Đang lúc hai người theo đuổi tâm tư riêng của mình, Tiêu Phong bước nhanh đến, nói với Công chúa:



- Tứ Vương gia thỉnh Công chúa cùng ra ngoài đi săn, mời Công chúa mau chóng dời bước!.



Tân Nguyệt cao hứng, đứng dậy, kéo tay Tiêu Phong nói:



-Tốt quá, vậy thì mình đi ngay đi!.



Tiêu Phong trả lời:



- A Tử đang mang thương tích, huynh không đi săn được, và đã có bẩm báo với Tứ Vương gia rồi.



Tân Nguyệt thất vọng quá, nói:



- Huynh không đi cùng, nếu có thích khách đến hành thích Vương huynh của ta thì làm thế nào?.



Tiêu Phong cười đáp:



- Đây là đất phong hầu của Vương gia, lại có Pháp Vương, Tiêu Tương tử theo bảo vệ, Công chúa không cần phải lo lắng gì lắm!.



Tân Nguyệt bĩu môi, nói:



- Nếu huynh không đi, muội cũng sẽ ở lại đây trò chuyện cùng A Tử cô nương!




Tiêu Phong nhẹ lắc đầu, ông dở cười dở khóc, chẳng làm gì khác được.



A Tử chợt hỏi:



- Công chúa, cô nương có biết tỷ phu ta thích ăn món gì nhất không?.



Tân Nguyệt trả lời:



- Món gà nương kiểu khiếu hoá của Nam Triều.



A Tử lắc đầu, bảo:



- Chẳng phải, đó là món thịt hoả hồ ly nướng! Bắt một con hoả hồ ly lột da, moi ruột, rồi nướng trên lửa đến khi vàng rượm, lại dùng dao sắc thái miếng mỏng, tẩm xì dầu pha giấm, đường hoa lên, dùng đường, mật ong và pha hương pha vào nước chấm, ui chao ... mùi vị món đó nếm vào, thiệt là một món ăn cực ngon! Đáng tiếc, từ khi tỷ tỷ của ta qua đời, chẳng còn ai nấu cho tỷ phu ta thưởng thức nữa!



Tân Nguyệt nhìn Tiêu Phong, cười nói:



- Thì ra huynh thích món đó, sao huynh không nói cho muội hay với?



Tiêu Phong liếc nhìn A Tử, cười nhẹ, đáp:



- Hoả hồ ly loài linh vật của người bản xứ, ta nào dám đòi ăn?



Tân Nguyệt cười, bảo rằng:



- Huynh đừng lo, chừng nào muội trở về nhà, nhất định sẽ cho kiếm một con hoả hồ ly nấu thử cái món đó liền!



Nói xong, lập tức ra đi.



A Tử thấy nàng Công chúa đã đi xa, nói:



- Cái cô công chúa này là chúa hay làm phiền, suốt ngày cứ quấn rịt lấy huynh!.



Tiêu Phong đưa tay chí mạnh vào đầu mũi cô, cười bảo:



- Muội, nha đầu tiểu quỷ này, kẻ nào bị muội quấy rối mới là bị phiền to!.



A Tử thừa thế, chụp lấy tay Tiêu Phong, nói:



- Tỷ phu, huynh ngồi xuống đi, muội có nhiều điều muốn nói cùng huynh.



Tiêu Phong bèn ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi:



- Trong lòng ta cũng có nhiều điều muốn hỏi muội, làm sao muội cũng đã về được cái thế gian này vậy?.



A Tử ngả đầu dựa vào vai ông, nói nho nhỏ:



- Tại bờ vực thẳm trước Nhạn Môn quan, sau khi huynh lấy hai mẩu tên gẫy đâm vào ngực tự tận, ở đấy ai nấy cũng đều hết sức thương cảm, duy chỉ một mình muội là không, tại vì khi đó, muội ôm huynh trong tay mà không còn bị huynh đẩy muội ra nữa! Huynh hứa lời với tỷ A Châu là trên đời này, nhất nhất chiếu cố cho muội, nên huynh đã ở kề cận muội cho tới trước đó, nhìn nhin đám mù sương trắng toả lên từ đáy vực, muội nghĩ là từ đây về sau, muội và huynh sẽ cùng được sống bên nhau trong đám mây trắng đó, muội lại sợ huynh bảo muội còn nợ gã đầu sắt đôi tròng mắt, sẽ bắt muội phải sống với gã, nên khi trông thấy gã, muội đã móc mắt trả lại cho gã!




Tiêu Phong nghe cô nhỏ giọng kể chuyện, ông cảm giác tự trên không một quả tạ vừa giáng thẳng vào đầu mình, càng nghe ông càng kinh hãi, trước mắt phảng phất hình ảnh A Tử hố mắt ứa đầy máu ướt giàn giụa trên mặt, cô dang tay vứt mạnh đôi tròng mắt xuống đất!



Rồi ông nghe A Tử kể tiếp:



- Dù lúc đó muội chẳng còn nhìn thấy mây trắng nữa, lòng muội tự biết huynh vĩnh viễn không còn ngăn cấm muội chạy lại với huynh nữa, huynh sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời muội. Muội đau lòng nhìn huynh, bảo huynh: "Một khi chúng mình vào đám mù sương trắng đó rồi, sẽ chẳng còn ai có thể làm hại đến huynh được nữa!", nên muội ôm huynh chầm chậm tiến ra đàng trước, đi được vài bước, huynh và muội cùng rơi xuống vực, vào đám mù sương trắng xoá đó!



Tiêu Phong thất thanh kêu "ồ", toàn thân ông rúng động, nhìn ánh mắt A Tử, ông ẩy đầu cô đang tựa vào vai mình ra.



A Tử chặn tay ông, thấy tay run rẩy, nàng ngạc nhiên hỏi:



- Huynh, sao vậy?



Tiêu Phong không cách nào trấn áp niềm hối hận bột phát trong lòng, nhìn ánh mắt của cô, cổ họng ông tựa hồ bị một vật gì chặn nghẹn lại, một lúc lâu sau, khản giọng, ông nói:



- Tại sao muội khổ sở làm chuyện ngu ngốc đó? Ta chẳng đáng cho muội liều mình như thế!



A Tử cất cao giọng cãi:



- Huynh không đáng thì còn ai đáng? Trên trần gian này, nếu không còn huynh nữa, thử hỏi muội còn sống ở lại để làm gì?.



Tiêu Phong không ngờ A Tử lại chí tình với mình đến thế, ông ngẩng đầu, tự nghĩ mình suốt đời cô khổ, không nơi nương trựa, chỉ có hai chị em này đến chết vẫn hết lòng với mình, A Châu vì mình mà chết. A Tử thì cuối cùng chẳng ngần ngại tự cô tìm cái chết theo mình, trong lòng cực kỳ cảm khái, ông nghĩ thầm: "Tiêu Phong hỡi Tiêu Phong, mi tự thị là anh hùng cái thế, cuối cùng lại làm hại đến hai người thật tốt trên đời này đều vì mi mà chết!". Nghĩ đến đấy, ông chẳng thể ngăn được tiếng kêu la thất thanh, nước mắt tuôn trào như mưa!



A Tử nghe tiếng kêu thất thanh của Tiêu Phong, trong lòng cảm động, nàng cũng buồn bã kêu lên: "Tỷ phu", rồi nhào vào lòng ông.



Tiêu Phong đưa tay ôm, để đầu cô dựa vào trước ngực của mình, giống hệt tình trạng lúc cô thụ thương trầm trọng nơi tay mình thuở nào, thầm nghĩ: "Cô tiểu muội này rốt lại cũng vẫn tính nết trẻ con, càng ngày càng gắn bó với mình! Chẳng có gì lạ hết, trên đời, cô chỉ còn mỗi mình ta là thân thuộc, ta phải hết lòng hết sức lo cho cô!"



A Tử hai tay ôm vòng vào lưng Tiêu Phong, nói:



- Tỷ phu, hãy hứa với muội huynh sẽ không bỏ rơi muội nữa nhé, đừng chối bỏ lời hứa đó nhé!.



Tiêu Phong dịu dàng vỗ nhẹ vào đầu cô, bảo:



- Ta không nuốt lời hứa đâu, có điều tỷ phu của muội là một hán tử thô lỗ, bắt muội suốt ngày chịu đựng ta, sợ muội rồi sẽ sinh ra buồn chán thôi!.



A Tử lập tức nói:



- Không, chỉ cần có huynh bên cạnh, muội vĩnh viễn chẳng giận, chẳng buồn phiền.



Tiêu Phong trong lòng phát rét, nhẹ nhàng đưa tay ẩy cô ra, nói:



- A Tử, muội nên biết là suốt đời, trong lòng huynh chỉ có hình bóng A Châu.



A Tử vội nói:



- Thế giới này chẳng phải thế giới trước đã qua. A Châu tỷ tỷ xương cốt giờ đã hoá thành tro bụi, huynh vẫn chẳng thể quên đi được sao?.



Tiêu Phong nhíu mày, ánh mắt ông dõi về xa xăm, nói:




- A Tử, ta nói cho muội hay, A Châu vẫn chưa chết, nàng trước giờ vẫn ngự trong lòng ta, bất kể thế gian thay đổi ra sao, A Châu vẫn là A Châu, chẳng ai có thể thay thế nàng được!



A Tử khóc, nói:



- A Châu, A Châu, huynh chỉ biết nói đến A Châu, chẳng lẽ trong mắt huynh, muội chả đứng đến gót chân tỷ tỷ? Muội ra sức đi tìm huynh, trải qua không biết bao nhiêu gian khổ đắng cay, suýt bị chết trên đường đi tìm, huynh có biết không?



Tiêu Phong bỗng mềm lòng, đưa tay áo lau nước mắt cho cô, ông nói nho nhỏ:



- Ta cũng biết muội đã trải trăm ngàn gian khổ, vậy, nghe tỷ phu nói đây, bọn mình từ rày về sau, có ơn trả ơn, có oán báo oán!



A Tử nghe vậy, cười qua làn nước mắt, rồi nàng đem sự tình từ lúc bị luồng khí lưu tách rời khỏi Tiêu Phong, chuyện gặp được Trình Anh, Lục vô Song ra tay cứu giúp, chuyện một thân một mình vạn dặm tìm ông, chuyện gây thù kết oán với Hoàng Dung, bị bà rượt đuổi, chuyện gặp hiểm nguy trong rừng, nhất nhất đem kể cho Tiêu Phong nghe. Tiêu Phong nghe đến đâu, ông đổ mồ hôi đến đấy, thầm nghĩ: "Nếu chẳng may cô ấy bị mất mạng trên đường đi tìm mình, thật ta làm sao biết được ... ôi ... ôi ... " Ông không dám nghĩ tiếp nữa, nhìn mặt A Tử vàng võ, cầm lòng chẳng đặng,ông đưa tay ra vuốt tóc cô, nói:



- Cũng vì ta, muội chịu quá nhiều đau khổ!.



A Tử nở nụ cười tươi tắn, nói nhỏ:



- Chịu khổ đau nữa cũng không sao, muội chỉ sợ không tìm lại được huynh thôi!



Tiêu Phong than thở:



- Cái thế giới này thực kỳ lạ! Có quá nhiều chuyện bọn mình chẳng hiểu nổi. Ta rõ ràng tự sát, muội rõ ràng nhảy xuống vực sâu, đúng lý ra chẳng thể nào sống sót được, nhưng chỉ nhờ một luồng khí lưu đưa đẩy mình quá trăm năm về sau, không hiểu .... chắc tại trên trời cao xanh đã có vị thần linh nào đó ra tay phù trợ bọn mình!



A Tử nói:



- Nhất định thế! Tỷ phu người thiện lương, bồ tát do bị huynh cảm động đã ra tay cứu vớt, tiện thể cứu muội luôn, từ giờ trở đi, muội nhất tâm làm việc thiện, không làm ác nữa!



Tiêu Phong cười nói:



- Hay lắm! Tiểu A Tử giờ đã trưởng thành rồi đấy!.



A Tử cười đáp:



- Muội sớm đã trưởng thành, huynh không biết đấy thôi. Bây giờ nói cho muội nghe, huynh trôi giạt về thế giới này, sự tình ra sao?.



Tiêu Phong nâng chén uống một ngụm rượu, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm, ông nói:



- Chuyện cũng khá dài ...



--- Xem tiếp hồi 16 ----


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play