_ Ngược lại là các người đó, muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Phùng Tiểu Văn dứt lời cũng là lúc chiếc xe dừng tại cổng vào của một khách sạn năm sao.
Cậu theo ba người kia bước vào, chào đón họ là một dàn người hầu cả nam cả nữ. Ba người Wiiliam thì quen rồi không tính, ấy vậy mà Phùng Tiểu Văn cũng không nửa phần kinh ngạc.
Bề ngoài là vậy chứ thực ra cậu đang hoang mang lắm đó!
Cái toà lâu đài bự chà bá này là nhà riêng á? Cậu tưởng đây khách sạn không đó.
Trời ơi, coi bộ cái gia tộc Wiiliam này không tầm thường chút nào nha. Hơn đứt cái La gia đó chắc luôn.
Phùng Tiểu Văn theo người hầu đi đến một căn phòng rất rộng. Trần nhà có treo đèn chùm mang phong cách phương tây thời Victoria, được một lúc thì vài người hầu bước vào, nói rằng gia chủ muốn nói chuyện riêng với cậu.
Ủa rồi ai là ai, đây là đâu? Sao nó cứ rồi tinh rối mù lên vậy cà.
Hành lang dài và vắng lặng, Phùng Tiểu Văn đi muốn gãy chân mà vẫn chưa tới nơi. Cậu muốn trước khi gặp mặt hỏi được từ miệng người hầu chút thông tin.
Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
Nhưng mấy người hầu này kín miệng quá, Phùng Tiểu Văn có hỏi gì thì bọn họ cũng chỉ mỉm cười cho qua thôi.
Cậu bước vào nơi được gọi là phòng làm việc mà tưởng đâu mình mới đi nhầm vào thư viện quốc gia không á.
Kệ sách được xắp xết gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn sơ qua còn thấy rất nhiều quyển sách cổ có giá trị cao nha.
Bàn làm việc được đặt ngay cạnh cửa sổ, rất tiện cho việc nhìn xuống khu vườn đằng sau toà nhà.
Kiểu kiến trúc tinh tế thế này chắc chắn không phải do người trong nước làm ra.
Người nọ ngồi trên ghế nhưng lại xoay người về phía vườn hoa. Thấy Phùng Tiểu Văn đến cũng không quay lại chào một tiếng.
Shhhh, giả bộ bí ẩn hay gì. Đã thế cậu chính là không chịu chào trước đấy. Làm gì được nhau!
Cả hai cứ vậy một người đứng, một người ngồi. Một người nhìn lưng người kia, còn người kia thì chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đám người hầu đứng ngay ngắn thành hàng ở một góc cũng cực kì biết phối hợp thành ra nguyên cái căn phòng im lặng như tì.
Thêm khoảng hai tiếng nữa trôi qua, rốt cuộc người kia vẫn là không nhịn được mà lên tiếng trước.
_ Cậu là con trai của Wiiliam Vĩnh Tâm?
Giọng nói của người nọ khàn khàn, giống như rất lâu rồi không lên tiếng trò chuyện với ai vậy.
Phùng Tiểu Văn quyết định để ý điểm này, nơi khoé mắt ánh lên một tia giảo hoạt lại rất nhanh thu liễm. Cậu còn cố tình trưng ra cái vẻ cà lơ phất phơ như hồi còn ở La gia.
_ Rồi sao? Sao ai cũng hỏi câu đấy vậy nhỉ, biết sẵn câu trả lời rồi mà vẫn hỏi hoài. Giờ tôi nói tôi là con bà bán hàng rong chú tin không?
Nói xong còn dùng giọng mũi hừ một cái.
Những người hầu đó dù đã cố tỏ ra nghiêm trang nhưng cái hành động mím chặt môi nhịn cười đã tố cáo họ.
Ủa, câu nói vừa rồi của cậu hề hước lắm hả.
Đúng lúc này, người đang ngồi quay lưng với Phùng Tiểu Văn bật dậy, thoắt cái đã đến bên cậu, bàn tay chỉ vào cậu có chút run, khuôn mặt đỏ bừng bừng.
_ Ê nhóc! Nhóc gọi ai là chú? Nhóc nhìn tôi bộ già lắm hay sao mà gọi là chú?
Phùng Tiểu Văn nhìn lại một lượt, người này quả thực không già nha. Khuôn mặt trắng trẻo, mắt phượng hoàng, lông mi thì vừa dài vừa cong, sống mũi thẳng tắp, miệng hình trái tim, đảm bảo cười lên sẽ rất đẹp.
...
Mình đang tả mĩ nhân hay gì vậy?!
Cái thế giới này có xu hướng để đàn ông mang khuôn mặt phụ nữ ra ngoài đường hả trời.
_ Chú rất đẹp, không có già. - Cuối cùng, Phùng Tiểu Văn không chớp mắt mà nói với người nọ câu đó.
Anh ta nghe xong còn phản ứng dữ dội hơn. - Đã nói ông đây không phải là chú! Ông đây còn trẻ! Không được gọi là chú! Gọi anh thôi! Còn nữa ông đây không có đẹp, ông đây là coon ngầu, là coon ngầu!!
Người này ra sức giải thích, cái ánh mặt tuyệt vọng kia cứ nhìn thẳng vào Phùng Tiểu Văn làm cậu có hơi sợ rồi đó. Anh ta nói đến quên cả hình tượng, nước bọt văng tứ lung tung.
Cậu nhìn sang đám người hầu tìm sự giúp đỡ thì họ chỉ đáp lại cậu bằng ánh mắt. “ Việc ai người đấy làm. Ai kêu chơi ngu, ráng chịu đi. ”
Hết cách.
Khi mà bạn quyết định từ bỏ sẽ luôn có vận may xuất hiện.
Câu nói này thực rất đúng a.
Bây giờ Phùng Tiểu Văn đang ngồi yên vị trên chiếc ghế bành, ăn bánh uống trà, còn cái người có khuôn mặt nữ nhân kia đang bị giáo huấn bới Wiiliam Phong Vĩnh rồi.
Cậu ngồi bên thong thả uống trà, lại còn cố tình ra dáng quý tộc làm cho cái người đang phải nghe đạo lí kia tức gần chết.
Wiiliam Viễn Duy ở bên cạnh liền thu hết một màn này vào mắt, trong lòng liền có chút nhói đau.
Hai cái đứa này, tại sao lại có thể giống ông và đứa em gái Vĩnh Tâm kia thế chứ.
Nhất là La Mạn Thiên, chả biết có phải vì ông quá nhớ em gái hay không mà nhìn cử chỉ nào của thằng bé cũng thấy bóng dáng em gái mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT