Không lâu sau, Wiiliam Vĩnh Tâm mang thai. Nàng tìm đến đàn anh một lần nữa, nàng không cần tiền bạc, càng không cần địa vị gì đó, chỉ mong đàn anh chịu nhận đứa con này.
Nhưng hắn chỉ mặt không điểm sắc, đưa cho nàng một số tiền, bảo nàng bỏ đứa trẻ đi.
Thất vọng tràn trề cộng thêm tủi nhục khiến nàng không chịu được bỏ về. Nàng hiểu rồi. Nàng hiểu rồi, đối với người đàn ông đó, ngoài vợ anh ta ra thì những thứ khác chỉ là phù du.
Nàng phẫn uất gọi điện về cho gia đình, nhưng cha nàng là trưởng tộc, việc có đứa con gái mang thai con của một người đàn ông đã có gia đình quả là một nỗi nhục vô cùng lớn.
Đến cha và các anh nàng cũng muốn bỏ đứa bé. Nàng tuyệt vọng đến cùng cực gào lên rằng muốn nàng bỏ đứa nhỏ thà giết nàng đi còn hơn.
Vậy là Wiiliam Vĩnh Tâm đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc Wiiliam.
Nàng dùng số tiền còn lại trong thẻ mở một tiệm hoa nhỏ và mua một căn nhà, thật may cha và các anh nàng không chặn thẻ. Nếu không một kẻ luôn được chiều chuộng như nàng không biết sống sao.
Bốn năm ở nước ngoài một mình đã dạy nàng cách trưởng thành. Càng dạy nàng cách hiểu thấu lòng người.
Một buổi tối tháng mười hai tuyết rơi. Wiiliam Vĩnh Tâm sinh.
Không biết có phải lúc sinh bị nhiễm lạnh không mà thân thể La Mạn Thiên khi bé cực kì yếu.
Nàng thấy người ta nói mèo có chín mạng liền lấy nhũ danh cho La Mạn Thiên là mèo nhỏ ( tiểu Miêu)
[ @ lảm nhảm: ai không để ý thì đây chính là cách gọi của quản gia Tần Khúc với nguyên chủ ở chương 4 nhé:D ]
Cuộc sống của hai mẹ con tuy có chút thiếu thốn nhưng ấm áp vô cùng. Mạn Thiên của nàng giống nàng, là một mặt trời nhỏ hoạt bắt đáng yêu. Chỉ là khuôn mặt có phần giống với La Hi Thân.
Cho đến năm La Mạn Thiên mười tuổi, La Hi Thần đến tìm hai mẹ con bà. Hắn nói muốn cho hai mẹ con bà một cuộc sống tốt hơn. Wiiliam Vĩnh Tâm nửa tin nửa ngờ đi theo hắn.
Đến khi nàng phát hiện ra toàn bộ sự tình thì đã quá muộn rồi.
Mèo nhỏ của mẹ, không chăm sóc được con là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi. Mẹ phải đi trước rồi.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của nàng trước khi nhắm mắt xuôi tay.
...----------------...
Sự tình năm đó quả như Wiiliam Vĩnh Tâm nghĩ, chưa bao giờ là đơn giản cả.
Năm đó La Hi Thần ra ngoài gây thù chuốc oán với một gia tộc lớn, khiến họ ghi hận. Liên tiếp bị họ chặn đứng công việc làm ăn.
Về sau người bị hắn gây thù nói với hắn. Chỉ cần hắn đưa vợ hắn tới để anh em người kia chơi đủ liền coi như ân oán kết thúc.
Hắn nghe xong liền tức giận, thực không còn cách khác sao? Người kia nghe vậy giống như nghe chuyện vui cười khẩy.
Không mang vợ cũng được, vậy mang con trai tới đây. Bọn họ cũng không ngại chơi trẻ em.
La Hi Thần đứng giữa lựa chọn vợ và con trai đương nhiên sẽ không chon ai hết.
Hắn đột nhiên nhớ tới Đổng Vĩnh Tâm, đàn em khoá dưới của hắn. Nàng cũng có mang thai con của hắn, chắc đứa nhỏ kia tuổi cùng tầm mười tuổi đi.
Mà nàng ta và đứa con tuổi tác lại không chênh lệch vợ con hắn lắm.
Nghĩ rồi, La Hi Thần chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Đầu tiên để vợ con li khai ra nước ngoài một đoạn thời gian.
Sau đó là đón hai mẹ con Đổng Vĩnh Tâm về sống, giả vờ hai người này là vợ và con hắn
Nhưng là Đổng Vĩnh Tâm sau sự kiện năm đó cũng già đời hơn rất nhiều, càng đề phòng hắn hơn rất nhiều.
Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, La Hi Thân cuối cùng cũng lừa được Đổng Vĩnh Tâm đến chỗ bọn người kia.
Cũng may vợ hắn Dương Mật không phải người thích xuất hiện trước mặt người khác, nếu không kế hoạch này cũng không thể trót lọt được.
Chỉ là hắn không thể ngờ La Mạn Thiên khi đó sẽ đi theo.
Càng không thể ngờ Đổng Vĩnh Tâm chính là con gái út của gia tộc Wiiliam lừng lẫy.
Nhưng đó lại là chuyện của những năm về sau.
Sự việc tiếp theo thì như nhưng gì La Mạn Thiên nói. Wiiliam Vĩnh Tâm là bị đám người thế gia kia cưỡng bức đến chết. Còn La Hi Thân chỉ một mực đứng nhìn.
Cạnh tượng đó đã hình thành một bóng ma tâm lí đè nặng trong lòng La Mạn Thiên, khiến cậu có vẫn đề về tâm lí.
...----------------...
Bốn người nghe xong báo cáo từ trợ lí thì không hẹn mà có cùng một ý nghĩ.
La Hi Thần, La gia. Chờ chết đi!
Đặc biệt là Wiiliam Phong Vĩnh, ông bóp nát cái cộc sứ trong tay. Không nghĩ rằng đứa con gái mình yêu thương chiều chuộng phải trải qua bao nhiêu bi thương như thế.
Lại cành đau lòng cho đứa nhỏ Mạn Thiên kia, phải nhẫn nhục ở La gia bao nhiêu năm, quanh đi quẩn lại đều nhìn thấy kẻ đã hại chết mẹ mình.
Còn nhìn một nhà ba người bọn họ vui vẻ đầm ấm ở bên nhau.
Vừa hay, Phùng Tiểu Văn cũng đã tỉnh dậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT