Cô bắt đầu làm việc điên cuồng không kể ngày đêm. Cô cho người bắt đầu xây đê thật vững chắc, một nhóm khác cô bắt đầu cho họ làm những chiếc thuyền khổng lồ. Cô bắt đầu dự trữ lương thực và tìm vùng cao hơn để cư dân có thể ổn định. Mọi dự tính của cô đều khiến mọi người đơ ra, họ không hiểu vị nữ hoàng kia của họ lên bệnh gì chỉ có thể cam chịu nghe theo. Sau khi hoàn thành được nửa việc nhật thực cũng đã tới gần, cô chỉ mong có thể hoàn thành mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Nhìn bầu trời ngày càng tối dần cô lo lắng siết tay đem bàn làm việc ra giữa trời, một tay duyệt văn kiện, một tay chỉ đạo thiết kế. Mọi người đều bị cô đốc thúc tới mặt mũi quay cuồng, bọn họ chưa từng thấy nữ hoàng như vậy bao giờ. Cô lại càng như không biết mệt mỏi, người quanh cô dần dần thưa thớt. Cô vì người dân hao tâm tổn sức nhưng họ lại chỉ coi cô như một kẻ điên, bất quá cô không quan tâm tới lời nói thế tục. Lần này cô giúp họ tới đây, còn sống hay không...cô không giúp được nữa rồi!

Cô buông tay nhìn ánh sáng mặt trời dần chiếu. Hôm nay chính là ngày cuối cùng...cửa ải này không chỉ thử sự hám tài lộc của cô, còn muốn thử đức hạnh của cô. Thử xem cô có cứu nhân dân hay không. Ải thứ nhất thử năng lực cũng như phán đoán của cô, ải thứ hai thử tới điểm yếu lòng cô, thử tới ý chí của cô khi có hạnh phúc bởi người nhà. Ải thứ ba này lại tính tới việc hám tài của cô và hơn hết...nhìn người dân còn đang ở cạnh chăm chú theo dõi cô, cô biết rằng ảo cảnh này không chỉ như vậy. Đúng hơn mỗi một bước đi của cô là một thử thách.

Đúng 11:30 phút trưa hôm đó cô đã lên kế hoạch xong cho đất nước này. Cô buông tay nghỉ ngơi, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cô nghỉ ngơi liền lao tới mát xa cho cô. Cô mỉm cười ăn những món sơn hào hải vị, không giống người sắp rời đi. Nói thực, phải xa thế giới xa hoa này lòng cô có chút tiếc nuối. Bất quá cô không được phép lựa chọn.

Nĩ Nĩ bên ngoài có vẻ hiểu được ý định của cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không thở phào sao được đây? Haha, bị cái thói hám vinh của cô dọa lâu như vậy...hắn dám tự tin cô không luyến tiếc mới lạ!

Bầu trời hôm đó xuất hiện rất nhiều mây đen, chỉ là không che lấp đi mặt trời, bóng tối dần bao phủ nơi này. Người dân ai nấy đều sợ hãi hoảng loạn bỏ chạy, chỉ trừ cô rất an tĩnh ngắm nhìn bầu trời. An tĩnh nở nụ cười, nhắm mắt lại. Trên bầu trời tia sáng đầu tiên xuất hiện, cô đã rời đi thế giới đó, ôm theo một đống vàng bạc đá quý. Bất quá khi cô rời khỏi nơi đó mọi thứ cô lấy đều đã hóa đá và tan biến đi. Cô không lưu tâm lắm nên chắc không biết...

Lần nữa mở mắt ra cô thấy bản thân đang ở trên giường. Chiếc giường này quả thực có chút quen thuộc, cô sực nhớ tới khung cảnh nào đó...

Nơi đây chính là...tiên giới. Cô siết chặt đôi tay nhìn tới vết thương trên người cùng thân thể có chút đau nhức. Cô lết xác ra ngoài liền thấy tiên nhân một thân vận bạch y mái tóc tím tùy ý cài trâm, con ngươi xanh vẫn nhìn tới phía xa xa ngồi nhàn nhã thưởng trà. Nơi này của hắn không lớn như bao cung khác, bất quá lại là nơi thanh tĩnh nhất nhì trên tiên giới. Cô cố nén hận thù sâu trong đáy mắt mỉm cười nhàn nhã bước tới bên hắn.

- "Tiên quân!"

Hắn cảm nhận được bước chân cô tiến tới trong lòng vẫn không một gợn sóng chỉ nhàn nhạt nhìn qua rồi quay đi.

- "Tỉnh rồi thì mau chuẩn bị tập luyện đi! Ta không mong ngươi vì chút thương tích mà lui việc luyện tập!"

- "Dạ! Đệ tử nghe lệnh của Tiên quân."

Cô cúi người bỗng chợt nhận ra đây dù sao cũng chỉ là ảo cảnh liền lớn mật hơn một chút.

- "Vậy tiên quân, trước khi ta nghe lệnh của người ta có thể được nghe danh của người không? Ta theo người không ít năm, cũng đã gần ngàn năm rồi. Cùng người xông pha không biết bao chiến trận, vậy mà ngay cả tên của người ta cũng không biết người lại biết tên ta...như vậy không ổn cho lắm!"

Cô cười xoa tay, hắn thấy cô như vậy con ngươi thoáng chút ngạc nhiên. Theo như hắn nhớ, vị tiểu thư đồng đồ đệ này của hắn rất an phận. Cô biết đâu là điểm dừng, không hỏi quá nhiều. Mỗi ngày đều vô cùng an tĩnh, lúc cần thiện lương sẽ thiện lương, lúc cần tàn nhẫn sẽ tàn nhẫn là một người hiểu chuyện. Sao giờ đây sau một trận đánh liền trở nên khác lạ như vậy?

Hắn dùng thần nhãn nhìn tới cô, cảm nhận cô không khác biệt khiến hắn càng nhíu mày thật chặt. Hắn không thích bộ dáng này của nữ nhân kia, cả thân đều toát ra tư vị không đứng đắn. So với mấy kẻ lưu manh nơi phàm giới không khác là bao! Sao một vị tiên có thể có phong thái như vậy chứ?

- "Nếu ngươi còn xuống nhân giới ta sẽ dùng pháp đồ dạy ngươi, lúc đó đừng trách ta vô tình!"

Nghe vậy cô có chút lạnh sống lưng. Pháp đồ này chính là tên gọi khác của huấn luyện ma quỷ! Hắn sẽ bắt cô tập luyện với cường độ lớn khiến cho cô toàn thân tơi tả mới có thể nghỉ ngơi. Mà còn là không có đồ ăn...đau đớn này cô khó mà có thể chịu được, bắt cô rời xa mỹ thực thì thôi đi! Còn bắt cô tập luyện á!

Chuốt lại bản thân cô vô cùng chuyên nghiệp nở nụ cười kính nghiệp cúi người.

- "Đại tiên bớt giận! Ta liền đi!"

Nói rồi cô liền cụp đuôi bỏ chạy. Nhớ lại những chiêu thức hắn trước kia dạy cô chính là có quá nhiều sơ hở, đều không dùng được. Cô có chút nghi ngờ sao hắn có thể là thần quân được cơ chứ? Mà hắn không nói thì sao? Cô tự lăn đi tìm tên của hắn được! Cô liền bỏ bê luyện tập chạy đi tới Nhân Duyên điện gặp người cô vẫn thường chửi bới, Nguyệt Lão vô cùng chân chó nở nụ cười.

- "Nguyệt lão a! Ông ở trên này hẳn rất lâu rồi đúng không? Ông hẳn cũng biết rất nhiều vị tiên gia và tên của họ...vậy ông có thể cho con hỏi tên của vị tiên gia nhà con hay không? Bên cạnh người bao lâu, người vẫn không cho con biết tên của người! Con hỏi bao người khác họ cũng chỉ lắc đầu. Con tin với kiến thức uyên sâu cùng sổ tên của người hẳn có tên y đi?"

Cô rất rất nghiêm túc hỏi. Nguyệt Lão nghe vậy ý vị mỉm cười nhìn cô.

- "Chuyện không nên biết thì không cần biết quá nhiều. Duyên phận a! Không nên cưỡng ép, không thuộc về ngươi thì không nên cố. Nếu không cũng chỉ là đau khổ!"

Cô hiểu ý của Nguyệt Lão, bất quá...lão hiểu sai ý của cô rồi a! Cô và hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra...cô thực hận hắn. Chỉ là cô không biết tại sao lần này hắn lại có mặt ở nơi đây, đây là ải thứ tư rồi. Cô suy đi tính lại với hắn ta nuối tiếc duy nhất của cô chính là không biết được tên của hắn...

- "Ây ya! Nguyệt lão người nghĩ đi đâu vậy a? Người nghĩ như vậy quá xa rồi! Ta không có ý đó với y! Ta là hoàn toàn tò mò thôi a!"

Nhìn Nguyệt Lão có vẻ không tin cô cũng đành bày ra bộ dáng bất lực rời đi. Dù sao bây giờ lão không tin cô cũng đúng thôi! Sau này còn rất nhiều chuyện xảy ra, mà lão chính là người hiểu hết. Tâm trạng cô đâm ra như bị chó cắn thêm vài mảnh vậy!

Ngồi nghịch nước bên bờ ao nhỏ tại điện cô chán chường hẩy hẩy đóa liên hoa. Tiên quân từ xa bay tới không tiếng động tới gần cô đột ngột lên tiếng.

- "Ngươi còn hẩy nữa nếu gây ra đại họa sẽ tính lỗi lên đầu ngươi!"

Nghe vậy cô vội ném que trên tay đứng dậy nào ngờ vì chơi quá lâu cái chân liền bị tê rơi xuống hồ. Tiên Quân ánh mắt lóe ra tia kinh ngạc rồi niệm chú vớt cô lên.

- "Nếu ngươi làm bẩn hồ của ta thì thật tiếc!"

Nghe xong cô quả thực chỉ muốn lao tới bóp chết hắn nhưng chốt lại chính là không dám manh động!

Cô niệm chú hong khô người rồi hoán một bộ y phục hoạt bát chạy tới cạnh hắn.

- "Tiên gia không phải người nói sẽ cho ta một mái nhà sao? Nhưng ngay cả tên ngài ta cũng không biết sao có thể coi là người nhà đây?"

- "Nếu ta không xưng danh có phải ngươi vẫn sẽ đi khắp nơi gây chuyện?"

Nghe lời hắn nói tuy dịu dàng nhưng ánh mắt nghiêm khắc kia khiến cô không dám linh tinh.

- "Ách, con không dám! Sư phụ, người sẽ không vì vậy mà giận con chứ?"

Cô cầm tay áo hắn lung lay, cả người tỏa ra khí chất đáng yêu vô cùng. Tiên Quân thấy vậy chỉ có thể thở dài.

- "Được rồi, ngươi không cần lắc nữa! Danh ta Độc Cô Tư Thần!"

Cô nghe vậy trái tim liền in sâu cái tên đó. Cái tên của hắn cũng thật chính nhân quân tử đi? Không giống con người thật chút nào..

- "Dạo này ngươi cũng đã mạnh lên rất nhiều! Ta có một nơi muốn ngươi đi tới đó tiêu diệt một bộ tộc ma giới. Bọn chúng thường xuyên hại người, lại không biết tới tu tâm. Bao sinh linh đồ oán vì nơi đó, ngươi không được phép lưu lại bất cứ mầm mống gì của tộc ấy!"

Cô nghe lời thoại có chút kinh điển này thấy buồn cười. Cũng vì ngày đó cô hết lòng vì hắn nên đã tin tưởng, vì hắn mà sau này mới trả giá đắt...

Tuy đây chỉ là ải cảnh nhưng cô lại không muốn nghe hắn lần nữa!

Cô tự giác tách xa khỏi hắn bên môi lưu nụ cười.

- "Tiên quân thứ cho đồ đệ không thể nhận lệnh!"

Độc Cô Tư Thần kinh ngạc nhìn cô, cô chẳng buồn nhìn lên hắn vẫn bảo trì trạng thái cúi đầu làm cho hắn càng khó hiểu.

- "Tại sao?"

- "Đồ đệ trước kia bị thương người cũng chưa lành hẳn vết thương lần này đệ tử đi hẳn sẽ mang thêm nhiều tai họa!"

Nghe cô nói vậy tên tiên quân nào đó ưu nhã nở nụ cười.

- "Không sao, lần này ta có cho một vị tướng quân theo ngươi. Y rất giỏi nên ngươi tạm thời không cần lo! Còn thương tích ngươi sẽ được ta chữa trị sau, nói chung ngươi hãy đi thực chiến. Đề phòng tới vạn nhất điều xấu xảy ra! Chúng ta vẫn nên biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play