Sau bữa cơm, Hiểu Trình cùng ông bà Mộ trở về biệt thự Mộ gia. Thượng Quan Dạ biết cô rất hạnh phúc khi tìm được gia đình nên anh tạm nhẫn nhịn vài hôm cho cô trở về Mộ gia.
Thì ra ba mẹ cô còn có một người con trai, nhìn dáng vẻ như vậy là A Trình sẽ có anh trai yêu thương mình.
Mộ phu nhân vui vẻ đưa Hiểu Trình ngồi xuống sô pha, đến bà cũng không thể tin là con gái thất lạc 23 năm lại quay trở về khoẻ mạnh như vậy. Cảm xúc của bà vẫn không kìm được mà khóc nức ôm chặt lấy cô.
Ba cô hiểu được cảm xúc bây giờ của bà ấy mà đôn hậu nhìn cô.
Người anh trai kia vẫn còn chưa nhận ra được chuyện gì, ánh mắt thắc mắc luôn dán lên người cô gái nhỏ trong mẹ mình rồi thắc mắc hỏi ông Mộ.
" Ba, đây là....!"
" Cẩn Nghiên quay về rồi, em gái con quay về rồi, Cẩn Phong à !"
Mộ Cẩn Phong nhìn A Trình rồi lại nhìn Mộ chủ tịch, tay chân người anh trai dường như mềm nhũn hắn. Lúc hắn gặp em gái thì chỉ mới 3 tháng tuổi rồi hắn sang Mỹ học, đến lúc người nhà gọi điện tới báo em gái hắn đã mất tích. Điều này làm hắn rất đau lòng.
" Em....em ấy có vết bớt ấy không ?"
Bà Mộ nghe xong lời Cẩn Phong nói bà liền dở một bên áo của cô lên cho hắn nhìn. Quả nhiên là vết bớt nhỏ này, em gái hắn quay lại rồi.
Cảm xúc như vỡ òa, hắn lao tới ôm chặt lấy cô.
" Ba mẹ, đây là anh trai con ư ?" A Trình nhất thời chưa định thần lại nên cô khá hoảng gọi một tiếng Anh Trai mà làm hắn vui vẻ nhảy cẫng lên vậy.
Cả ông bà Mộ đều gật đầu rồi mỉm cười, Hiểu Trình vui vẻ tiếp nhận cái ôm của anh trai mình mà xúc động bồi hồi.
.............
Đêm nay, Hiểu Trình được ngủ cùng mẹ mình, thật là sau 23 năm gặp lại cảm giác có mẹ thật sung sướng đến nhường nào. Cô nằm trong chăn ấm được mẹ ôm lấy cảm giác còn hưng phấn hơn mấy bữa được Dạ ôm ngủ.
Ngay cả bà Mộ cũng không ngủ được, đồi tay bà luôn vuốt ve mái tóc của đứa con gái này mà hôn nhẹ lên trán cô.
" Nghiên nhi, mẹ rất nhớ con càng rất yêu con ! "
Nghe được những lời này, cô vui vẻ ôm chặt bà rồi hít hà mùi hương đặc biệt trên người mẹ.
" Không ngờ mẹ lại có mùi hương đặc biệt như vậy ?"
Bà cười rồi ôm con gái nhỏ vào lòng thoải mái nhắm mắt tận hưởng một giấc ngủ ngon sau 23 năm canh cánh trong lòng.
Bên ngoài cửa, hai người đàn ông của gia đình lại đang rủ nhau nghe lén xem mẹ con họ đang tâm sự điều gì. Kết quả là công cốc, anh trai này khá là lầy lội.
...............
Hạ gia.
Hạ chủ tịch vẫn ngồi ở sô pha thượng trà còn Hạ Kỳ thì vẫn mải mê với công việc. Mẹ Hạ Kỳ mất sớm nên gia đình hắn chủ yếu dựa vào ba hắn, bây giờ hắn lớn rồi cũng nên gánh vác.
" Hạ Kỳ, ta nghe nói. Vị hôn thê của con sau 23 năm thất lạc cũng trở về rồi, có phải ta nên hỏi ý gia đình họ về chuyện cưới xin chưa ?"
Hắn biết người đó là Hiểu Trình, Thượng Quan Dạ đã nói cho hắn biết mới vừa nãy. Trong lòng vừa có vui mừng vừa có hoang mang.
Dù hắn có muốn tiến đến thì hôn ước này cũng bị Dạ ngăn chặn. Hiểu Trình không yêu hắn, hắn lấy cớ gì mà ép buộc cô, huống chi chính hắn đã mở đường cho họ quay lại với nhau.
" Con từ chối ! Cô ấy đã người phụ nữ của Thượng Quan Dạ, con không thích giành giật chém giết."
Ông nghe xong liền bật cười, nói " Theo kinh nghiệm lâu năm trong chuyện nữ nhi tình trường và thương trường lâu năm, con....có tình cảm với cô gái đó. Haha !"
Đúng là ba mình đã nói trúng tim đen của hắn, khuôn mặt hắn có chút biến sắc rồi ngại ngùng tới nỗi chạy nhanh lên lầu.
Hạ chủ tịch lần đầu được ăn bơ từ con trai mình nên có chút tức tối thành ra mất hứng uống trà.
Hạ Kỳ hắn đã tắt đèn, cơ thể to lớn cuộn tròn trong chăn ấm, trong đầu hắn bây giờ thật bấn loạn.
Rõ ràng là cơ hội đã đến nhưng hắn lại muốn đẩy nó đi cho người khác.
Hắn thật ngốc ! Đôi mắt hắn nhắm lại rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ, mái tóc thả xõa dài xuống che đi bộ mày đang nhíu chặt kia.
.............
Hai ngày sau, Hiểu Trình cuối cùng cũng biết về chuyện hôn ước với Hạ gia. Trong lòng luôn lo sợ lại luôn thấp thỏm, cô lại còn không liên lạc được với Thượng Quan Dạ.
Quả thật là cô rất nhớ anh !
Tiếng chuông cửa vang lên, cả ông bà Mộ cùng Cẩn Phong và cô vẫn còn ngồi ăn trái cây vui vẻ.
Đúng là ông bà đây là đang muốn dành thời gian ở bên cạnh con gái mình đây mà.
Bước vào là Hạ Kỳ, Hiểu Trình nhìn thấy hắn, khuôn mặt cô không bộc lộ rõ cảm xúc vui hay buồn, ngược lại là bất an kiểu khó tả.
Hắn đôi chút chần chừ, cúi chào lễ phép với người lớn rồi ngồi xuống sô pha nói chuyện chính.
" Hai bác, về chuyện hôn ước của Hạ gia và Mộ gia con xin hủy bỏ ạ !"
Nghe đến đây cả nhà họ Mộ im lặng tại chỗ, vốn định bán tính chuyện lâu dài mà không ngờ hắn lại muốn hủy, chuyện này làm ông mà thật bất ngờ.
Hiểu Trình ngơ ngác nhìn hẳn, chuyện này vượt quá tầm suy nghĩ của cô.
" Tại sao con lại muốn hủy hôn ? " Mộ chủ tịch hỏi hắn.
" Chúng con không có tình cảm với nhau, huống chi mỗi người đều có một nửa riêng của mình nên không thể cưỡng ép !" nửa riêng gì chứ ? Từ đầu tới cuối, tình cảm của hắn đều hướng về cô.
Mộ phu nhân tinh ý nhìn kỹ ánh mắt hắn từ nãy đến giờ, mọi cử chỉ đều hướng về phía Cẩn Nghiên \( Hiểu Trình \). Bà có thể nhận ra, thằng bé này có tình cảm với con gái bà.
" Cẩn Nghiên, con nghĩ thế nào ?"
Nghe xong, Hiểu Trình liền cứng đờ người, vấn đề này thật khó trả lời.
Cô muốn nói gì đó thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Vị khách quan trọng thứ ba đã đến.
..............
Chap này gọi nữ chính hơi loạn nhé mọi người. Cẩn Nghiên là Hiểu Trình nhá.