Mùi của sách vở lẫn vào mùi của nắng, thoang thoảng được gió thôi qua khung của sổ.

Mùi hương dịu nhẹ khiến cho tâm hồn bất cứ ai đang thống khổ và dằn vặt cũng được bình tâm.

Phùng Tiểu Văn lặng lẽ bước đi trên hành lang dài, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu, có ngưỡng mộ, có xăm xoi, có khinh bỉ.

Hết thảy đổi với cậu lúc này chỉ là một thứ gì đó vô hình.

Phùng Tiểu Văn bước đi mà không biết điểm đến của mình là ở đâu.

Thời khắc này, chính cậu cũng không biết cậu là ai.

Mặc dù biết bản thân đã chết và xuyên vào tiểu thuyết, nghĩa vụ chính là thay nguyên chủ của thân xác này trả thù. Nhưng kể từ khi bước chân ra khỏi phòng giáo vụ, từ nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim cậu, một thứ cảm xúc được giấu kín rất lâu chợt tràn ra.

Thứ cảm xúc mà Phùng Tiểu Văn đã chôn giấu không biết bao nhiêu năm. Cậu cứ tưởng, những cảm xúc của năm đó đã vơi đi, nhưng hoá nó vẫn luôn ở đó. Giày võ cậu.

Cái cảm giác nhục nhã và thống khổ khi bị người ta gọi và “ con hoang ”, và đau đớn vì bản thân quá bất lực.

Bất lực vì không thể bảo vệ mẹ mình, bất lực vì bản thân quá yếu đuối, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình biến thành chủ đề bàn tán châm chọc của giới thường lưu lúc đó.

Tựa như ngày hôm đó, Phùng Tiểu Văn đã nhìn mẹ mình *chết. *

Cậu cứ bước đi một cách mung lung như thế, cũng không biết ai đó đã theo sau mình từ cửa phòng giáo viên đến giờ.

Trác Tường Vi nghe tin bé chuột con nhà mình gặp chuyện, ngoài mặt điềm tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại lo sốt vó chạy đến cửa phòng giáo viên.

Nhưng lúc hắn đến nơi thì có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Chắc vậy?

Bởi bé Hamster sau đó cứ thất thần, đi đứng chả để ý gì cả, mấy lần va vào học sinh khác rồi.

Nhưng tựa như chính cậu cũng không để ý, cứ vậy đi tiếp.

Trác Tường Vi theo sau Phùng Tiểu Văn một đoạn đường dài, thấy cậu vẫn không để ý liền hiên ngang sánh vai đi với cậu luôn.

Hắn nhìn người trong mộng không chú ý tới mình, tâm trạng càng lúc càng buồn bực.

Từ cái hôm gặp bà cô Emili ở cổng trường đó đến nay, đứa nhóc này cứ tránh hắn mãi.

Hắn nhắn tin thì không trả lời, gọi điện không nghe máy, đến lớp gặp thì giả bộ ngủ, đi học về cũng dính lấy Tâm Như Phúc mà không chịu về chung với hắn.

Báo hại hắn bị cậu nhỏ đè ra giáo huấn mấy lần vì không quản được vợ. Để vợ mình dụ dỗ mèo nhỏ của cậu.

Bất tri bất giác, Phùng Tiểu Văn đã đi đến cangteen, bỏi vì càng nghĩ càng rối nên cậu đã đưa ra một quyết định nhanh gọn là khỏi nghĩ cho rồi.

Đến cangteen, mùi hương thức ăn mê hoặc khiến cái bụng nhỏ của cậu réo lên ầm ĩ.

Phùng Tiểu Văn nhìn quầy bán đồ ăn, lại chọt chọt bụng nhỉ của mình.

Hình như dạo này béo lên rồi thì phải.

Có nên ăn không ta?

Aaaa. Đói quá đi ——-

Hành động trẻ ( đáng) con ( yêu) đó của cậu khiến Trác Tường Vi bật cười.

Mãi cho đến lúc này, cậu mới để ý, bên cạnh còn một người khác.

Ném cho hắn một ánh nhìn thương hại, Phùng Tiểu Văn nhanh chóng xoay người —— bỏ chạy!

Nhưng tiếc thay, chân cậu ngắn hơn chân Trác Tường Vi. Sức chạy càng yếu hơn Trác Tường Vi, quả nhiên rất nhanh đã bị bắt.

Hắn áp tay vào má cậu, dùng sức ép cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

Bốn mắt nhìn nhau khiến cho không khí có phần ngột ngạt.

Thực ra đó chỉ là cảm ngĩ của Phùng Tiểu Văn đơn thuần, còn Trác Tường Vi, hắn hiện đang đang vô cùng thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.

Trác Tường Vi chăm chú nhìn kĩ khuôn mặt người thương, thậm chí hắn còn muốn rút điện thoại ra chụp mấy chục tấm để mấy lúc không gặp mặt được mở ra xem cho đỡ nhỡ.

Nhưng rất nhanh đã bị tia lí trí cuối cùng đè xuống.

Đợi lừa được người về nhà thì muốn nhìn lúc nào chả được, chứ đừng nói chỉ là mấy tấm hình nhỏ.

_ Mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi! - Trác Tường Vi phụng phịu.

_ Có hả? Hồi nào? - Phùng Tiểu Văn cố tình dùng vẻ mặt thật thà nhất có thể.

_ Bây giờ chứ đâu. Cậu vừa nhìn thấy tôi là chạy còn gì, đã thế tôi đi theo sau cậu cả một đoạn đường mà cậu cũng không thèm để ta đến tôi.

Cậu nhìn cái vẻ mặt cô đơn buồn tủi của Trác chủ tịch mà tức đến tận họng. Hắn làm như hắn là người vô tội, còn cậu thì giống tên bad boy trêu đùa con cái nhà người ta ấy.

Nghĩ tức không?!!

_ Ê, lỗi tại ai hả?!! Cậu nói như kiểu người có lỗi là tôi ấy!! Chứ không phải tại cậu bận bàn chuyện trên giường với cái bà cô ngực bò Ruston đó hả? Giờ còn dám ở đây trách tôi? Hai người thân nhau lắm mà, cậu còn để cô ta dùng điện thoại của mình mà? Thế mà giờ còn dám ở đây bày ra bộ dáng bị bỏ rơi với tôi á?!!

Cậu càng nói càng thấy tức, hai má lập tức phồng lên, cái miệng nhỏ cố hít lấy hít để, như thể không khí sắp cạn kiệt đến nơi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play