Sau khi Tâm Đông ra khỏi phòng làm việc.
Ngải Tịch liền lấy điện thoại gọi cho Trần Hoa Minh Nhất.
Tiếng chuông đổ hai hồi đã có người nhận.
Ngải Tịch lên tiếng trước: " Cậu tìm mình có chuyện gì vậy? ".
Trần Hoa Minh Nhất đang cắn cắn ngón tay không biết nên trả lời thế nào.
Cô lắp ba lắp bắp: " À ừm..tiểu Tịch à, thật ra..thật ra..mình..mình..".
Cô càng nói càng lắp.
Ngải Tịch không biết Trần Hoa Minh Nhất bị gì, vội lo lắng hỏi: " Cậu sao thế? Có chuyện gì à? ".
Trần Hoa Minh Nhất hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: " Mình biết..biết yêu rồi! ".
Cô vừa nói xong thì vội để điện thoại ra xa tai, cô khẽ giật mình vì lời nói lớn như muốn làm hỏng màng nhĩ của Ngải Tịch.
" Cái gì? Cậu biết yêu rồi? Mình có nghe lầm không vậy? ".
Ngải Tịch vừa vui mừng mà còn vừa kích động hỏi cô.
" Cậu muốn làm mình hỏng tai à? La lớn vậy làm gì chứ? Chuyện dài lắm, cậu đang ở đâu, mình đi tìm cậu rồi sẽ kể hết toàn bộ cho cậu nghe! ".
Ngải Tịch ù ờ gật đầu: " Mình đang ở Thần Tịch! Do sáng nay có chút chuyện nên đến trưa mới đi làm.
Cậu tới đi! ".
" Ok ".
Tiếng điện thoại tắt dần.
...
Sân bay Bắc Kinh.
Mạn Kì Sa bước ra máy bay sau khi đi chuyến hành trình dài từ Mỹ về Bắc Kinh.
Cô ta đeo kính râm che khuyết cả đôi mắt.
Một tay xách hành lí, tay còn lại lấy điện thoại bấm một dãy số.
Mạn Kì Sa gọi lần đầu tiên không được, cô ta gọi thêm hai lần nữa đầu dây bên kia mới nhấc máy.
Giọng nói không chút mát dịu nào của người đàn ông vang lên: " Có chuyện gì? ".
Vui mừng vì người đàn ông đó đã nhận máy.
Mạn Kì Sa lên tiếng yếu ớt mà như một cô gái ngây thơ trong sáng: " Mộc Thần! Em..em đến Bắc Kinh rồi.
Hiện tại đang ở sân bay, anh đến đón em được không? ".
Hắc Mộc Thần nhàn nhạt cất tiếng: " Tôi đang họp, lát nữa tôi bảo Khang Dụ qua đón cô.
Còn về chuyện ở đâu thì Khang Dụ sẽ sắp xếp khách sạn cho cô! ".
Mạn Kì Sa chưa kịp nói gì thì chỉ còn tiếng tút...tút..
Cô ta nắm lại bàn tay thành nấm đấm, dính chặt vào vaili trong cơn nộ khí bốc ra.
Mạn Kì Sa là người muốn gì phải có được, cô ta không từ thủ đoạn mà tiếp cận Hắc Mộc Thần.
" Anh không tới..em sẽ tự tới! ".
Mạn Kì Sa tháo kính râm ra, bước một ra thẳng cửa sân bay rồi gọi một chiếc taxi thẳng hướng về một tập đoàn lớn nào đó.
...
Hắc Thị.
Hắc Mộc Thần dập điện thoại của Mạn Kì Sa nhanh gọn lẹ.
Vừa này anh đang họp, Khang Dụ phía bên cạnh anh gọi anh mấy lần tiếng Hắc Tổng anh mới nghe có tiếng điện thoại reo, không tập trung lắm nên lần thứ ba mới lười biếng mà nhận máy.
Vừa nói vài câu cho có lệ với Mạn Kì Sa thì cuộc họp cũng vừa kết thúc.
Hắc Mộc Thần không biết bị gì mà suốt buổi họp cứ cười thầm.
Làm cho cả phòng hợp ai nấy đều hồi hộp mà không dám thở.
Hắc Tổng của bọn họ lại cười trong khi họp? Hôm nay có phải ngày đặt biệt gì đó không nhỉ? Ôi thần linh ơi!
Nhận ra vẻ mặt căng thẳng sắp đứt hơi thở của nhân viên.
Hắc Mộc Thần mới dừng lại nụ cười, nhưng trong lời nói còn ẩn chứa sự vui vẻ không thôi: " Mọi người tan họp đi.
À Khang Dụ, đi mua trà chiều cho cả tập đoàn đi! Thanh toán vào thẻ của tôi! ".
Khang Dụ khá kinh ngạc, rồi cũng không nói
nên lời, cố gắng lắm anh mới rời khỏi phòng họp.
Ai nấy đều hoảng hốt mà nhìn nhau.
Họ biết hôm nay ông chủ của bọn họ vui nên họ mới được thơm lây.
Tất cả đều đồng loạt đứng dậy chào Hắc Mộc Thần: " Cảm ơn Hắc Tổng! ".
Hắc Mộc Thần rời đi khỏi phòng họp, trước khi đi cò cười một cái với mọi người ở đây.
Rồi một màn cười theo nhưng mang đầy sự giả tạo ra từ mấy nhân viên.
Có vài người còn lấy điện thoại ra đăng lên phòng chat của tập đoàn: " Mọi người biết gì chưa? Hôm nay Hắc Tổng mua trà chiều cho hết tất cả người trong tập đoàn.
Không những thế lúc nãy họp còn cười vui vẻ đấy.
Chúng ta được thơm lấy rồi! ".
Vừa nhắn xong cả phòng chat rầm rộ mà xôn xao.
Tin động trời hôm nay nhanh chóng lan rộng khắp cả tập đoàn.
Phòng làm việc của Tổng Giám đốc.
Hắc Mộc Thần dựa người vào ghế làm việc, nhắm lại đôi mắt sâu thăm thẳm ấy.
Hồi ức của anh anh vây vẩn vào tối hôm qua.
Bên môi cứ thế mà không nhịn được cười thầm.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Hắc Mộc Thần lười biếng đáp: " Vào đi! ".
Người phụ nữ vừa bước vào này ngắm nhìn Hắc Mộc Thần từ phía sau.
Rón rén bước đến bịt lại đôi mắt anh.
Cô gái có được thiện cảm với mọi người ở tập đoàn này, không những nhờ vào nhan sắc xinh đẹp mà còn để lại giao tình tốt nên dễ dàng vào được Hắc Thị.
Giả giọng một chút: " Mau giao tiền ra đây! Nếu không bổn cường đạo sẽ dắt ngươi về làm trại chủ phu quân! ".
Hắc Mộc Thần đột nhiên bị bịt mắt lại thì định đẩy bàn tay trắng ngọc ấy ra, nhưng ngửi được mùi hương thơm ngát.
Vừa nghe giọng nói thì đã biết là ai.
Anh khẽ lấy bàn tay trắng ngần của cô gái xuống rồi hôn nhẹ lên.
Hắc Mộc Thần cất giọng ấm áp, khác hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt lúc nãy khi nói với Mạn Kì Sa: " Bổn công tử đây không có tiền! Chỉ có sắc! Nếu cô nương đã thèm muốn ta đến như vậy..Ta chỉ đành trao tấm thân này! ".
Lời nói của anh có quá biến thái không vậy? Làm Ngải Tịch ngượng mà phồng hai gò má ửng hồng lên.
Cô hờn dỗi mà nói.
" Háo sắc! Lưu manh! ".
Hắc Mộc Thần tiện đà kéo Ngải Tịch lại ngồi lên đùi mình.
Bàn tay vuốt ve từ eo cô đi lên đến bầu ngực mềm mại thì thò tay vào, xoa nắn ...
" Anh làm gì vậy? Đây là phòng làm việc đấy! ".
Ngải Tịch cố thoát khỏi bàn tay anh.
" Em nói anh háo sắc cơ mà? Nếu không làm như thế thì sao xứng với danh phận em ban cho được? Bé Tịch à! ".
Trời ơi chắc Ngải Tịch xĩu lên xĩu xuống mất!
Hắc Mộc Thần dùng ánh mắt thèm khát nhìn Ngải Tịch: " Anh muốn em! ".
Ngắn gọn, xúc tích, vô cùng quyết đoán.
Ngải Tịch ngượng ngùng, cụp mắt xuống.
Biểu hiện của cô như vậy khiến cho cái gì đó của Hắc Mộc Thần đang không ngừng rục rịch bên dưới, gào thét được phóng thích.
Hắc Mộc Thần nhanh miệng hôn vào đôi môi cô.
Ngải Tịch quấn tay lên cổ anh.
Hắc Mộc Thần một tay giữ cô, tay còn lại ấn nút điều khiển.
Căn phòng làm việc đóng chặt lại, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Bàn tay Hắc Mộc Thần thuần thục cởi nút áo Ngải Tịch.
Quần áo của anh và cô nằm rải rác khắp nơi từ phòng làm việc đến phòng nghỉ.
Trong phòng nghỉ tiếng rên rỉ của người phụ nữ rên lên đầy ái muội.
Cuồng nhiệt quấn lấy người đàn ông nằm trên mình..