Cô phía trong giấc mơ lại nhìn thấy tiên nhân tóc đen ấy. Lần này cô biết đó là tiên nhân vì y cưỡi mây đạp gió đi đi về về. Cô đứng một bên nhìn y cưng chiều cô bé ấy.
- "Nếu một ngày người có ái nhân...có phải người sẽ vứt bỏ ta không?"
Cô bé ấy ngước mắt lên nhìn vị tiên nhân vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt một bên.
- "Ta đã nói sẽ cho ngươi một mái nhà! Hãy coi nơi này là nhà của ngươi!"
Tiên nhân đó xoa đầu cô. Ánh mắt lạnh lùng đó lần đầu chứa tia ôn nhu. Cô bé đó cười tươi gật đầu. Từ đó cô bé đó coi nơi đó như ngôi nhà của mình, luôn cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo. Mọi việc lớn nhỏ, chăm sóc cho tiên nhân đó đều do cô bé ấy. Nhìn ánh mắt ấy của cô bé đó cô liền hiểu. Cô bé đó đã động lòng rồi!
*Ding! Chúc mừng ký chủ đã đạt tới cấp 3!*
Cô bị luồng ánh sáng kéo về. Cô có chút khó hiểu. Từ khi cô thấy khung cảnh ở Tỏa Linh Đăng từ đó cô không mấy mơ thấy tên áo trắng nữa mà chỉ mơ thấy nam nhân tóc đen đó.
Cô mơ màng mở mắt ra liền cảm nhận cả cơ thể đau nhức và...lạnh lẽo!
Cô ngồi dậy liền thấy cả căn phòng đều được băng bao phủ. Phong Thần nhanh chóng mở cửa lấy áo chạy tới choàng cho cô.
- "Đừng nói nhiều! Chúng ta ra ngoài nói."
- "Được!"
Khi ra tới ngoài cô liền thấy Hoắc Kình và Javel đứng tựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm.
- "Thật may vì em vẫn còn sống!"
Hoắc Kình chạy tới muốn ôm lấy cô nhưng chưa kịp động tới cô đã bị hai tên ác ôn kia kéo tránh xa cô.
- "Em vì nâng cấp dị năng nên hoán thân cốt, cả người kinh mạch đều hoạt động thái quá nên sinh ra. Nhiệt lượng lớn. Nếu em không vào hầm băng sẽ chết! Đó là cách duy nhất!"
Cô không quan tâm lắm nhìn qua Javel hỏi.
- "Tinh thạch đâu?"
- "Hoắc Kình đã đưa cho trưởng khu rồi! Bọn họ cũng mổ đầu vài con zombie bị diệt hôm ấy, lấy được khá nhiều tinh thạch! Họ đang nghiên cứu!"
Cô đen mặt cúi đầu. CMN! Linh thạch!
- "Sao vậy? Em không ổn sao?"
Hoắc Kình thấy mặt cô khó chịu liền tiến lên muốn hỏi cô nhưng...
[Bụp]
Cô đưa tay lên đấm Hoắc Kình. Hoắc Kình bị cô đấm bay lên trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Không phải cô rất xem trọng nhan sắc sao? Không phải cô không bao giờ nỡ đánh ai có nhan sắc cao sao? Đây là gì?
- "Vì viên tinh thạch ấy tôi đã cố hết sức! Vì viên tinh thạch ấy tôi đã không màng nguy hiểm! Không phải anh nói tất cả tinh thạch của anh lấy được sẽ đưa tôi sao? CMN! Tên lừa đảo này!"
Đụng vào cô thì được! Đụng vào tiền hoặc linh thạch của cô thì hắn xong rồi! Đẹp trai cũng chỉ xếp sau tiền thôi! Tinh thạch...nó màu trắng...nó rất to...nó chính là linh thạch của thuộc tính cô. Cô cần viên linh thạch ấy để đột phá dị năng. Vậy mà anh ta dám....
- "Hai người thả em ra! Em đánh chết tên đó!"
Phong Thần và Javel dùng hết sức kéo cô lại ngăn không cho cô đi đánh chết Hoắc Kình. Hoắc Kình vẫn cảm thấy mình sâu sắc vô tội. Nhìn qua hai người đang giữ cô phát điên kia có chút cảm động! Tuy bình thường quan hệ của bọn hắn không tốt lắm nhưng ít ra tới lúc nguy nan hai người họ cũng xem như có nghĩa khí.
- "Mấy người thả em ra! Nếu không em đánh chết hai người!"
Cô vừa nói xong hai người kia lập tức buông cô ra. Một tia cảm động của Hoắc Kình vỡ nát. Hắn phỉ nhổ dùng chân đạp lên tia cảm động ấy! Hắn đúng điên rồi mới nghĩ hai tên đó có nghĩa khí mà! Nhìn lại cái tư thế cản cô của hai tên đó rõ ràng là đang lấy cớ ôm em gái hắn! Hoắc Kình sâu sắc cảm nhận sự độc ác của thế giới.
Hơn ba mươi phút sau một nhóm người dùng thang đưa Hoắc Kình đi. Cô không đánh chết hắn...chỉ đánh hắn gãy vài cái xương thôi! Hừ! Tức chết cô mà!
Sau đó quả nhiên khi cô tỉnh lại cả nhóm mới được khen thưởng! Việc dị năng của cô cũng bại lộ! Bất quá nhờ Phong Thần chém nên mọi người đều tin cô mới lên cấp 2. Nhờ đó cũng làm cô biết rằng bản thân đã ngất 3 ngày! Khi ai đó hỏi cô và Javel làm sao diệt được đám chất lỏng ấy cô chỉ có thể nói đã quên! Sau đó cô hỏi họ sao không hỏi Javel họ liền lắc đầu ngao ngán nói anh ta kể rằng anh ta đã dùng tượng phật anh ta đeo đưa ra. Đám chất lỏng ấy liền hóa đá. Cô chính là hiểu được. Tên đó diễn cũng sâu lắm, không hổ danh là đệ tử của cô! Về sau vật tư của nhóm cô được tăng lên như phần thưởng. Mọi người giờ bắt đầu nghiên cứu giống trồng trọt và thử nghiệm. Họ bắt đầu tìm cách lọc nước, tìm cách chế tạo vũ khí, tìm cách sống chung thời mạt thế.
Thỉnh thoảng cô tới thăm Hoắc Kình liền thấy hắn rất an nhàn nằm. Bỗng một ngày cô chạm mặt một người. Khí chất của cô ta...
*Hệ thống! Đó có phải nữ chính không?*
*Đúng vậy! Trong khi cô ngất ba người họ vẫn đi kiếm vật tư, cùng lúc đó nữ chính đang bị zombie bao vây. Nam chính đem theo tấm lòng nghĩa hiệp cứu được nữ chính! Sau đó Hoắc Kình đưa nữ chính về căn cứ này!*
Có chút khác với truyện gốc bất quá...cô không để tâm lắm! Cô vuốt mặt làm vẻ mặt xấu xí giả mù chọn đường khác rời đi trước con mặt kinh ngạc của nữ chính. Hệ thống nhìn cô làm trò con bò có chút ngạc nhiên.
*Cô đang làm cái quái gì vậy?*
*Ta nhận ra hồi cấp 2 nguyên chủ và nữ chính có quen nhau, nguyên chủ từng bắt nạt nữ chính! Ta đương nhiên không muốn bị nhận ra rồi! Ta đây cũng tức thời lắm! Nữ chính trùng sinh lại đem bao nhiêu hận thù chứ! Đối đầu với ai thì đối! Đối đầu với nữ chính? Ta còn muốn sống cho xong vài năm!*
*Tự tạo nghiệp không thể sống!*
Cô nghe câu nói của hệ thống liền có chút....
*Ta thật sự muốn hỏi...ngươi có phải hệ thống của ta không vậy?*
*Ta rất muốn từ chối! Bất quá ngoài ta ra cũng không ai muốn nhận một ký chủ như cô cả nên ta bắt buộc phải nói. Ta à hệ thống của cô đấy!*
Cô nhướng mày hất tay không quan tâm. Nữ chủ thấy cô như vậy cũng lắc đầu.
- "Nơi này khá tốt! Ngay cả kẻ điên cũng được chứa chấp!"
Thính lực của cô được nâng cao. Dù cho nữ chủ chỉ là thoáng nói cô cũng chính là nghe rất rõ!
Nhịn! Cô nhịn!
Hơn một tháng sau, Hoắc Kình và nữ chính đã có được dị năng! Hoắc Kình có hệ lửa, nữ chính có hệ Băng.
Cô không thường tới thăm Hoắc Kình nữa. Hai người kia cũng bắt đầu biết đường chuẩn bị cho việc rời đi!
Cuối tháng ấy chính là khu cô rời đi.
- "Hôm nay em sẽ tới thăm anh lần cuối!"
Cô nhìn Hoắc Kình đã tự tựa được vào tường mỉm cười.
- "Em...tính đi rồi? Không đợi anh sao?"
Hoắc Kình ngửa cổ lên hỏi cô.
- "Đường còn dài tương lai còn rộng! Ly biệt lần này sẽ có ngày gặp lại!"
- "Không phải nói sẽ đi cùng nhau sao?"
Cô ngồi tựa lên cửa sổ nhìn lên bầu trời.
- "Hừm...em nghĩ không có bữa tiệc nào không tàn! Anh có lối đi riêng của anh! Có con đường riêng của mình và dự định của mình đúng chứ? Anh không thể nào cứ lông bông cùng em mãi được! Hơn nữa em thấy Ngạo Tuyết cũng có chí hướng giống anh! Anh có thể đi cùng cô ấy!"
Hoắc Kình khẽ cười.
- "Có phải em muốn bỏ rơi anh? Vì viên tinh thạch ấy em liền muốn đá anh?"
Đại ca! Anh đừng nói những lời có thể khiến người khác hiểu lầm hay không?
- "Không phải! Em đánh anh rồi! Sớm đã bỏ qua! Em đây là muốn nói sự thật thôi! Anh cũng đã đi cùng em khá lâu! Không lẽ anh còn chưa hiểu em?"
Bỏ cái con khỉ! Tới bây giờ cô vẫn chưa kiếm ra viên tinh thạch nào vừa hợp với dị năng thể năng của cô vừa to như nó!
Hoắc Kình một bên cúi đầu.
Quả thực hắn không hiểu nổi cô. Không biết lời này hắn nói ra có bị ăn đòn không?
- "Bao giờ em tính đi?"
- "Ngày mai! Theo đúng lịch mai xe em sẽ trở lại với nhóm em!"
Hoắc Kình thở dài khẽ cười.
- "Thượng lộ bình an!"
Cô gật đầu rời đi. Cô vừa đi một lúc Ngạo Tuyết liền bước vào.
- "Anh...đã khỏi rồi sao?"
Hoắc Kình đang mặc áo khẽ sựng lại gật đầu.
- "Cảm ơn cô bầu bạn với tôi mấy hôm!"
Hoắc Kình cười cười nhìn người con gái trước mắt.
- "Không có gì! Tôi thấy chúng ta khá hợp nhau! Hay chúng ta cùng nhau về một nhóm đi?"
Ngạo Tuyết nhìn người nam nhân mạnh mẽ trước mặt. Ngày đó khi được cứu Ngạo Tuyết liền biết rằng bản thân phải có được nam nhân mạnh mẽ này! Những ngày hai người nói chuyện với nhau cô ấy càng thêm xác nhận người này rất hợp với mình!
- "Xin lỗi! Tôi có nhóm rồi!"
- "Với cô bé đó sao? Cô bé đó thiếu anh cũng không sao cả! Tôi thấy bên cô bé ấy cũng có không ít người...họ đều rất mạnh mẽ! Nhưng tôi thì chỉ có một mình!"
Ngạo Tuyết nhìn nam nhân từ chối lời mời của mình có chút luyến tiếc.
- "Đó là việc của cô! Còn việc của tôi là đi cùng nhóm mình! Là nam nhân tôi muốn hoàn thành lời hứa của mình! Bảo hộ cô ấy cho tốt!"
Nếu mà lời này của Hoắc Kình mà để cô nghe thấy chỉ e cô sẽ nhìn hắn kinh bỉ rồi nói:
"Là tôi bảo vệ anh hay anh bảo vệ tôi đây?"
Ngạo Tuyết nghe xong lẳng lặng quay lưng rời đi.
Bên còn lại Phong Thần và Javel mỗi người một tay kéo cô đi.
- "Hai người lôi em đi đâu?"
- "Anh muốn đưa em nhìn xem! Mèo của chúng ta dạo này ăn nhiều nên mập lên hay sao ấy! Hoặc là mắt anh mờ rồi! Nhìn nó sai lắm!"
Javel một bên tỏ vẻ trẻ con nhìn cô đáng yêu.
- "Nó rất lớn! Không biết bị biến đổi gen hay gì!"
Phong Thần nghiêm nghị một tay đẩy Javel ra khỏi cô một tay kéo cô theo.
Khi tới nơi hai mắt cô mở to nhìn Xinh Gái. Mẹ ơi! Đó là Xinh Gái của cô sao? Chỉ gần một tháng cô ném cho tên điên kia nuôi...nhìn xem! Đẹp gái của cô đã bị biến thành dạng gì rồi????
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT