Lăng Vĩ Đình cười lớn khi thấy cô đã có đứa con Năm tuổi cùng người cũng gọi là chồng đây mà khi cùng chung giường thì lại giống như một đứa con nít biết xấu hổ như vậy,trông cô lúc này dễ thương vô cùng
Lăng Vĩ Đình kéo ít chăn của cô xuống để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ vô cùng vì xấu hổ
"Tiểu Vi chúng ta tổ chức thêm một đám cưới đi"
lời nói trong hoàn cảnh này của anh cũng thật thích hợp quá đi mà, anh cũng nhân lúc mà nói quá
Tiểu Vi lúc này không thể không ngồi dậy nói chuyện rõ ràng với anh
(Tiểu Vi vẫn choàng chăn nha)
"Đình có...có nhanh quá không "
Lăng Vĩ Đình sát lại người cô ôm cô vào trong lòng mình bình tĩnh nói
"không... đối với anh khoảng thời gian để anh có thể nói cho em câu này là quá lâu "
anh đã đợi cô đến năm năm để có thể nói với cô điều này, anh không thể đợi thêm được nữa, anh không muốn anh rời xa cô một chút phút giây nào nữa
Tiểu Vi đôi mắt ngạc nhiên rồi lại ánh lên sự vui vẻ mỉm cười dựa vào lòng anh không muốn rời,cô hạnh phúc nói
"vậy anh tính khi nào sẽ tổ chức "
Lăng Vĩ Đình đối với chuyện này thật sự anh đã có dự kiến trước rồi, anh chỉ là đang đợi câu nói này của cô mà thôi
"mai,ngày mai luôn "
Lăng Vĩ Đình ôm thật chặt cô trong lòng không muốn buông, nhưng Tiểu Vi thì bất ngờ,cô không nghĩ rằng anh liền muốn ngày mai luôn, cô nhìn lên anh hỏi lại
"thật... anh có cần sớm như vậy không "
Lăng Vĩ Đình hận không thể tổ chức luôn hôm nay chứ chẳng ngày mai, anh muốn nhanh chóng đem cô đi dấu làm của riêng cho mình
Tuy anh đã thay đổi đi rất nhiều nhưng cái tính muốn chiếm hữu vẫn còn dư âm lại không thể nào thay đổi, anh cũng không muốn thay đổi, anh muốn cô mãi mãi là của anh, chỉ riêng mình anh mà thôi
"anh không biết,ngày mai em hãy chuẩn bị đi "
anh ôm cô vào lòng, giọng nói có phần trẻ con của anh làm cho Tiểu Vi cô cũng sực cười,cô thật không quen với mặt khác này của anh mà
"vậy em nghe theo anh "
cô vừa dứt lời xong thì đã bị anh ghì người xuống dưới thân anh,Lăng Vĩ Đình cười nói
"vậy ta làm tiếp chuyện tối qua nha "
Tiểu Vi chưa kịp nói gì đã bị anh 'nuốt 'ngay rồi làm cô chưa kịp phản kháng
Đến chiều cô mệt mỏi dậy không thấy ai bên mình, cô nhìn xung quanh tìm kiếm Lăng Vĩ Đình nhưng mà đều không thấy
Tiểu Vi lúc này cũng đã thay một chiếc váy xanh dương đơn giản nhẹ nhàng, cô bước xuống bên dưới thì thấy ngay một xấp thiệp mời đã được anh chuẩn bị kĩ lưỡng, ngạc nhiên hơn căn nhà của cô cũng đang được trang trí vô cùng hoành tráng, chuyện này thật quá đột ngột, cô không nói gì mà chỉ chăm chú đi tìm người đàn ông đã làm ra chuyện này
còn một nơi đó chính là căn phòng làm việc của anh, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhìn ngó xung quanh thì thấy anh đang bận rộn với một mớ tài liệu xếp như núi, cô hoảng sợ đi lại chỗ anh
"Đình, anh định lấy giấy tờ đè chết bản thân đấy à "
khuôn mặt anh đang nghiêm túc làm việc thì nghe giọng nói trách mắng của cô, amh nhẹ nhàng đặt tập tài liệu sang một bên ôm cô đặt lên lòng mình,anh tựa mình vào lưng của cô mệt mỏi nói
"ẩn không muốn ngày mai và những ngày tới bị làm phiền nên anh mới chuẩn bị trước công việc đó mà "
Tiểu Vi thật sự rất hiểu anh nhưng cũng không vì thế mà anh làm việc như điên vậy được,Lăng Vĩ Đình thấy cô không nói gì chỉ nhỏ giọng nói
"đừng giận "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT