Huân Khinh Dạ đứng tại phòng cô nhíu mày, phòng cô vừa vặn sát cửa sổ phía đối diện.

Huân Khinh Dạ cả người cũng trở nên có chút khó chịu. Cô cảm nhận được sự khó chịu của hắn nhưng cũng không thể làm được gì, dù sao tên đó ở đây cô cũng thêm nguy hiểm...

*Ký chủ à! Sao nhìn sắc mặt cô tệ quá vậy?*

*Hệ thống ngươi đây là cố tình hỏi vậy sao?*

*Đâu có đâu nào? Tôi đây là quan tâm cô nha!*

*Nếu ngươi có quan tâm thì làm ơn hãy dùng cách nào đem tên kia cút khỏi tầm mắt ta đi! Không thì mở thể lực lại cho ta cũng được!*

*Ký chủ sao có thể a! Cô mơ cũng thật đẹp, bên cạnh cô có người coi cô là mục tiêu a!*

*Mắt ta không mù, ngươi không cần nói!*

*Người đó còn muốn móc hai con mắt xinh đẹp của cô nha. Tôi còn muốn xem cô trụ được bao lâu đây?*

*Còn ta muốn đem miệng ngươi nhét dẻ lau vào tin không?*

Tức chết cô mà! Không đâu tự dưng hệ thống đáng đánh này lại lên chọc tức cô! Thấy cô dạo này hiền quá rồi sao?

*Túi vũ khí của cô vẫn trong tay tôi nha ký chủ...*

Mô phật! Hệ thống nhà cô từ bao giờ lại thiếu đánh tới như vậy! Tạo nghiệp mà!!!

Lúc cô đang tám với hệ thông nam chính cũng không rảnh, hắn bắt đầu lắp camera bên ngoài ban công phòng cô. Không hiểu sao ngay cả ba mẹ cô cũng không ngăn cản hắn. Cô thực lòng muốn khóc. Huân Khinh Dạ mới là con họ a!

Sớm hôm sau Huân Khinh Dạ bị gọi tới phòng giáo vụ, cô ngủ trong lớp cũng thật an tĩnh. Trời mùa xuân tiết trời mát cũng thật dễ ngủ, cô lười biếng ưỡn người một cái nhìn qua liền thấy Huyết Bạch tay đong đưa bánh nhìn cô cười.

- "Có muốn đi ăn chút gì đó không?"

Cô làm sao nỡ từ chối a? Đồ ăn cũng đã đem tới tận nơi. Vội đem đồ cất vào bàn bỗng chân cô có chút khựng lại như không muốn bước tới. Huyết Bạch nhìn cô có chút lo lắng.

- "Đi được không?"

- "Ách, hình như bị chuột rút rồi! Hôm nay em không đi được rồi người anh em à! Hay anh đi một mình đi! Đại ca uy mãnh, em tin tưởng anh!"

Cô nở nụ cười tràn đầy sức sống như trước, ánh mắt Huyết Bạch ánh lên tia do dự như muốn trốn tránh lại như bị ràng buộc.

- "Hay để anh cõng em đi?"

Cô nhận ra tia khác thường từ Huyết Bạch cũng không dám nhẹ dạ mà bỏ qua. Nhớ lại dạo này Huyết Bạch mỗi lần cô nhìn thấy đều khá thất thần không giống như lúc trước cà lơ phất phơ. Cô nhíu mày nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp kia. Huyết Bạch bị nhìn như vậy có chút mất tự nhiên ho khan quay đầu đi.

- "Tại sao anh hôm nay lại cố chấp như vậy? Anh có vấn đề gì sao? Hôm nay em còn chút việc bận sợ không đi được."

Một lời hỏi đúng trọng tâm, cô đảo mắt qua lại thấy một góc tà áo blouse trắng bên cửa lớp, với dáng người chiều cao của áo hình như là nam nhân có trên m8. Bởi lẽ lớp cô rất ít người cao...không lẽ đó là Minh Thành? Nhưng Minh Thành đã gọi Huân Khinh Dạ đi...vậy kẻ đó là ai đây? Cô không tiện đanh rắn liền lắc đầu không nói. Huyết Dạ suy nghĩ hồi lâu nhìn tới cô liền thấy ánh mắt cô hướng về phía cửa người hắn có chút run rẩy.

- "Hôm nay anh mời như vậy em cũng không đi đành chịu. Vậy hẹn em bữa sau nhé? Lúc đó không được từ chối đâu!"

- "Vâng!"

Cô gật đầu mỉm cười vẫy tay nhìn Huyết Bạch rời đi, cô liếc qua cánh cửa tà áo kia cũng không còn liền thở phào nhẹ nhõm. Giờ ngay cả Huyết Bạch cũng không còn mấy đáng tin.

Cô ngả người ra sau ghế dần lười biếng, nơi này một chút cũng không an toàn nữa rồi! Vào giữa cốt truyện thì...

- "Á!!!!"

Tiếng hét một nữ sinh vang lên liền thu hút rất nhiều người chạy tới nơi có tiếng hét ấy. Cô nhàn nhã ngồi trong lớp xem tới đồ Huyết Bạch kia không dám đụng.

Máu tràn ngập khắp hành lang, khiến cho học sinh đều sợ hãi hét lên. Máu giờ đã tràn tới cả phòng học nơi cô đang ngồi.

Xác chết tiếp theo xuất hiện, trên cổ nạn nhân có sẵn một chiếc dây chuyền. Mọi người mở ra xem liền thây tên Thư Di, vừa lúc Huân Khinh Dạ trở về nhìn thấy một màn như vậy liền lạnh người muốn chạy đi tìm cô.

Mở cửa lớp ra thấy cô vẫn bình an Huân Khinh Dạ thở phào nhẹ nhõm.

- "Không sao chứ?"

- "Không sao!"

- "Cậu chuyển trường đi, tôi có sẵn đơn xin rút hồ sơ của cậu đây rồi!"

Nhìn hồ sơ Huân Khinh Dạ đưa cô có chút bất ngờ nhìn tới hắn.

- "Ý cậu là muốn tôi chuyển càng sớm càng tốt?"

- "Nơi này rất khó an toàn!"

Nghe vậy cô liền nở nụ cười.

- "Nhưng sao lại muốn tôi chuyển trường?"

Nói rồi cô mỉm cười như vô tội.

- "Tên biến thái giết người đã muốn nhắm tới cậu, cậu vẫn là nên tránh xa nơi này!"

- "Trong trường có bao nhiêu người trùng tên tôi chứ? Dạ Dạ, cậu không cần lo đâu. Tôi nhất định sẽ ổn!"

Cô nở nụ cười tươi nhìn Huân Khinh Dạ cả mày đều nhíu lại.

- "Nếu như cậu lo lắng như vậy thì...24/24 giờ luôn ở bên tôi đi? Như vậy không lo tôi bị sao a! Hoặc chúng ta đi báo cảnh sát yêu cầu bảo hộ!?"

Huân Khinh Dạ tuy biết rằng nếu báo cảnh sát cô sẽ được giữ an toàn hơn nhưng hắn không tin cảnh sát.

- "24/24 giờ tôi sẽ ở cạnh cậu?"

Lựa chọn cũng có lợi cho bản thân hắn quá chứ! Cô chỉ đưa ra tham khảo chơi chơi! Không ngờ hắn lại chọn luôn như vậy...dẫu sao 24/24 giờ ở cạnh nhau cũng hơi khác lạ so bình thường rồi. Hẳn sẽ không tới mức ấy đâu.

Nào ngờ tối đó...

Trong phòng tắm nhà cô, cô cố thủ trong phòng tắm cả người ôm cánh cửa không cho tên nào đó đi vào.

- "Không phải nói 24/24 giờ sẽ ở bên nhau sao? Mau mở cửa đi tôi vào tắm cùng cậu!"

- "Cậu mơ đi! Tôi chỉ nói vậy thôi mà, tránh nhau lúc tắm có được không a? Trai chưa vợ gái chưa chồng tôi với cậu cũng không phải người yêu. Tấm thân ngọc ngà này không muốn bị ai khác nhìn thấy ngoài bản thân!"

- "Cậu nói gì vậy? Tôi cũng coi cậu là huynh đệ thôi!"

- "Nhưng cấu trúc sinh học và các loại giấy tờ đã chứng minh tôi với cậu là tỷ muội đó tiểu đệ! Chỉ là cùng cha khác ông nội thôi!"

Tên nào đó mặt dày vẫn đưa chân ở cửa như trêu đùa con người nhỏ bé yếu ớt như cô đây. Cô thề nếu có thể lấy lại sức mạnh việc đầu tiên cô làm sẽ là đánh cho hắn nhập viện nửa năm!

- "Chậc! Tôi sinh đầu năm, cậu sinh cuối năm từ khi nào cậu đã thành tỷ của tôi rồi?"

- "Ây da! Nếu tính số lớn không phải số 11 lớn hơn số 2 hay sao? Người anh em tiếp nạp kiến thức thật chậm!"

Cô tặc lưỡi nhìn Huân Khinh Dạ kinh ngạc bên ngoài.

- "Mà khoan! Đây không phải vấn đề tuổi tác, giờ đây nguồn nước sạch ngày càng khan hiếm, chúng ta phải tiết kiệm nước hết sức có thể. Vì tương lại sau này con cháu có nước để sử dụng tôi đã phải hạ mình tắm chung với cậu rồi thì cậu ít nhất cũng nên cảm động chứ?"

- "Cảm động cái con khỉ! Cậu từ khi nào lươn lẹo như vậy rồi?"

- "Cậu hiểu câu "gần mực thì đen" không?"

Cô mệt mỏi hất tóc cười.

- "Tôi là đèn!"

Cô vừa nói xong đèn trong nhà tắm liền tắt đi. Cô có chút ba chấm nhìn tệ nào đó.

- "Bỏ móng heo của cậu ra khỏi công tắc đèn nhà tắm của tôi ra!"

*Ký chủ! Chỉ là tắm chung thôi mà! Còn nhớ cô 77 49 lần nhào tới sờ ngực nhà người ta không? Mỗi ngày còn có ý đồ ôm lấy sáu múi của người ta đi ngủ đâu!*

*Có quần ấy! Hệ thống ngay cả ngươi cũng muốn phản ta rồi?*

*Không phải cô kêu nam nữ bình đẳng sao? Cô sờ được của người ta sao người ta không sờ được của cô a?*

*Rốt cuộc mấy nay khi off ngươi đã học những gì vậy hệ thống? Trả hệ thống trước kia cho ta đây!*

Cô chính là khóc hết nước mắt. Thiên a! Thử hỏi trên trời dưới đất có ai đi công lược vừa nghèo vừa khổ lại vừa xui xẻo như cô không a???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play