Ở bên ngoài phòng bệnh của cô, Trần Cảnh đã đứng quan sát tình hình từ lúc cô mới tỉnh dậy. Ông không dám nói cho cô biết là ba cô vừa đối mặt với tình huống sinh tử, ông cũng không dám nói cho ba cô biết là cô vừa bị tai nạn và mất đi đứa con. Người nhà họ Hạ đều là những người tốt thế nhưng bao nhiêu sự trừng phạt đau đớn nhất lại đổ dồn về ba con họ.
Trần Cảnh thở dài, ông ngồi xuống ghế chờ ngoài hành lang, trong lòng luôn thường trực một ý định không biết có nên nói tất cả mọi chuyện cho Cố Gia biết không?
"Mình đáng lẽ ra phải là người bị trừng phạt mới đúng!"
Trần Cảnh tự trách bản thân vì ông đang nắm giữ một bí mật có thể khiến thời thế thay đổi bất cứ lúc nào.
Một lát sau, Cố Hiểu Phàm bước ra khỏi phòng bệnh của cô. Trần Cảnh vì sợ bị anh nhìn thấy nên đã giả vờ quay mặt đi, anh lướt qua ông như một cơn gió, tuy nhiên ông vẫn nhận ra anh chính là Cố Hiểu Phàm.
"Cậu ấy là Cố Hiểu Phàm sao? Nhớ lúc ở tòa cậu ấy đã tức giận đến mức nào khi biết ba mẹ mình chết là do Hạ Lương... Đã đến lúc cho cậu ấy biết mọi chuyện rồi."
Trần Cảnh đứng dậy, ông muốn trở về phòng bệnh của ba cô. Ba cô vừa qua cơn nguy kịch và do tác dụng của thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại. Trần Cảnh bước đến bên giường của ông, gương mặt trùng xuống vì không thể tiếp tục giấu mọi chuyện như theo ý muốn của ông nữa.
"Hạ Lương, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể để Cố Gia tiếp tục hiểu lầm ông được. Hơn hai năm qua tôi đều sống không yên ổn khi giữ trong mình bí mật to lớn như vậy, đã đến lúc mọi chuyện…kết thúc rồi."
…
Sáng hôm sau,
Sau khi xác nhận được người cố tình đẩy cô ra trước xe tải là Nhan Điềm thì cảnh sát đã lập tức phát lệnh truy nã đối với cô ta. Không chỉ có thế, toàn bộ những việc làm xấu trước đây của cô ta như cố tình hại chết giám đốc JS, thuê người hãm hại Thiếu phu nhân của Cố Gia…đều được phơi bày. Chỉ sau một ngày, gương mặt của cô ta đã đứng đầu trang nhất các tờ báo, các bảng tin và các phương tiện truyền thông. Điều này có ảnh hưởng không nhỏ đối với KJB vì cô ta là giám đốc Marketing của công ty.
Trong một quán cà phê nhỏ, có một người đàn ông đội mũ đen đang ngồi đọc báo và nhâm nhi ly cà phê nóng trên tay, bộ dạng vô cùng thảnh thơi. Người đó là Kayla, hắn đang đọc tin tức nói về Nhan Điềm.
"Chậc…cô ta lắm tội thế này sao? Đúng là chết cũng không hết tội mà."
Đúng lúc đó, đột nhiên có một bàn tay giữ chặt lấy tờ báo mà Kayla đang đọc. Nhìn qua thì có thể đoán được là tay của đàn ông nhưng còn danh tính người này là ai thì phải ngẩng mặt lên nhìn mới biết được. Kayla ngửa mặt lên, người đàn ông đứng trước mặt hắn khiến hắn bất ngờ.
"Ồ, Phó Tổng, cứ như anh đang theo dõi tôi ấy nhỉ?"
"Anh đã đọc tin tức của Nhan Điềm rồi chứ?" Phó Thuần hỏi.
"Đương nhiên là rồi…"
"Anh cảm thấy thế nào? Vui sướng khi cô ta bị truy nã đúng không?"
Kayla đặt tờ báo xuống mặt bàn, sờ nhẹ lên vết sẹo trên mặt, anh ta nửa mừng nửa lo.
"Cũng không hẳn, tôi còn muốn cô ta chịu đựng sự trừng phạt lớn hơn thế nữa."
Bỗng dưng Phó Thuần đập mạnh tay xuống bàn, từng lời nói ra như muốn tra hỏi Kayla:
"Đừng giả bộ như không biết cô ta đang ở đâu. Kayla, tôi biết anh đang giữ Nhan Điềm, rốt cuộc cô ta đang ở đâu?"
Phó Thuần chỉ đoán đúng một phần là Kayla đã từng giữ Nhan Điềm nhưng phần còn lại thì sai hoàn toàn vì lúc đám người Kayla quay trở lại căn nhà hoang đó thì Nhan Điềm đã chạy mất rồi.
"Phó Thuần, anh nói gì kì vậy? Tôi thì biết cái gì đâu chứ?"
Phó Thuần bỗng lao tới túm chặt cổ áo của Kayla:
"Mau đưa cô ta ra đây, nhanh lên."
"Phó Tổng, đây là nơi công cộng, hành xử cho đàng hoàng một chút…"
Những người trong quán cà phê đều hướng sự chú ý về phía Phó Thuần và Kayla. Phó Thuần từ từ buông tay khỏi áo của Kayla, hắn vẫn không trả lời mà đứng dậy chỉnh lại quần áo.
"Tôi nói rồi, tôi không biết cô ta đang ở đâu cả, anh có đánh tôi hay làm gì tôi cũng chỉ có thế thôi."
Kayla đội mũ ra khỏi quán cà phê. Sau khi rời khỏi đó, gương mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi, không còn là thái độ kệch cỡm lúc ở trong đó nữa.
"Nhan Điềm, nếu cô đã thoát được thì trốn cho kĩ, tốt nhất là đừng để tôi hay bọn người đó tóm được cô…"
[…]
Giải quyết xong việc ở KJB thì Cố Hiểu Phàm liền tới bệnh viện để thăm vợ. Vì cô phải ở bệnh viện vài ngày để theo dõi sức khỏe nên tạm thời không thể tới thăm Cố lão chủ tịch cũng như thăm ba cô. Nếu để họ biết cô gặp tai nạn chắc chắn họ sẽ lo lắng đến phát bệnh.
Khi anh vừa bước gần đến phòng bệnh của cô, bỗng dưng anh nghe thấy giọng nói của một người đàn ông gọi anh đứng lại:
"Cố thiếu gia, xin cậu dừng bước!"
Cố Hiểu Phàm quay đầu lại, đập vào mắt anh là một người đàn ông trung niên ăn mặc vô cùng giản dị. Anh cảm thấy người này rất quen nhưng không nhận ra là ai.
"Ông là…"
"Tôi là Trần Cảnh, cựu cảnh sát của thành phố H. Cậu không nhớ tôi sao? Tôi từng phụ trách vụ tai nạn của ba mẹ cậu hơn hai năm về trước."
Cố Hiểu Phàm dường như đã nhận ra, gương mặt anh ngạc nhiên đến lạ lùng. Vì sau khi giải quyết xong vụ tai nạn, người cảnh sát phụ trách cũng biến mất. Anh không nghĩ bây giờ ông ấy lại xuất hiện trước mặt mình như thế này.
"Chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó nói chuyện được không? Tôi có chuyện này muốn nói với cậu…có liên quan đến vụ tai nạn của ba mẹ cậu hơn hai năm trước."
Nghe thấy có liên quan đến vụ tai nạn của ba mẹ, anh liền đâm ra tò mò. Anh đồng ý đi theo Trần Cảnh để nghe ông ấy nói chuyện.
Hai người ra một quán cà phê gần bệnh viện X, nơi này cách đó không xa nên chỉ đi bộ vài bước là tới.
"Ông nói đi, ông muốn nói chuyện gì về tai nạn của ba mẹ tôi."
Cố Hiểu Phàm đang vô cùng tò mò, thấy vậy Trần Cảnh cũng không thể chần chừ thêm được nữa.
"Thật ra người lái xe năm đó gây ra vụ tai nạn không phải là Hạ Lương, ông ấy hoàn toàn không hề lái chiếc xe đó."
"Hơ…cảnh sát Trần, ông đang đùa tôi đấy à? Năm đó trên xe có ba người, nếu ông ta không lái xe vậy chẳng lẽ là ba tôi?"
"Phải, là ba cậu."
"Cái…cái gì?"
Cố Hiểu Phàm vô cùng bất ngờ tuy nhiên đó chỉ là lời nói, vẫn chưa thể thuyết phục anh tin vào điều đó.
"Nếu ông muốn nói là ba tôi lái xe vậy đưa bằng chứng đi."
Trần Cảnh lấy trong túi ra một xấp ảnh cũ, tất cả đều là ảnh chụp hiện trường ngày hôm đó. Vì Hạ Lương đã nhờ ông ấy giấu chuyện này nên Trần Cảnh đành phải giữ mấy tấm ảnh chụp hiện trường. Nay ông đã quyết định nói ra sự thật thì sẽ không quên cầm theo chúng.
Cố Hiểu Phàm cầm bức ảnh đó lên, từng bức ảnh đều cho thấy ba anh ngồi ở vị trí lái xe. Chiếc xe đã bị lật ngửa cho dù có chụp được chỗ ba anh ngồi là vị trí lái xe thì anh cũng chưa thể tin được. Hai mắt anh đã đỏ hoe, Trần Cảnh biết đó là chuyện khó tin nhưng không thể phủ nhận anh đã dần dần mất đi sự kiên quyết ban đầu.
"Dấu vân tay trên vô lăng ngày hôm đó được tìm thấy là của ba cậu, ông ấy đã lái chiếc xe này trong quá trình trước khi xảy ra tai nạn. Hôm đó Hạ Lương - tài xế của ba mẹ cậu đã uống chút rượu, vốn dĩ ông ấy định gọi taxi cho ba mẹ cậu nhưng chính ba cậu đã cản lại, ba cậu muốn tự lái xe để chở mẹ cậu và tài xế Hạ. Ba cậu chưa có bằng lái xe và tay lái của ông ấy còn non vì thế khi xe lao thẳng vào vách đá Hạ Lương đã không thể giúp ông ấy điều chỉnh tốc độ và phanh xe nên mới…"
"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa, tôi không muốn nghe nữa…"
Cố Hiểu Phàm hoàn toàn bị thuyết phục nhưng anh vẫn chưa thể tin nổi sự thật lại thành ra như vậy. Anh ném xấp ảnh xuống đất, ôm chặt lấy hai bên tai, đau khổ ùa về khi toàn bộ những thù hận mà anh giữ trong lòng lại trở thành hiểu lầm.
"Cố thiếu gia, tôi biết cậu đau lòng vì cả ba mẹ cậu đều không giữ được mạng. Nhưng nỗi hận mà cậu giữ trong lòng bao lâu nay hoàn toàn là sự hiểu lầm. Mặc dù Hạ Lương không phải là người lái chiếc xe đó gây tai nạn nhưng ông ấy vẫn sẵn sàng nhận toàn bộ trách nhiệm…"
Những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống đùi của anh. Cố Hiểu Phàm chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này. Tất cả chỉ là hiểu lầm, sự thật lại khiến anh càng đau khổ hơn. Bao lâu nay anh mang lòng thù hận hai cha con họ, bây giờ đúc lại hai chữ "hiểu lầm" sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT