5 năm sau.
Bắc Kinh, Trung Quốc.
...
Tập đoàn Thần Tịch.
Ngải Tịch ngồi ở phòng họp, ngay vị trí chủ đạo.
Xung quanh cô là các cổ đông không ngừng xem xét và những người liên quan đến việc lên sàn chứng khoáng ở tập đoàn.
Cô đang nghiêm túc nghe từng việc mà trợ lí của cô, Tâm Đông.
Cô ấy khá xinh đẹp, hơn nữa còn có chút phong cách giống Ngải Tịch.
Nên ngày từ đầu tuyển chọn Ngải Tịch đã ưng mắt cô liền.
Quả nhiên cô chọn không lầm người, Tâm Đông xuất sắc về tất cả.
Đảm nhiệm hết mọi vấn đề khi Ngải Tịch vắng mặt.
Cô ấy báo cáo lại tất cả những chuyện gần đây của Thần Tịch sắp sửa lên sàn.
Ngải Tịch chăm chú nghe không bỏ từng chi tiết nào.
Cô ngồi tao nhã vắt chéo chân, tay chống trán, đôi mắt cô tỏa ra sự thuần khiết mà đẹp đẽ không cách nào diễn tả được.
Bộ đồ công sở mặc trên người Ngải Tịch càng làm ra vẻ thanh cao và quý phái.
Tóc cô đã dài, hơn nửa lưng.
Cô chọn cách uốn đang được thịnh hành hiện nay, mái tóc cô bồng bềnh được buộc kiểu đuôi ngựa.
Sau một hồi nhập tâm nghe tụng kinh từ Tâm Đông.
Ngải Tịch uể oải nói.
" Được.
Tốt lắm.
Cứ như kế hoạch mà làm.
Giờ chúng ta chỉ đợi đến ngày Thần Tịch lên sàn chứng khoáng thôi.
Nhưng tôi hi vọng mọi người hãy cố gắng hơn nữa, thời khắc chúng ta lên sàn thuận lợi lúc đó mới thật sự thành công.
Mọi người vất vả rồi.
Tan họp ".
Tất cả mọi người đều đứng lên chào cô, từng người ra khỏi phòng họp.
Ngải Tịch day day thái dương chống đi cơn đau đầu.
Cô đã ngồi suốt hai tiếng đồng hồ liền.
Hiện tại đã là 3 giờ sáng.Cả thời gian mấy ngày mấy đêm chuẩn bị cho việc lên sàn.
Tâm Đông bước tới rót cho cô một ly cà phê.
Giọng nói trong trẻo của Tâm Đông vang lên.
" Ngải Tổng, chị uống một chút cà phê đi.
Như vậy sẽ tỉnh táo hơn ".
Ngải Tịch nhận lấy ly cà phê từ tay Tâm Đông.
" Cảm ơn em ".
Tâm Đông mỉm cười.
Bỗng nhớ ra gì đó, cô lên tiếng.
" Đúng rồi, em đã đặt sẵn hai vé máy bay sang Mỹ.
Trước ngày lên sàn một ngày thì chúng ta bay đến là vừa kịp lúc ".
Do việc lên sàn là ở Mỹ nên Ngải Tịch cần đến NYSE có mặt để rung chuông.
" Được, em về nghỉ ngơi trước đi.
Lát nữa chị sẽ tự lái xe về ".
Ngải Tịch nở nụ cười mệt mỏi với Tâm Đông.
Cô ấy hơi lo cho vị CEO của mình, ngay từ lúc bắt đầu làm trợ lí cho Ngải Tịch.
Tâm Đông đã nhìn thấy bộ dạng làm việc quyết đoán của Ngải Tịch.
Cô luôn nghiêm túc và coi công việc là trên hết.
Từ lúc sắp sửa lên sàn, cô đã thấy Ngải Tịch không nghỉ ngơi ngày nào.
Mắt đã có quầng thâm đi, nhưng do Ngải Tịch trước nay vẫn luôn biết giữ như bưng nhan sắc trời cho của mình.
Cô làm sao để quầng thâm ấy phá hoại vẻ xinh đẹp ngời ngời của cô?
Thế là quầng thâm ấy biến mất một cách kì lạ.
Tâm Đông không biết Ngải Tịch dùng cách nào mà chỉ trong nháy mắt đã trở lại vẻ tươi tắn hàng ngày.
Tâm Đông lòng đầy bội phục vị Ngải Tổng này lên tận mây xanh...
Cô ấy nở nụ cười tươi rói với Ngải Tịch.
" Vậy em về trước đây.
Tạm biệt chị ".
Trước khi đi Tâm Đông còn vẫy tay mấy cái với Ngải Tịch.
Cả tập đoàn giờ hiện tại chỉ còn mình Ngải Tịch.
Cô bước ra khỏi phòng họp.
Mệt mỏi cả ngày trời giờ Ngải Tịch cô giờ đây chỉ muốn mau về nhanh đến nhà, bay lên cái giường mềm mại của cô.
Ấm áp mà dễ chịu làm sao.
Nghĩ như vậy, cô không chần chừ mà bước ra khỏi tập đoàn Thần Tịch cao chọc trời này.
Đây là tâm huyết suốt ba năm nay từ khi cô đã tốt nghiệp đại học.
Vừa chuẩn bị đến nhà xe thì ánh sáng đèn pha của chiếc xe màu xanh BMW sang trọng chiếu vào cô.
Cô vô thức nhíu mày, đưa tay che lại mắt.
Từ trong xe bước ra là thân hình cao lớn và mỹ mều của một nam nhân.
Anh ta diện một bộ com lê quý phái, đôi chân dài thẳng tắp.
Anh ta mở miệng nói với Ngải Tịch.
" Tiểu Tịch thân yêu của anh à.
Đã ba giờ sáng rồi anh còn tới đây đón em.
Nên cảm ơn anh đi chứ? ".
Giọng nói có phần quyến rũ và mê hoặc lạ thường.
Ngải Tịch lắc đầu bất lực với anh ta.
" Tần đại ca à, anh tới đây đón em là cam tâm tình nguyện mà? Sao lại thành em mang ơn anh rồi? ".
Người đàn ông đó chịu thua trước cái miệng nhỏ của Ngải Tịch.
" Thôi vậy đành chịu, Ngải Tịch tiểu thư.
Mời cô lên xe của tôi ".
Ngải Tịch hí ha hí hửng vui cười vỗ vào vai anh ta.
" Nhớ kĩ, là ngươi toàn tâm toàn ý đến đây đón bổn tiểu thư nhé.
Nhớ chưa? ".
Người đàn ông vừa bị Ngải Tịch chọc đó chấp tay xin hàng với cô.
" Được được bà cô của tôi.
Em lên xe được chưa, anh đói chết đây này! ".
Ngải Tịch cười ha hả bước lên xe.
Nụ cười đẹp đẽ khiến bao nhiêu cô gái say mê hiện lên trên mặt người đàn ông đó.
Anh ta cũng nhanh chóng trở vào vị trí của mình, lái xe lăn bánh rời đi.