Cô bên trong không gian vừa chơi game vừa đùa nghịch cùng hệ thống. Độ hảo cảm với nam phụ sau khi cô tỏ tình cũng đã đạt 80%. Cô không vội...ban đầu cô cũng nghĩ vậy cho tới khi cô nhận ra bản thân vẫn phải đi học...thì cô lại nhanh chóng muốn ôm đồ cuốn gói lăn khỏi thế giới này. Mặc dù thế giới này khá nhiều mỹ nam.

- "Ngọc Nhi. Sao em vẫn chưa tỉnh? Ba ngày rồi!" Anh cầm tay cô đặt lên trán. Cả người đều tiều tụy. Bác sĩ nói do cô mất máu khá nhiều nên rơi vào tình trạng hôn mê. Nhưng không biết bao giờ tỉnh. Khải Hoàn đứng bên ngoài. Tay nắm tay nắm cửa muốn vào nhưng lại ngập ngừng...lại thôi. Tay hắn buông xuống quay lưng bước đi. Hắn muốn nhìn mặt cô. Nhưng lại không dám. Muốn nói chuyện với cô. Nhưng lại sợ. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ do hắn thường mơ thấy giấc mơ. Hắn làm tổn thương cô. Hắn sợ. Hắn gần cô...cô sẽ bị tổn thương.

Lãm Nghiệm Thuần một bên chăm sóc cô. Một bên lo liệu mọi việc. Việc điều tra cũng đã rõ. Người muốn ám sát Khải Hoàn đó chính là Mặc Quân. Tuy không có quá nhiều chứng cứ rõ ràng để khởi tố. Nhưng mọi người đã lật mặt. Có lẽ do tình hình kinh tế chính trị đã khiến cho các nhà dần ngửa bài. Giờ hiện còn Khải gia chưa bầu cử cho bên nào. Có lẽ đó cũng chính là dấu hiệu cảnh cáo của Mặc gia dành cho Khải gia. Nhưng đơn giản như vậy sao? Cô ngồi trong hệ thống đã sớm tra ra toàn bộ sự việc. Vốn đâu có đơn giản như vậy? Người ám sát Khải Hoàn vốn là sát thủ của Bắc gia. Mà thủ lĩnh chính là Bắc Phong. Mà Bắc Phong là ai? Anh em họ của Khải Hoàn. Nói chung. Đây chính là kế trong kế. Vì Mặc gia muốn lật bài cảnh cáo lôi kéo Khải gia về bên mình nên đã thuê người của Bắc gia để cảnh cáo Khải gia. Một phần chính là để cho Lãm gia và Khải gia hiểu lầm nhau. Một phần khác để lôi kéo Khải gia một cách dễ dàng hơn. Vốn đã nghĩ như vậy. Nhưng họ đã nhầm. Lãm gia sớm đã nghĩ tới việc này nên sớm bàn bạc với Bắc gia. Hai bên liên kết kéo Mặc gia vào lưới. Sau đó sẽ có thể kéo lưới khiến Mặc gia và Khải gia tranh chấp. Một phần sẽ kéo Khải gia về bên mình. Và người đứng sau chính là người đang nắm tay cô. Lãm Nghiệm Thuần.

Cô chán nản cắn ống mút. Có lẽ đã tới giờ cô lên sân. Nam nữ chính cũng đã chính thức hủy bỏ hôn ước sau sự việc xảy ra. Nữ chính đã đầu quân cho Mặc Quân. Còn nam chính....việc cô đỡ đạn cho nam chính. Một phần vì sự nhanh nhẹn ngu ngốc của bản thân. Vì sao là ngu ngốc ư? Hắn là nam chính đó! Sống trong mưa đạn hắn cùng lắm cũng chỉ bị thương sơ sơ. Sống trong đại dịch zombie không sống tới cuối cùng thì cũng là zombie vương. Còn cô thì sao? Chỉ là nữ phụ nhỏ bé. Ăn cơm cũng có thể chết nghẹn bất cứ lúc nào mà tác giả muốn. Phần còn lại thì cô chính là muốn bản thân hóa thành cây cầu giúp cho Khải gia hoàn toàn hướng tới Lãm gia.

Cô mở mắt nhưng...mẹ nó! Sáng quá. Cô đành ti hí mắt. Anh thấy cô động đậy liền ngước lên nhìn cô.

- "Ngọc Nhi! Em tỉnh rồi?" Anh mù sao? Mô phật. Cô khẽ cười.

- "Ân." Cô muốn ngồi dậy liền bị anh giữ lại.

- "Em...vết thương còn chưa đỡ. Không nên cử động mạnh!"

- "Bây giờ là mấy giờ rồi? " Cô thều thào hỏi anh.

- "Đã 1 giờ đêm rồi. Em nằm đi. Anh đi gọi bác sĩ." Cô nhìn anh vội vàng chạy đi bỗng nhớ tới những ngày cô còn ngủ. Anh không cho ai ngoài bác sĩ và y tá đụng vào cô. Thậm chí ngay cả việc lau người cũng chính tay anh lau cho cô. Anh lau rất tỉ mỉ rất cẩn thận. Đôi khi Khải Hoàn còn đòi tranh lau người cô với anh nhưng đều bị anh một cước đá bay. Sau này hình như anh còn cho vệ sĩ đứng ở ngoài bonus thêm quả cấm hắn vào! Cô ngồi trong hệ thống nhìn bên ngoài hỗn loạn liền có cảm giác không muốn ra ngoài liền quay qua chơi game cùng hệ thống. Đó chính là lý do tại sao cô hôn mê tận ba ngày.

Sau một hồi bác sĩ khám cho cô liền nói cô hồi phục rất tốt. Một tuần sau có thể ra viện nhưng không nên hoạt động mạnh. Cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

- "Em muốn ăn gì không?" Anh ân cần hỏi cô. Bác sĩ nói tạm thời cô nên ăn cháo. Nhưng cô sợ nuốt không trôi bất quá cái bụng của thân thể này lại kêu gào.

- "Cho em ít cháo trắng đi!"

- "Ân. Em cứ nằm để anh đi lấy!" Nói rồi anh chạy ra ngoài. Hơn ba mươi phút sau anh hớt hải mang cháo vào cho cô. Anh đỡ cô dậy. Đổ cháo ra bát sau đó mang thìa ý muốn đút cho cô ăn. Cô cũng không ngại ngùng mặc anh đút ăn một chút cháo. Sau đó nhìn anh thở dài.

- "Anh đi ngủ đi! Em phiền anh quá rồi!"

- "Không sao. Anh không buồn ngủ!" Anh sợ khi anh ngủ lại mơ thấy giấc mơ ấy. Cô toàn máu nằm trong lòng anh. Anh sợ khi anh ngủ rồi cô lại ngủ tiếp không biết bao giờ dậy. Có lẽ anh...trước giờ không biết sợ..nhưng khi gặp cô anh biết sợ là gì rồi. Anh xoa đầu cô. Cô là yếu điểm duy nhất của anh. Anh được dạy phải biết loại bỏ yếu điểm nhưng anh lại không nỡ loại bỏ cô. Cô nhìn thấy một tia sát ý trong mắt anh nhưng cũng chỉ yên lặng. Con người thực ra rất khó đoán đôi khi lại cực kỳ dễ đoán. Nhất là một con người mâu thuẫn như anh. Cô nắm tay anh mỉm cười.

- "Em sẽ không biến mất. Sẽ không ngủ. Mai hai chúng ta sẽ cùng đón nắng mới!" Anh nhìn cô sau đó đứng lên. Không một lời bước lên giường bệnh sau đó nằm xuống. Cô có chút load không kịp.

- "Sao anh!" Anh không nói gì trực tiếp ôm eo cô.

- "Anh muốn ôm em ngủ!" Nắm mọi thứ mình có trong tay. Chỉ có vậy anh mới cảm thấy an tâm.

- "Anh thích em!" Anh thì thào bên cô. Cô mỉm cười xoa đầu anh.

- "Em thích anh!" Cả hai ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau Khải Hoàn nhận được tin cô đã tỉnh liền vội vã vào thăm cô. Nhưng khi mở cánh cửa kia ra thật gai mắt làm sao. Cảnh tượng hai người ôm nhau ngủ thật yên bình khiến hắn suýt nữa không kìm nén được bản thân.

- "Khụ khụ!" Hắn lên tiếng đánh động. Cô và anh cùng mở mắt ra nhìn nhau mỉm cười.

- "Chào buổi sáng!" Cô và anh đồng thanh coi hắn như không khí mà rải cẩu lương. Anh ngồi dậy đỡ cô dậy. Sau đó lấy lược ở đầu giường muốn chải tóc cho cô nhưng bị cô ngăn lại.

- "Em có thể tự chải đầu!" Anh lắc đầu.

- "Việc nặng này hãy để anh làm!" Cô có chút lạnh sống lưng. How to việc nặng????

Từ giờ trở đi. Mỗi chap được 20 like ta mới đăng chap mới nha các nàng. Dạo này bận quá không có thời gian.:v mong các nàng ủng hộ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play