Giang Tranh nhìn qua vẻ mặt của chị xinh đẹp rồi lại nghoảnh nhìn bộ dạng của Dạ ca ca qua cửa kính. Trong lòng lại thầm lặng xuất hiện một ý nghĩ, có lẽ hai người họ có quan hệ khác.

Tâm trạng sa sút rời đi, Dạ ca ca không thích mình. Hà cớ gì Giang Tranh phải ép anh sống bên mình để rồi không có hạnh phúc.

Giờ thì Giang Tranh đã hiểu, ngay cả Kỳ ca ca cũng có gì đó là lạ thì chắc chắn họ quan hệ.

Giang Tranh im lặng rời đi từ lúc nào không hay, để lại một vùng cảm xúc áy náy trong tim Hiểu Trình.

Bàn tay liền dừng lại ngay trên bàn phím máy tính, cả người hô hấp có chút khó khăn, đôi mắt dần dần có chút nước mắt đau đớn. Cô đúng là vô dụng, một kẻ chỉ biết đứng nhìn rồi khóc lóc vô ích.

Hạ Kỳ nhìn cô khóc, trái tim hắn như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào. Bàn tay thô xương của của hắn nắm chặt lại, gân xanh cũng từ từ nổi lên. Khuôn mặt hắn u ám liền quay gót mở cửa bước vào trong phòng chủ tịch.


Chiếc ghế êm ái đối với Dạ bây giờ thật cứng nhắc, anh không còn tâm trạng làm việc mà chỉ xoay ra sau ngắm nhìn khung cảnh âm u bên ngoài tấm kính trong suốt.

Đôi mắt sâu thẳm không có gì chứa nổi, sắc mặt sa sầm hẳn dần trở nên u uất một mình.

Tiếng giày của Hạ Kỳ bước nhanh tới, hắn mạnh tay xoay chiếc ghế kia rồi đùng đùng nổi giận nắm lấy cổ áo anh xách lên.

" Cậu nói sẽ bảo vệ cô ấy, không làm cô ấy tổn thương mà. Tại sao cậu lại để cô ấy phải khóc !" hắn tức giận nói lớn vào mặt anh, ngay cả ánh mắt cùng dần đáng sợ.

" Liên quan gì đến cậu, cậu là gì. Cậu không phải người trong cuộc thì làm sao biết được phải lựa chọn giữa mẹ và người mình yêu. "

" Cậu bỏ trốn với cô ấy đi. " hắn nói.

Dạ cười một cái rồi gạt tay hắn ra khỏi cổ áo mình, quần áo anh xộc xệch, bộ dạng bi thảm ngồi xuống chiếc ghế kia.

" Cậu tưởng tôi không nghĩ chắc, người như tôi có phải cả đời cũng không sống hạnh phúc được phải không ? "

Hạ Kỳ hắn chần chừ, hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Dạ. Hắn chỉ có lạnh lùng không khóc cũng không cười vậy mà lại biến thành bộ dạng bất cần đời như vậy.

" Vậy tôi đưa cô ấy đi. " nói xong hắn bước một mạch hướng về phía cửa. Dạ có hướng mắt nhìn theo bóng lưng hắn, rồi lại cúi đầu xuống bàn vò tóc.

..................

3 ngày sau, tại biệt thự của Thượng Quan gia. Một mâm cơm được chuẩn bị khá đầy đủ các món ăn.


Hôm nay Thượng Quan phu nhân muốn nhân muốn làm vậy chỉ vì muốn công khai với bạn bè anh về chuyện sẽ để Giang Tranh làm vợ tương lai của anh.

Hạ Kỳ và Tiêu Dực cũng tới, cùng thêm một số người bạn xa của anh.

Bọn họ đều có mặt đầy đủ rồi bắt đầu nhập tiệc, chỉ có Dạ là chưa biết lý do của bữa tiệc này là gì.

Dạ và Giang Tranh ngồi bên cạnh nhau, nhưng khuôn mặt thì không có một tí gì là tình cảm hay vui vẻ chấp thuận.

Anh định nhân cơ hội nói thẳng ra với mẹ mình về chuyện của cô rồi tuyên bố rời khỏi chiếc ghế chủ tịch rồi cùng cô cao chạy xa bay.

Nhưng không ngờ, bà ấy còn gọi cả Hiểu Trình đến. Nhìn người đông đúc lại làm cô cảm thấy ngại ngùng lại còn sợ hãi bị tổn thương.

Hiểu Trình bước tới gần bàn ăn, cô vẫn lễ phép cúi chào bà một cái rồi tặng bà một nhân sâm bổ. Nó bằng cả hai tháng lương của cô, nhưng làm như vậy có lẽ sẽ thể hiện được một chút thành ý.

Ngược lại là khuôn mặt chán ghét của bà, bà ấy chỉ nói một câu " Cô ngồi đi " rồi chỉ chỗ ngồi cuối cùng cho cô.

Thật khó chịu khi nhìn người đàn ông của mình ngồi với người phụ nữ khác mà mình thì lại bị xem như một người xa lạ.

Cô cúi mặt xuống cười chế giễu bản thân mình, mái tóc tóc dài thả xõa ra che đi khuôn mặt đỏ ửng muốn khóc kia rồi.

Nhưng cô không được khóc, nhất định phải nhẫn nhịn. Trường hợp xấu nhất là cô sẽ dẫn anh đi trốn.

" Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây là muốn nói một chuyện, đó là hôn nhân đại sự của con trai tôi. " Thượng Quan phu nhân đứng dậy nghiêm trang nói, bà lướt ánh mắt qua Dạ, Giang Tranh rồi đến lượt Hiểu Trình thì bà thoải mái nói tiếp " Là Dạ và Giang Tranh, hai đứa nó rất xứng đôi vừa lứa. "


Nghe đến đây, trái tim cô như như ngừng đập lại vậy. Cả lồng ngực đau đớn muốn nghẹt thở, cô hô hấp khó khăn rồi mà vẫn hướng đôi mắt ngập nước lên nhìn anh.

Thượng Quan Dạ cả người cứng đờ, đôi mắt cô làm cho anh khó chịu như hàng vạn mũi dao thi nhau cấu xé, vùi nát trái tim anh vậy.

Đợi anh, A Trình !

Hai tay cô đưa lên ôm chặt lấy cơ thể, không khí lạnh lùng cứ bao trùm lấy cô. Đúng là không có một chút gì là hạnh phúc mà toàn là miễn cưỡng.

" Dạ, mẹ đã chuẩn bị cho con một cặp nhẫn gia truyền của nhà chúng ta. Con mau trao cho Giang Tranh đi. " người hầu đưa tới trước mặt bà là một cặp nhẫn ngọc màu xanh đục. Nhìn rất trơn tru mà tinh xảo, biết bao đời phu nhân của Thượng Quan gia đều sở hữu nó để chứng minh cho vị thế của Thượng Quan gia trao cho họ.

................

Hóng nam chính trao nhẫn không các bác.






Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play