Cô không có ý định làm gì nam nữ chủ nên vừa mới ra chơi cô liền chạy tới hội học sinh báo danh. Cũng may cô từng có kinh nghiệm làm mấy việc giấy tờ nên cũng không khó lắm. Cô và anh cũng tính là qua vài lần nói chuyện với nhau nên tính là hiểu ý nhau. Nhưng càng như vậy cô càng có chút lo.

Báo danh và làm quen xong mọi người liền rủ nhau tới căng teen dùng bữa.

- "Chúng ta xong việc rồi vậy cùng nhau tới căng teen ăn chút nhé? Chào mừng người mới."

Lio là hội phó hội học sinh lên tiếng. Cô ấy là một người khá năng động và vui tính.

- "Được đó!" Mọi người đồng thanh. Riêng cô kéo kéo ống tay Lio nói nhỏ.

- "Em có cơm hộp rồi. Mọi người cứ ăn đi!"

Lio nhìn qua cô không nói gì kéo mọi người đi ăn. Chờ mọi người đi rồi cô nhìn qua anh.

- "Anh không đi ăn sao?" Anh nhìn cô rồi lại cúi xuống ký gì đó. Sau đó anh gập sổ lại nhìn cô.

- "Không phải có em làm cơm hộp rồi sao?"

Anh không hiểu. Cô chỉ đơn giản làm một số món bình dân nhưng anh lại...giống như là bị nghiện. Giờ đây mỗi lần anh dùng cao lương mỹ vị cũng không còn quá ngon miệng. Luôn nhớ về món của cô. Kể ra...nếu mỗi ngày được cô nấu cho ăn cũng không tệ.

*Ding! Độ hảo cảm tăng 10%*

- "Sau này em có thể tiếp tục làm cơm hộp cho tôi chứ? Tôi sẽ trả lương cho em. Số tài khoản của em là bao nhiêu?"

Cô rụt đầu lại.

- "Không...không cần đâu học trưởng. Em chỉ là làm thêm một phần không cần tiền đâu." Anh nhíu mày nhìn cô.

- "Như vậy không được. Nói đi. Số tài khoản của em là bao nhiêu?" Cô xoay xoay ngón tay.

- "Em...không có số tài khoản." Anh bỗng dừng lại nhìn cô sau đó cúi đầu.

- "Được rồi. Chúng ta qua gốc cây dùng bữa đi. Em đi trước đi. Tôi dọn lại chút."

- "Vâng." Nói rồi cô ngoan ngoãn rời đi.

*Tôi nói này. Cô nhập vai sâu quá rồi phải không? Suýt nữa tôi còn quên đi tính cách thật của cô rồi:v." Cô cúi đầu khẽ nhếch môi cười.

*Đây chính là đỉnh cao của diễn xuất. Ngươi không hiểu đâu.* Cô hướng mắt lên nhìn mặt trời cả người đều tỏa ra ánh sáng ấm áp. Bất quá chỉ là cô đang deep sâu. Bỗng có một cánh tay quen thuộc kéo cô lại.

- "Cơm của tôi đâu?" Cô nhìn nam chính chắn trước mình khó hiểu.

- "Cậu không tới căng teen ăn sao lại đòi cơm tôi? Tôi đâu phải căng teen?"

- "Không phải tôi nói từ giờ tôi với cô đổi sao? Cô làm cơm cho tôi. Tôi đưa cơm của tôi cho cô?" Cô vỗ vai hắn thở dài.

- "Tôi nói này bạn học. Cậu không thấy như vậy rất rắc rối sao? Tôi với cậu là bạn không phải cậu nói một câu nhờ tôi làm thêm cơm cho cậu không phải xong rồi sao? Cậu như vậy khiến tôi có cảm giác như cậu đang thương hại tôi vậy. Trước kia tôi chấp nhận cũng vì tôi nghĩ cậu là hứng thú nhất thời. Nhưng lâu dài như vậy tôi nghĩ không ổn." Cô vừa nói xong liền thấy sắc mặt của nam chính liền kém đi. Nhưng sau một phút liền tốt lên.

- "Xin lỗi nhé! Là tôi không để tâm tới cảm nghĩ của cậu rồi. Tôi sẽ thay đổi. Vậy cơm hôm nay....nốt hôm nay thôi nhé!" Nói rồi hắn cướp lấy hộp cơm bên trên chạy đi. Cô nhìn thẻ cơm bên trên thở dài. Cô chỉ muốn nói....hôm nay cô làm có mỗi hai phần....một cho anh một cho cô. Nhưng có lẽ đã muộn. Cô quay lưng tính bước đi liền thấy nam phụ Mặc Quân bước tới. Có phải đây là thứ được gọi là định mệnh không?

- "Chào cậu." Hắn bước tới chỗ cô bỗng dừng bước.

- "Tôi nghĩ cậu có lẽ biết Khải Hoàn đã có hôn thê? Bây giờ hôn thê của cậu ta đã tới. Đó là Lãnh Sương." Cô khẽ cười.

- "Vậy thì sao? Bạn học nói gì kỳ lạ vậy? Việc đó đâu liên quan tới mình?"

Hắn liếc cô khinh bỉ.

- "Cô muốn làm gì Khải Hoàn thì làm. Nhưng tốt nhất nên tránh xa Lãnh Sương ra. Nếu không tôi sẽ xé xác cô. Không cho cô chết yên thân đâu."

Cô khẽ rùng mình. Nhưng cũng lúc đó một cánh tay quen thuộc ôm cô vào lòng. Mùi hương đàn hương trầm ổn thoang thoảng mũi cô.

- "Cậu là học sinh mới? Cậu biết trường có luật cấm bắt nạt bạn học chứ? Hơn nữa đường hoàng là một nam nhân. Nên biết ý đi."

Cô quay sang nhìn anh. Anh mỉm cười trấn an cô. Cô mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao. Hắn nhìn một màn vậy liền khinh bỉ.

- "Giả tạo." Cô khẽ cười.

- "Bạn học này. Chúng ta trước đây đã từng kết thù sao? Mình không hiểu tại sao mới lần gặp thứ hai cậu đã nói như vậy. Nếu trước đây mình có lỗi với cậu thì mình xin lỗi. Nhưng mình cũng mong cậu nói lời xin lỗi với mình! Cậu hiểu mình lắm sao mà nói mình giả tạo? Mình mong cậu xin lỗi mình!"

Cô quật cường nhìn hắn. Trong phút chốc anh nhìn ánh mắt quật cường đó của cô...trong lòng có chút yêu thích. Anh cứ ngỡ cô là quả hồng mềm. Nhưng không ngờ. Quả hồng này....lại là một quả mít. Hắn cũng có chút bất ngờ. "Kiếp trước khi gặp cô ta...không phải cô ta đáng ghét lắm sao? Không lẽ do mình trùng sinh nên tạo hiệu ứng cánh ****? Hay...đây là con người trước kia của cô ta trước khi yêu hắn? Việc này hắn phải điều tra kỹ lưỡng."

*Ding! Độ hảo cảm tăng 5% hiện là 45% ký chủ cố lên!*

- "Cậu có xin lỗi không?" Cô nhìn hắn suy nghĩ liền hỏi thêm câu thứ hai. Hắn nhìn cô thêm một lúc. Vẫn thấy ánh mắt cô quật cường như vậy...hắn bỗng có chút buột miệng.

- "Xin lỗi!" Nghe vậy cô liền nở nụ cười vỗ vai hắn ta.

- "Bạn học à. Sau này cậu đừng như vậy nữa là được. Hơn nữa việc của Khải Hoàn và Hàn Sương là việc của họ. Mình không liên quan nên cậu yên tâm." Cô nói rồi liền được anh kéo đi. Anh kéo cô tới gốc cây hai người cùng ngồi cô đưa hộp cơm cho anh rồi ngồi xuống cạnh anh.

- "Sao vậy? Cơm em đâu?" Cô mỉm cười.

- "Em không đói. Em đang giảm cân nên anh cứ ăn đi! Nãy em có ăn chút bánh rồi giờ vẫn lưng lưng bụng. Ăn không vào!" Cô vừa dứt lời bụng liền kêu lên chống đối. Anh bật cười. Cô nhìn anh cười bỗng có cảm giác bản thân muốn hóa đá. Trăm ngàn cảm xúc bên trong cô kêu gào. "Nhào tới đi! Ăn anh ta! Nhào tới!!!" Cũng may tính kiểm soát của cô cao. Không có nhào tới. Nhưng máu cam từ mũi cô lại chảy ra. Anh và cô đồng thời nhận thấy gì đó sai sai. Anh ngưng cười lại lấy chiếc khăn tay đưa cho cô.

- "Em lau máu trên nũi đi. Em gầy vậy còn giảm cân cái gì? Ăn cùng tôi!"

Nói rồi anh mở nắp cơm hộp ra. Anh một miếng cô một miếng cùng nhau ăn hết phần cơm hộp đó. Mỗi lần cô không muốn ăn muốn dành phần thêm cho anh liền bị anh đút cơm tới miệng. Cơm hộp chỉ là món bình thường nhưng hôm nay lại ngon tới lạ thường. Tiểu mỹ nhân đang đút cô ăn kìa.

Hệ thống thấy vậy chỉ biết thở dài bất lực. Anh ăn xong rồi nhưng vẫn thấy cô chiếu tia lazes về phía mình liền thở dài.

- "Em nhìn nữa là tôi tính phí đó! Tiểu háo sắc." Anh gõ trán cô. Cô ngượng ngùng cúi đầu.

- "Nhà em nghèo lắm. Không có nhiều tiền trả anh. Hay là em lấy thân trả nợ được không?" Anh có chút bất ngờ nhìn cô. Cô nhóc này không ngờ cũng biết nói đùa sao? Anh bật cười xoa đầu cô.

- "Không cần. Sau này em làm nhiều món hơn chút là được rồi!" Nói rồi anh đứng lên nhìn cô.

- "Tôi về lớp trước."

- "Bye anh!" Cô mỉm cười vẫy tay. Nhìn anh đi xa cô lại thu đồ vào nhanh chóng trở lại lớp học. Chắc nam nữ chính đang tạo drama. Có phim free để xem thì ngại gì không thử? Cô khẽ cười bỗng cô nghĩ sắp có trò hay xem rồi. Mà sao nụ cười đó...gian quá vậy?

***Các nàng nhớ vote like và cmt để sớm có chap mới nhé? các nàng nghĩ nữ chính của chúng ta sẽ giở trò gì đó không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play