nhìn cô gái ngỡ ngàng. Nếu Như Băng thật sự là hung thủ thì Bùi Tấn Bảo phải làm sao khi mà anh đã lỡ yêu cô thật sâu đậm? Cả Tử Lăng nữa, anh không thể vì chuyện này mà trở thành kẻ thù với Tử Văn được. Không thể nào, ông trời không thể đối xử quá tàn nhẫn như thế với Tử Văn, thật không công bằng tí nào.



"Phải."



Nhìn thẳng chàng trai Như Băng đáp lại, gương mặt dịu xuống, giọng nói lạt hẳn đi. Cô dường đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, cô cũng đã biết được thân phận của Tử Văn. Cô bắt đầu cảm giác thấy mùi máu tanh lan toả trong không khí, cả thân người run nhẹ nhìn chàng trai chờ đợi. Cô rất sợ mùi vị này, sợ những sớm bình minh khi thức dậy với cái bộ đồ dính đầy máu. Chết cô không sợ nhưng nếu cô thật sự phải hết dưới tay Tấn Bảo thì Hoàng Phong biết phải làm sao? Nhưng cô đâu thể nói với họ tất cả những chuyện xảy ra đều do Sói Xám và Hắc Long làm được. Hơn nữa cô cũng không thể nói với anh rằng Bùi Ngọc Hân vẫn còn sống và đang ở nhà một người quen của cô. Nếu để Bạch Nhật và người của ba cô biết được chuyện này thì rắc rối to. Thôi thì cứ để mọi tỗi lỗi cho một mình cô gánh là được rồi.




"Là cô sao ? Tại sao lại là cô? Tại sao? Tại sao hả ... ba mẹ tôi đều là những người vô tội mà, tại sao lại giết họ, tại sao vậy hả?"



"Xin lỗi, tất cả đều vì nhiệm vụ thôi."



Cô gái nói, chàng trai mở to mắt trừng nhìn cô nỗi căm hạn ngày càng đáng sợ hơn. Chính câu trả lời đó của cô đã làm chàng trai mất hết kiên nhẫn, lí trí dường như đã bị che lấp bởi một màu đen. Thật đáng sợ khi cô lạnh lùng ra tay giết bao nhiêu người chỉ vì hai từ nhiệm vụ.



"Không, Tử Văn ... Đừng mà, tôi xin cậu ..."



Trong thoáng chốc chàng trai giật lấy khẩu súng trong tay Duật Luân chĩa vào cô gái toan bóp cò. Tử Lăng hoảng hốt vừa la lên vừa nắm khuỷu tay cô gái kéo ra phía sau mình. Thấy vậy Duật Luân và Tử Toàn hoảng hốt chạy đến nắm cổ tay Tử Văn giữ lại lớn tiếng. Họ cũng giống như Tử Văn lúc này, đều rất muốn tự tay giết Như Băng nhưng tuyệt đối không vì thế mà làm liên lụy tới Tử Lăng. Hơn nữa tình cảm mà Tử Văn dành cho gái sâu nặng như vậy nếu để anh tự tay giết cô thì thật tàn nhẫn. Chắc chắn khi đó chàng trai sẽ suốt đời sống trong sự đau khổ, trách móc bản thân. Họ nhất định không thể để bi kịch này xảy ra với hai người bạn được.



"Cậu điên hả? Đến cả Tử Lăng mà cậu cũng muốn giết hả? Bình tĩnh chút đi."



"Tránh ra."



Đẩy hai người họ ra chàng trai gào lên, khuôn mặt nhạt nhoà trong nước mắt, trái tim như bị xé thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Nắm tay Tử Lăng kéo sang một bên Như Băng đi đến nắm lấy bàn tay cầm súng của Tử Văn đặt lên giữa trán mình. Nhìn anh bằng đôi mắt nâu u buồn, giọng cô khe khẽ vang lên như cơn gió lướt qua. Cô luôn cản tbaasy mình có lỗi với Bùi Tấn Bảo, xem như đây là dịp cô trả nợ cho anh và cả Tử Lăng nữa.



"Tôi nợ anh một mạng, Bùi Tấn Bảo. Nếu làm như thế mà làm nguôi ngoai sự hận thù trong lòng anh thì hãy ra tay đi ... Dù phải chết dưới tay anh tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận và không một lời oán trách."




Nói rồi Như Băng từ từ nhắm nghiền mắt lại chờ đợi, khuôn mặt đanh lạnh thường ngày bỗng thanh thản lạ kì. Chưa bao giờ cô ại có cảm giác nhẹ nhõm, bình an như thế này. Chẳng con gì vui sướng hơn việc kể từ đây bàn tay cô không phải nhuộm đầy máu tươi của những người vô tội nữa. Phải cảm ơn Bùi Tấn Bảo đã giải thoát cho cô khỏi cuộc sống địa ngục này.



"Cô tưởng tôi không dám ra tay với cô sao? Ba, ba hãy xem con trả thù cho ba đây."



"Không, Tử Văn ... Đừng mà ..."



Tử Văn lại lớn tiếng gào lên, tay nắm chặt khẩu súng và lại toan bóp cò lần nữa. Nhưng ...



"Xin cậu tha cho nó."



Cung Hữu Khang bất ngờ xuất hiện nắm lấy họng súng ghì lại hạ giọng van xin. Nhưng cái khí chất cao quý phát ra từ người cậu lại làm những người có mặt ở đây phải nể sợ. Tử Văn ngỡ ngàng nhìn ông rồi mỉm cười mỉa mai mà nói, từng lời từng chữ như mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim ông. Có những việc sự thật họ không biết nhưng ông không thể cho họ biết rõ thân thế của cô. Ông không muốn con gái mình bị lôi kéo vào những cuộc chiến vô nghĩa của Cung gia.



"Cô ta không phải con gái ngài, cô ta đến để hại ngài hại Cung gia đó thiếu gia à. Ngài không cần phải bảo vệ loại người như cô ta đâu."



"Ta biết, hơn nữa ta còn biết mình nợ nó rất nhiều, ta không thể để cậu làm hại nó. Cậu có thể giết ta nhưng ta tuyệt đối không cho phép cậu ra tay làm tổn thương nó, dù chỉ là một sợi tóc thôi cũng không được."



Cung thiếu gia nhìn sang con gái rồi nhìn chàng trai nói, khuôn mặt đầy khắc khổ. Như Băng mở mắt nhìn ông đầy biết ơn nhưng thật tiếc cô không phải con gái ruột của ông. Tuy nhiên nếu được lựa chọn lại cha mẹ cô vẫn muốn làm con gái của Hà Vĩnh Tường một lần nữa.




"Cung thiếu gia đây là ân oán của chúng tôi xin ông đừng chen vào. Tử Văn nói đúng, tôi không phải con gái ông ... Ông không cần làm bất kì điều gì vì tôi đâu."



Cô gái nói, khuôn mặt đanh lại không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Không nhìn cô gái Cung Hữu Khang nói, miệng nở nụ cười chua xót, tâm can dằn xé đau đớn.



"Một ngày là cha con, cả đời vẫn mãi là cha con. Tử Lăng, Tử Toàn, Duật Luân các cậu mau đưa con bé rời khỏi đây đi."



"Không ..."



"Dạ."



Người đàn ông nói, Tử Văn sấn đến giữ cô lại nhưng bị Cung thiếu gia giữ chặt. Đợi họ đi khỏi ông mới buông Tử Văn ra đi đến gần cửa sổ nhìn xa xăm nói. Cái giọng khản đục vang lên một cách mơ màng như đang nhớ đến một chuyên gì đấy. Một câu chuyện buồn liên quan đến Hà Nguyệt Đình.



"Phượng Hoàng là con gái ta, là con gái ruột bị thất lạc của ta.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play