Cô buồn chán tắt tivi liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Đoán chắc là Phong Thần cô lười biếng xỏ dép đi ra.
- "Chuyện không ổn! Tôi đưa cô tới nơi an toàn!"
Phong Thần một thân quần áo đen làm cô nhớ tới mấy tên thích khách trong thế giới thứ ba. Cô vỗ vai hắn thở dài.
- "Giờ đi đâu cũng vậy thôi! Nơi này ít ra vẫn còn an toàn hơn những nơi khác một chút! Bây giờ ngoài đường nhiễu loạn nếu đi bây giờ chỉ có nộp mạng!"
Cô ngoắc hắn vào phòng mình rồi đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra.
- "Nơi này được bài trí có lưới điện chống kẻ đột nhập tự động! Bất kỳ kẻ nào mà đụng vào sẽ bị giật chết. Dù sau này điện có bị cắt chúng tôi cũng có hệ thống máy phát điện và năng lượng mặt trời! Anh an tâm! Chờ tầm 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ đi ra ngoài, giao thông lúc đó sẽ tiện lợi hơn!"
Phong Thần nhìn cô liên hồi nói bỗng giống như bị cô tẩy não mà gật đầu.
- "Được!"
- "Bây giờ anh an tâm về nghỉ ngơi! Ngày mai nhớ chú ý động tĩnh, nếu thấy những kẻ khả nghi...giết!"
Cô mỉm cười nói ra những lời lạnh lẽo nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo khiến hắn lạnh sống lưng.
- "Được!"
Phong Thần lui đi. Người phụ nữ này...vẫn là không đùa được!
Sớm hôm sau cô thức dậy sớm thấy vài kẻ đã chạy tới nhà cô. Cô vẫn không mở cửa nhìn nhóm người kia từ cửa sổ.
- "Mẹ kiếp! Khóc cái gì mà khóc? Mày tin tao vả chết mày không? Không làm gì thì ngậm họng cho tao! Không tao đánh chết mày bây giờ!"
Tên đô con bực tức đạp người phụ nữ bên cạnh mình. Cô lấy ống nhòm nhòm xuống liền thấy ở ngón áp út hai người đều có nhẫn đoán chừng là vợ chồng. Có vẻ người chồng vũ phu. Người vợ vẫn cầm một cánh tay của người con...chắc người con bị ăn rồi! Cô vẫn cặm cụi ngắm nhìn mà không để ý Phong Thần đã đứng đằng sau. Hắn đưa chân lên tỏ ý muốn tấn công cô cô liền nhanh chóng cúi người ngoắc lấy chân hắn hất một cái hắn ngã đập người xuống sàn nhà. Hắn cứ ngỡ cô là tiểu thư bắt gà không chặt có lẽ hắn nhầm rồi.
- "Đại ca! Chơi trò đằng sau lưng không tốt đâu!"
Phong Thần cười cười nhún vai.
- "Tôi chỉ là muốn thử phản ứng của cô thôi! Tận thế tới rồi tôi không thể lúc nào cũng bảo vệ cô, nên tôi muốn thử cô một chút để xem có gì tôi sẽ dạy cô vài thứ để phòng vệ!"
Cô nhếch môi cười im lặng nhìn tên béo mập có ý định tiến vào nhà cô. Chỉ tiếc hắn vừa chạm tay vào cổng liền bị giật bắn ra. Cô bĩu môi nhàm chán ngoắc tay kêu Phong Thần theo mình.
Xuống dưới căn hầm của nhà cô mở cốp xe đều là vũ khí cô mua. Hắn kinh ngạc nhìn qua cô, cô vẫn bình thản chọn lấy một khẩu súng bắn tỉa rồi lấy đạn lắp vào sau đó mới lui ra một bên.
- "Chọn một khẩu phòng thân!"
Phong Thần im lặng chọn một khẩu bắn tầm gần và một con dao khá dài. Cô nhìn hắn chọn xong đóng cốp xe đưa hắn lên lại phòng.
Cô mở kính lên lấy khung cửa làm bệ bắn ngắm vào người vợ. Phong Thần vẫn lặng lẽ quan sát cô.
- "Sao cô không giết người chồng trước?"
Cô khẽ nhếch môi cười.
- "Người vợ bị cào trúng rồi! Nãy tôi thấy gân xanh đã lên, chỉ tiếc tên chồng kia không để ý! Theo sách và phim tôi hay đọc bọn zombie thường có khả năng liên kết với nhau bằng cách nào đó! Nếu người vợ mà có đồ ăn ở đây đám zombie sẽ kéo tới nhanh chóng! Tốt nhất là xử!"
Vừa nói xong cô liền bắn vỡ đầu người vợ.
Tên chồng đang tìm chỗ vào nhà cô nghe thấy tiếng súng và thấy vợ mình nằm chết một bên liền sợ hãi ngồi bịch xuống. Nhưng trong vài giây hắn định thần lại mừng rỡ nhìn về phía cô.
- "Tôi...cứu tôi với! Muốn tôi làm gì cũng được, cho tôi vào với!"
Hắn chưa nói xong cô bắn tiếp viên thứ hai giữa đầu hắn.
- "Tôi còn nghĩ cô sẽ tha cho hắn!"
Cô khẽ cười.
- "Loại người như hắn sống cũng chỉ để cắn người. Mạt thế rồi mà hắn còn đối xử với vợ mình như vậy, người vợ chết hắn còn không mảy may động tâm. Anh nghĩ nếu cho hắn vào đây chúng ta sẽ có lợi sao?"
Cô rút lại súng quay lưng đi.
- "Mạt thế tới rồi! Đây là sự chọn lọc của tự nhiên! Tôi cũng chỉ muốn giúp tự nhiên chọn lấy những kẻ nên sống!"
Làm sao đây? Càng gần con người này Phong Thần hắn đây lại càng bị thu hút.
*Ding! Độ hảo cảm tăng thêm 10% hiện tại là 20%*
Cô không quan tâm tới độ hảo cảm nữa. Chỉ trong vài giây lúc nãy gần như cô đã đánh mất bản thân. Hơn nữa tại sao cô lại có thể bắn súng tốt như vậy? Cô còn chưa từng được dùng súng bao giờ. Lúc nãy cô làm vậy chỉ có mục đích làm màu nhưng không ngờ lại nhận được kinh ngạc như vậy! Nhìn máu tươi bắn ra khiến cô có chút kích thích. Dù sao nhiệm vụ chính của cô cũng là bảo vệ bản thân cho tốt chứ không phải bảo vệ thế giới này. Loài người là sinh vật thông minh là đỉnh cao của trí tuệ, nhưng bây giờ nhìn đi! Chính cái sự thông minh đấy đã giết loài người, là loài người tự đẩy mình vào bờ vực của tuyệt chủng. Cô đi vào mở tivi, trống không. Không còn hoạt động nữa khiến cô có chút nhàm chán. Cô xuống mở tủ lạnh ra nhìn những thực phẩm vẫn chất đầy ước chừng sẽ có thể ăn ngon và ăn no trong bốn ngày tới. Chờ hết bốn ngày cô sẽ ra ngoài. Lúc đó có lẽ đường đã được dọn sạch.
Phong Thần vẫn luôn đi theo sau cô không rời một bước. Cô quay người lại nhìn hắn.
- "Không cần đi theo tôi đâu! Anh muốn làm gì cứ làm đi!"
- "Tôi muốn dạy cô vài chiêu!"
- "Được!"
Cô mỉm cười cùng hắn tới phòng luyện võ.
Hơn ba tiếng sau cô mệt mỏi ngồi xuống sàn. Hắn dạy cô cách dùng dao găm, hắn dạy cô karate. Hắn quên karate đa số là đấu đối kháng sao? Với zombie chỉ bắn bay đầu là được, cận chiến chỉ làm bản thân thêm nguy hiểm.
Phong Thần có thể cảm nhận được sát khí của cô, điên cuồng như vũ bão. Càng đánh cô sẽ càng hăng, mà khi càng hăng cô lại càng mạnh.
Nhấc cánh tay đã tê của mình hắn khẽ thở dài. Phong Thần hắn vậy mà bị một nữ nhân đánh cho tê tay. Đôi tay của hắn có sức lực rất lớn không ngờ cô lại mạnh tới vậy.
- "Cô..có từng tham gia huấn luyện quân sự hay gì sao?"
- "Tôi từng tham gia khóa huấn luyện chửi người! Tôi được bằng giỏi đấy!"
Cô trêu đùa hắn. Phong Thần khẽ liếc sang người con gái ngồi cạnh mình.
- "Cô không lo cho cha mình sao?"
- "Mạng bị ngắt rồi! Có muốn gọi cũng không được. Hơn nữa ông ấy đang ở nước ngoài, mấy nơi đó không biết đã bùng phát chưa...nhưng tôi nghĩ nếu ông ấy ở đó sẽ an toàn hơn! Bên cạnh ba tôi có rất nhiều vệ sĩ!"
Phong Thần yên lặng.
- "Cô không sợ hãi sao? Những người khác đều rất sợ hãi và lo lắng. Cô lại rất bình thản như là đã biết trước."
Cô cúi đầu cười.
- "Sợ hãi thì được gì? Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nếu cứ hoảng loạn sợ hãi thì làm được chuyện gì?"
Cô đứng lên ra khỏi phòng tập về lại phòng mình. Theo thói quen cô lại mở cửa sổ ra. Có lẽ có vài con zombie bị máu thu hút tới. Cô lấy ống nhòm nhìn bọn chúng xâu xé vào người chồng, ruột gan của ông ta bị quăng ra ngoài. Đầu ông ta đã bị khoét não, hai mắt của ông ta vẫn trợn tròn. Một con zombie giằng hẳn cánh tay của ông ta ra để ăn. Máu văng khắp nơi. Thấy cảnh đó Phong Thần có chút rợn người. Tuy hắn giết không ít người, thấy không ít chuyện kinh tởm trên đời nhưng nhìn như vậy vẫn khiến hắn có chút khó chịu. Nhìn qua cô vẫn bình thản nhìn bọn chúng khiến hắn thật lo lắng.
- "Cô..không sao chứ?"
- "Không biết mùi vị của thịt người như nào nhỉ?"
Cô nói xong liền nhìn qua Phong Thần mỉm cười. Hai mắt hắn mở to giống như không tin nổi nhìn cô.
- "Tôi đùa thôi! Anh kinh ngạc gì chứ!"
Cô quay lại nhìn tiếp.
- "Cô không tính giết bọn chúng sao?"
Phong Thần nhìn cô cứ luôn nhìn bọn zombie ăn thịt người mà khó hiểu.
- "Trời đánh tránh miếng ăn! Chờ bọn chúng ăn xong rồi giết! Để tôi xem bọn chúng không ăn thứ gì!"
Phong Thần chính là không còn gì để nói. Đúng là ý nghĩ của người này...không ai có thể lường trước được!
Sau hơn 2 phút cuối cùng bọn chúng cũng tản ra. Phần dưới đùi hình như bọn chúng không thể xé ra nên không ăn. Người phụ nữ cũng không bị đụng vào. Có lẽ quả thực bọn chúng nghĩ người phụ nữ kia là đồng bọn. Cô lên súng bắn liên tiếp vào đầu bọn chúng khiến bọn chúng đi đời.
- "Ai dạy cô dùng súng vậy?"
Phong Thần lần nữa bị cô làm cho kinh hỉ. Cô bắn không bị trượt phát nào.
- "Phim dạy tôi đấy!"
- "Đừng đùa! Làm như cô là thiên tài vậy!"
- "Anh gọi đúng rồi đấy! Tôi có lời khen dành cho anh!"
Phong Thần nhận ra một sự thật nữa. Người chủ của hắn cũng thật quá tự luyến.
- "Nhưng sao cô không đi vào đêm qua? Nếu ở càng lâu càng nhiều người bị biến thành zombie, như vậy càng nguy hiểm. Hơn nữa ở đây quá lâu sẽ bị đám zombie phát hiện...bọn chúng sẽ kéo tới đây. Lúc đó bọn chúng quá nhiều, điện của cô sẽ vô tác dụng."
Cô vỗ vai hắn.
- "Đêm qua rất hỗn loạn, nhiều người bỏ trốn khỏi thành phố không ai tuân theo đèn giao thông sẽ gây ra tai nạn các khung đường sẽ bị tắc. Dù có lái xe cũng sẽ không đi được. Nếu anh chờ vài ngày nữa sẽ có mấy xe dọn đường, bọn họ sẽ mở đường để tìm đường sống cho mình, lúc đó bọn họ sẽ thu hút đa số zombie chạy theo. Đường sẽ mở rộng, anh còn lo ra khỏi nơi này khó khăn sao? Bây giờ anh đi khỏi đây anh nghĩ anh có thể tới đâu? Vài ngày nữa quân đội sẽ có thành trì để chống zombie và thu thập người sống. Như vậy chúng ta sẽ có chỗ tới."
*Woa! Ký chủ! Cô làm tôi lau mắt nhìn đấy!*
Cô nhún vai hất tóc.
*Trước kia chỉ là ta không thích thể hiện thôi!*
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT