Anh đứng một bên nhìn từng chút. Từng chút da cô bị rạch ra mà mình đau như cắt. Anh hận. Hận bản thân đã quá buông lỏng cảnh giác để cô bị thương. Anh hận kẻ đã gây ra vụ việc này. Nếu như để anh biết là ai......
Sau hơn hai tiếng cứu chữa kịp thời cô cũng đã ổn. Anh vẫn luôn túc trực bên cô. Chưa từng rời đi một bước...cô bên trong hệ thống nhìn anh liền ngáp dài.
*Mấy cảnh này quá quen thuộc rồi. Không biết có gì hot hơn không! Wee. Hệ thống bên Lam Mặc sao rồi?*
*Lam Mặc cho người theo dõi cô cũng đã biết cô bị thương rồi. Giờ anh ta đang bên ngoài phòng bệnh. Chưa vào!*
*Nữ chủ và Lăng Vũ sao rồi?*
*Đang tìm cách phi tang chứng cứ rồi. Nhưng cũng vô dụng thôi. Người của cô phái theo sớm đã lấy lại bằng chứng. Người của Lam Thiên cùng Lam Mặc cũng đang điều tra. Chỉ cần cô tiết lộ một chút thì hai người kia coi như xong.*
*Khoan. Nếu tiết lộ sớm quá thì còn gì hot? Drama này....ta muốn nó to hơn!*
*Ký chủ chỉ cần công lược nam phụ và hoàn thành nhiệm vụ là được rồi! Sao cô lại thích xé to thành to hơn vậy?*
*Trách ta được sao? Một thế giới nhàm chán như vậy. Ta không rắc chút gia vị thì còn gì hay?*
Hệ thống sâu sắc cảm nhận. Ký chủ nhà người ta đi dọn dẹp các thế giới ngon lành ra sao. Soái ngầu ra sao. Ký chủ nhà nó thì lại lo....-)))) Kiếm chuyện chưa đủ sao? Nó muốn đổi ký chủ gấp. Online chờ!!!!!
Dăm ba cái vết thương cũng không làm khoa được cô. Hai hôm sau cô tỉnh lại nhìn thấy Lam Thiên vẫn còn "vô cùng tốt" bên cạnh mình thì thầm nhớ lại các cảnh ở tiểu thuyết khác. Nào là râu ria lồm xồm. Nào là gầy đi trông thấy. Nhưng không. Lam Mặc thì đúng là râu ria có. Riêng Lam Thiên lại một bộ dáng sáng sủa. Râu được cạo sạch. Quần áo cũng là sạch sẽ thơm tho. Tuy cô trong hệ thống đã sớm biết. Nhưng cái cảm giác khi tỉnh lại nhìn vào thì.....
- "Em tỉnh rồi? Cháo anh mua đây. Anh đi ủ nóng lại cho em. Chờ anh một chút."
Anh thấy cô tỉnh lại cũng không ngạc nhiên cho lắm. Rất tỉnh táo nhìn cô mỉm cười như cô chưa từng ngủ say hai ngày nay. Cô nhìn như vậy có chút lạnh sống lưng.
- "Anh ăn gì chưa?" Anh lắc đầu.
- "Anh chờ em dậy rồi ăn cùng. Đúng rồi. Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Cô nhìn anh khó hiểu. Anh liền chỉ vào chiếc áo sơ mi xanh da trời của mình mỉm cười.
- "Đây là chiếc áo mà em thường lấy cho anh mặc mỗi khi anh nhờ em lấy áo đấy. Anh mặc nguyên cả bộ! Thế nào. Đẹp trai không?"
Lòng cô có chút hoảng. Nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.
- "Rất soái. Hảo đẹp trai!"
- "Nếu em còn đau thì nói với anh nhé. Giờ anh đi hâm cháo ấm lại. Nếu không em sẽ đau dạ dày. Ngoan ngoãn không được ngủ nữa. Anh chờ em lâu rồi. Giờ tới lượt em chờ anh. Nhất định phải chờ anh!"
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Hai ngày này cô ngất. Anh cũng không ăn. Chỉ luôn giữ bản thân sạch sẽ. Khi ngủ sẽ nằm bên cạnh nắm lấy tay cô chúc ngủ ngon sau đó mới chịu ngủ. Khi tỉnh cũng thường nói câu chào buổi sáng. Mặc dù anh biết cô sẽ không đáp lại. Nhưng anh vẫn muốn làm như vậy. Không vì bất cứ gì cả. Chỉ là anh tin rằng. Cô sẽ nghe thấy. Một mình cô trong bóng tối sẽ cô đơn. Anh sẽ luôn ở bên cô.
- "Em tỉnh rồi?"
Lam Mặc từ cửa bước vào nhìn cô.
- "Ân."
Bộ mắt hắn mù sao? Cô im lặng cảm thán trong lòng.
- "Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ hại em. Nên em hãy an tâm nghỉ ngơi đi." -))) Đại ca anh biết nói như vậy có nhiều nghĩa lắm không? Tôi còn chưa chết đâu. .
Ngôn Tình Hay- "Xin lỗi. Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng quan hệ của chúng ta cũng chỉ là chủ tớ cũ. Hơn nữa. Tôi có Lam Thiên bảo vệ là đủ. Không phiền anh."
- "Em..." Lam Mặc chưa kịp nói xong liền thấy Lam Thiên bước vào.
- "Sao anh nhanh vậy?" Lam Thiên bước qua Lam Mặc tới chỗ cô hôn lên trán cô rồi in môi lên môi cô sau đó nhìn qua Lam Mặc khiêu khích.
- "Anh đưa cho quản gia hâm nóng rồi. Cảm ơn anh vì đã quan tâm tới vợ chưa cưới của tôi. Nhưng cô ấy có tôi bảo vệ rồi. Sau này mong anh cách xa cô ấy một chút."
- "Dựa vào đâu mà cậu nói cô ấy là hôn thê của cậu?"
Lam Mặc nhìn Lam Thiên hai tay siết chặt. Lam Thiên nhấc tay cô lên. Cô nhìn trên tay đeo nhẫn có chút ngạc nhiên. Từ khi nào....Đừng nói trong lúc cô hôn mê......
- "Sao có thể! Nhất định là khi cô ấy hôn mê mày giở trò đúng không!"
- "Vậy thì sao? Dù sao cô ấy cũng không phản kháng." Lam Thiên nhếch môi cười. Lam Mặc như mất đi lý trí xông tới muốn đánh Lam Thiên. Nhưng rất nhanh chóng cô hét lên.
- "Đủ rồi. Tôi đang là người bệnh đấy! Mấy người muốn đánh nhau thì ra ngoài kia mà đánh!"
Cả hai dừng lại. Lúc này Lam Mặc tiếp tục bước tới chỗ cô nhưng bị Lam Thiên ngăn lại.
- "Nói đi. Em nếu không nguyện ý. Anh sẽ giúp em."
- "Lam Tổng. Tôi nói rồi. Dừng lại đi. Chuyện này không liên quan tới anh. Tôi nguyện ý ở bên anh ấy."
- "Em...nhất định chọn nó sao?" Lam Mặc nhìn cô. Ánh mắt đó chứa đựng bi thương cùng mất mát. Cô im lặng trong tim có chút nhói lên. Nhưng rất nhanh được cô ghìm xuống. Yêu một người không phải nói muốn quên là quyên ngay được. Dù cho có là linh hồn khác. Ý nghĩ khác. Nhưng cơ thể...lại không thể buông bỏ. Nhất là nơi trái tim.
- "Đủ rồi. Anh đi đi. Chúng ta đã không thể nào nữa. Cảm ơn. Tạm biệt."
Lam Mặc buông lỏng. Như người vô hồn bước ra ngoài. Lam Thiên im lặng một bên nhìn cô hài lòng.
*Độ hảo cảm tăng 1% hiện tại là 91%. Mong ký chủ cố gắng.* Cô cười nhạt.
- "Lam Thiên. Anh không có gì muốn nói với em sao?"
- "Chuyện gì? Em muốn ăn bây giờ sao?" Anh lấy điện thoại lên ấn số vờ như không hiểu cô nói gì.
- "Anh đừng giả ngu! Em nghĩ. Chúng ta cần nói chuyện!"
Anh dừng tay lại nhìn cô.
- "Chiếc nhẫn em tốt nhất đừng nên tháo ra. Anh thừa nhận anh làm vậy có chút không đúng. Nhưng nếu em muốn tháo nó ra...thì đừng trách anh."
- "Quan hệ của chúng ta là gì?" Anh im lặng. Từ trước tới nay...đều là anh tự đặt tên cho mối quan hệ của cô và anh. Đúng thật lúc kia là cô say nên anh mới bám víu vào việc đó. Nhưng về hôn nhân thì sao? Cũng là anh tự sắp đặt. Vậy cô thì sao? Đúng thật là cô một mình tứ cố vô thân. Nhưng cô là cô. Cô không muốn bản thân bị sắp đặt. Thà rằng như thực sự anh nói thích cô và hỏi ý kiến cô cô sẽ chấp nhận. Nhưng anh lại không hỏi cô.
***sắp tới thế giới mới rồi. các nàng mong thế giới sau là?***